chương 15


Vừa đến cổng chùa Pete đã hối hận muốn quay về ngay lập tức sau khi nhìn thấy anh em Vegas cũng đến đây.

Chuyện muốn tránh cũng không thể tránh được, vì nhiều lần Pete giúp đỡ Macau tránh khỏi bẫy của Tankhun khi đến chính gia nên ngay khi quay người Macau đã nhận ra bóng dáng của Pete gọi lớn

" A, Pete!"

Thấy Pete giả điếc không nghe thấy, Macau nhanh nhảu chạy đến kéo tay xem có phải gọi lầm người hay không?

" Pete, anh cũng đi chùa à ?"

Bày vẻ mặt thân thiết cười cười như mỗi lần gặp Macau, Pete chỉ gật đầu lôi chìa khoá xe ra nói dối

" Ừm, anh chuẩn bị đi về "

Macau đang chán nản vì đi chùa rất buồn ngủ nghĩ có Pete sẽ vui vẻ nhưng sau khi nghe Pete sắp về thì tiếc nuối không thôi.

" Anh xong rồi sao? Về sớm vậy ?"

Bỗng nhiên một bàn tay lớn đặt lên vai khiến Pete giật mình cùng mùi nước hoa quen thuộc quẩn quanh không ai khác ngoài Vegas.

" Chúng ta vào thôi"

Vegas dựa vào quan sát của bản thân trong giây lát đã nhìn ra được lời nói dối của Pete. Nhưng hắn không hề vạch trần thay vào đó gọi Pete và Macau nhanh đi vào mặc kệ cậu có muốn đi cùng hay không?

Suốt quá trình đi cùng Pete không từ chối chỉ im lặng đi theo chỉ khi Macau hỏi thì trả lời hết câu. Còn Vegas lại im lặng đến khác lạ, chăm chú nghe giảng làm lễ, tất cả quá trình đều nghiêm túc rất thành tâm.

Pete đã từng thấy 1 Vegas ngông cuồng ưa náo nhiệt, 1 Vegas lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng chưa từng thấy 1 Vegas trầm ổn, dịu dàng chăm sóc Macau như này. Dáng vẻ của một người anh trai yêu thương em trai hết mực của anh em họ trong suốt buổi lễ khiến Pete có chút hâm mộ tình cảm gia đình này.

" Anh hay đến đây sao?" Pete tò mò hỏi

Câu hỏi của Pete không hề được đáp ngay mà thay vào đó là cái nhướng mày khó chịu của Vegas. Bởi vì cậu nói hơn lớn gây ảnh hưởng đến buổi lễ nên không chỉ mỗi Vegas mà mọi người xung quanh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.

Hiện tại Pete ngại muốn tìm chỗ trốn, đến cả thầy ngồi trên cũng bị ảnh hưởng phải nhìn đi nhìn lại vài lần. Khiến Pete đang cúi đầu tỏ ý xin lỗi mọi người phải tắt nụ cười công nghiệp sau khi bắt gặp đôi mắt của sư thầy đang nhìn mình. Như học sinh mắc lỗi bị giáo viên tức giận trừng mắt cảnh cáo, Pete lúng túng cúi đầu xuống thấp ngậm miệng không dám làm gì nữa.

Vegas ở một bên quan sát mọi chuyện diễn ra không thể tĩnh tâm nổi, chỉ biết cố nhịn cười run cả người. Không nghĩ thường người vệ sĩ của Tankhun độc miệng, lạnh lùng còn có dáng vẻ vô tri kiểu này.

Nhớ tới cảnh tượng vừa nãy Vegas vẫn buồn cười, không còn tĩnh tâm nghe giảng được chữ nào nữa.

Pete ngồi cạnh thấy được Vegas đang cười khúc khích một bên khiến Pete cảm thấy nhục nhã ê mặt vì biểu cảm hồi nãy như đứa ngốc. Hắn càng cười run của người càng khiến cậu muốn tàng hình tại chỗ.

Sau một lúc không chịu nổi, Pete đưa tay nhéo vào đùi Vegas một cái thật mạnh. Quyết định kéo hắn chịu theo, không thể để cười thêm

" Ôi!" Vegas bị nhéo đau thốt lên suýt đứng lên móc súng ra

Mọi người xung quanh vừa tĩnh lặng một lúc lại bị tiếng kêu của Vegas phá hỏng, tức giận vì lần 2 rồi hầm hực liếc đến chỗ Vegas.

Vegas thì mặt dày hơn, giả vờ ho một tiếng  làm như không có chuyện gì, như chuyện không liên quan đến hắn, bình tĩnh đến lạ thường. Ngược lại Pete cắt chặt môi thầm cười trong bụng.

Mọi hành động của cả hai bị sư thầy ngồi phía trước nhìn thấy rõ, rất muốn túm cổ hai người phá phách này đá ra khỏi cổng chùa ngay lập tức. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn xem như không có gì tiếp tục hoàn thành phần còn lại.

Cuối cùng sư thầy dành tặng cho 2 vị ngồi dưới đang không chịu thua nhéo nhau một ánh mắt cảnh cáo làm cho cả 2 cảm thấy lạnh gáy nhìn thầy

Thêm lần nữa chắc chắn sẽ tôi không ngại cầm chổi đuổi 2 hai đâu.

Việc này khiến Macau ngồi sau phải bất lực che mặt lùi xa khỏi 2 người phía trước. Suốt thời gian còn lại cho đến khi ra khỏi đó Macau cố tránh né làm như không quen 2 người kia, lắc đầu với người xung quanh tỏ ra không quen biết. Từ bé đến lớn Macau luôn tự hào khoe anh trai với bạn bè xung quanh nhưng riêng lần này Macau né không dám nhận người thân

' tôi không quen hai người thần kinh này. Đây không phải anh trai tôi'

.

Chuyện vẫn chưa kết thúc ngay cả khi ra khỏi chùa, cả hai vẫn tiếp tục bày trò không chịu thua, anh ngáng chán tôi giật đồ.

Macau chẳng thể nhìn tiếp phải đỡ trán trong sự mệt mỏi. không biết từ bao giờ anh trai mình lạnh lùng, tàn nhẫn, ít nói  lại bày trò trẻ con với Pete. Thở dài một hơi rồi Macau chạy lên trước tách 2 người ra chui vào giữa chuyển chủ đề

" Đi ăn trưa thôi"

Lời nói của Macau càng dẫn thêm chuyện để nói, cả hai nhất quyết không chịu đi ăn cùng nhau khiêu khích nhau bằng lời lẽ khác. Mãi một lúc sau Macau khuyên ngăn, năn nỉ mãi mới chấp nhận đi ăn cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro