chương 17
Nhìn Pete đeo tai mèo, thay cầm quả bóng khiến Vegas ngồi cạnh cảm thấy có chút đáng yêu. Nhất là lúc Pete bận ăn cây kem đang chảy vì trời nóng làm cho hắn nhớ đến con mèo nhỏ hồi bé hắn nuôi.
Đáng iu
Càng ngắm Vegas càng mê không biết từ khi nào hắn lại có thể ngắm một người không muốn rời mắt như vậy? Cho đến khi Pete ăn hết kem quay sang hỏi
" Anh cũng đến ngắm pháo hoa sao?"
" Pháo hoa?" Vegas chưa hiểu hỏi
Pete liền cầm poster quảng cáo công viên vui chơi của gấu lớn phát lúc nãy đưa cho Vegas xem. Buổi bắn pháo hoa kỉ niệm ngày thành lập công viên vào tối nay nên mới đông người đến vậy.
" cậu thích nhắm pháo hoa ?" Vegas nhìn thấy sự háo hức mong chờ trong ánh mắt của Pete hỏi.
Ánh mắt Pete vẫn nhìn về phía hoàng hôn đang tắt dần, ngắm nhìn một cách say mê. Trong lòng cậu có một cảm giác yên bình và mong chờ về màn pháo hoa rực trời đêm
" Lần đầu tôi được xem pháo hoa tất nhiên là thích rồi"
" không phải đã nhiều lần tôi thấy...." Vegas chưa nói hết Pete đã thản nhiên ngắt lời
" lần đầu tiên tôi ngắm pháo hoa với tư cách một người bình thường. Trước kia tôi là vệ sĩ đang làm việc chứ không phải đi ngắm pháo hoa.."
Ngừng một chút, Pete bất giác nở nụ cười nói tiếp
" Đây cũng là lần đầu tôi ngắm hoàng hôn ở thành phố. Hồi bé thường chỉ ngắm ở trên biển, lớn lên lại bận bịu công việc không có nhiều thời gian để ngắm pháo hoa hay hoàng hôn như này"
Nghe Pete nói ra lý do mà rơi vào trầm tư, hắn nhận ra bản thân cũng vậy. Hắn luôn sống vì tham vọng của mình chưa từng được nghỉ ngơi, lần cuối hắn sống một cuộc sống bình thường có lẽ là ngày còn mẹ. Nhìn trẻ con vui đùa cùng ba mẹ, hắn lại muốn về thời gian ngày bé dù không có ba bên cạnh nhưng mẹ hắn vẫn yêu thương bao bọc rất nhiều.
Vegas nhận ra hôm nay ngồi đây ngắm hoàng hôn chờ pháo hoa thật xa xỉ với mình làm sao? Nên hắn lựa chọn im lặng cùng Pete ngồi ngắm và cùng ăn bánh donut mới mua.
Cuối cùng cả hai quyết định đi ăn tối rồi sẽ trở lại công viên sau, đến một nhà hàng gần đó cùng ăn cùng nói chuyện như hai người bạn. Cả hai cũng không hề nhắc đến công việc hay thân phận của mình, mà chỉ nói về sở thích, ăn uống cho nhau nghe.
Khi trở lại chỗ cũ, nơi đó đã đông kén người nên cả hai đành phải tìm chỗ khác thích hợp. Chọn đi chọn lại, Vegas rủ Pete lên vòng đu quay lớn ngồi chung dễ ngắm pháo hoa nhất.
" Sao anh biết chỗ này? Cảm giác hợp với mấy đôi yêu nhau tỏ tình?" Pete quan sát chỗ xung quanh, toàn là các đôi yêu nhau quất quýt, còn thấy một số chuẩn bị quà nữa.
" Không thấy lãng mạng sao? Cầu hôn nơi cao nhất, phía sau có pháo hoa rất đẹp"
vừa nói Vegas vừa nhìn vào Pete ngồi đối diện, khiến cậu nghĩ đến cảnh ngộ của mình và Vegas hiện tại hơi giống? Nghĩ đến Pete nổi da gà bày vẻ ghét bỏ Vegas ' tuyệt đối không nha'.
Vừa dứt lời pháo hoa phía sau bắt lên trời đen xinh đẹp nổ giữa đêm khiến Pete phải thốt lên
" thật đẹp!!!"
Vegas cũng quay đầu lại nhìn về pháo hoa đang được bắn liên tục mà cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
" Tinh!!!!!" Bỗng tiếng đồng hồ chỉ đúng giờ vang lên khiến Pete giật mình quan sát tiếng đó phát ra từ đâu.
Chưa kịp làm gì, Pete bị một âm thanh chói tai làm cho đau đầu lùi ra sau bịt chặt tai lại. Không quá 1phút âm thanh đó dừng lại khiến cậu sợ hãi thở hổn hển nhưng điều quái lạ là nhìn sang Vegas vẫn thế . Dường như âm thanh này chỉ có mình cậu nghe thấy.
Không cho cậu suy nghĩ nhiều, chợt cơ thể Pete không còn chút sức lực nào khó khăn ngã xuống sàn. Dù cố chống tay đứng lên nhưng vẫn không thể làm được. Đến lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên
" Thật đẹp!!!.... Vegas lại đây nhanh lên"
Pete nhận ra đó là giọng nói của mình, hơn nữa cậu thấy được nhiều khung cảnh đan xen nhau. Chính là cậu và Vegas ở trên vòng đu quay này, chỉ là khung cảnh hoàn toàn khác.
Cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối cậu văng vẳng thấy Vegas ở cạnh đang không ngừng gọi . Rồi Pete nhìn thấy bản thân bị nhốt trong lòng kính không ngừng gào hét, gọi tên bản thân tỉnh dậy, lặp đi lặp lại câu nói
" Hãy cứu Vegas! Hãy cứu Vegas!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro