Chương 4

Hôm nay Pete rất vui vì có lý do tới được thứ gia, Kinn sai cậu đem tài liệu gì đó cho Vegas nên bảo vệ thứ gia không thể ngăn cản được. Vốn chỉ  cần giao cho Nop là xong việc, vậy mà Pete lừa Nop đi chỗ khác một mình lẻn lên phòng Vegas . Biệt thự thứ gia cậu đã sống mười mấy năm nên mọi ngóc ngách trong nhà đều biết rõ vì thế có thể dễ dàng chạy đến phòng Vegas.

Căn phòng khác lạ so với trong trí nhớ của Pete, đối với cậu, phòng ngủ của Vegas ấm ấp, đầy ánh sáng vào không khí dễ chịu, nhưng hiện tại căn phòng lại u tối, không có chút ánh ság nào khiến cho người khác cảm thấy khó chịu bức người.

Kéo rèm mở cửa cho chút ánh nắng chiếu vào, Pete trèo lên giường ngắm nghía Vegas đang ngủ say, sờ lên từng bộ phận trên khuôn mặt cảm nhận rõ người này đẹp trai hơn vegas kia nhiều, còn trẻ cơ thể cũng cơ bắp săn chắc hơn, chỉ là khuôn mặt cứ nhăn nhó khó chịu với tất cả . Không như Vegas kia, nhẹ nhàng trầm ổn, luôn dịu dàng trong từ cử chỉ cho người ở cạnh cảm giác dễ chịu, có điều hơi già.

Sau đêm say bí tỉ ở quán bar, Vegas được Nop đưa về liền ngủ một mạch đến sáng, cho tới khi ánh nắng từ cửa rèm vốn dĩ chẳng bao giờ được mở trong căn phòng u tối của hắn khiến cho Vegas khó chịu mở mắt dò xét thì ngay lúc này một gương mặt hiện ra trước mắt gần trong gang tấc

" Vegas"

" Tại sao cậu vào đây?"Vegas bị giật mình bật dậy đụng phải đầu Pete đang cúi xuống nãy giờ, làm cho cả hai ôm đầu đau nhói

" Đau" Pete bị đau kêu theo thói quen

Tự nhiên Vegas theo bản năng lo lắng gỡ tay Pete ra xem chỗ bị đụng quan tâm hỏi

" Làm sao không?"

" Đầu anh cứng như đá vậy? vỡ đầu tôi rồi" Pete hầm hực như hồi bé trách móc ông bố già.

Nào ngờ Vegas không cãi lại nửa lời thay vào đó tiếp gần thổi nhẹ vùng trán bị đỏ muốn xoa dịu cơn đau cho Pete thay lời xin lỗi. 

Hơi ấm phả vào trán làm dịu đau kèm mùi hương quen thuộc khiến cho Pete cảm giác trở về ngày bé, mỗi lần ngã khóc um tùm Vegas sẽ thổi phù phù dỗ dành. Bất giác đôi mắt Pete đỏ ửng lên, nước mắt lăn dài trên gò má không kìm chế được cảm xúc ngước lên nhìn Vegas sờ lên khuôn mặt thân thuộc đã từng chứa đựng vô vàn kỉ niệm hạnh phúc của cậu.

Điều này làm Vegas lùi lại phía sau, không dám tin vào hành động của mình, hắn không hiểu vừa rồi bản thân tại sao lại làm thế với một người lạ? lúc nãy hắn như bị thôi miên làm những hành động điên rồ ? 

" Pete..." đang muốn nói nhưng thấy Pete khóc khiến hắn khó xử không dám nói nặng lời, tay chân luống cuống

Chiếc chăn bị tuột xuống khi Vegas di chuyển, đúng lúc Pete hất tay hắn ra cúi xuống lau nước mắt thì thấy hết, Hắn trần như nhộng đi ngủ không mặc một mảnh vải che nào. 

" Anh mặc đồ đi" Lần đầu thấy Vegas cởi hết thế này khiến Pete phải đỏ mặt nhắm chặt mắt không dám đối diện với thứ hiện ra trước mắt kia. 

Tính tò mò giết chết người khác, Pete tuy bày ra bộ mặt ngại ngùng nhưng vẫn hé mở nhìn thứ to lớn đó, nó to hơn cậu suy nghĩ nhiều

Ngược lại Vegas chẳng có phản ứng gì lớn chỉ " Ồ" , bình thản đứng dậy đi đi lại lại trướcmặt nhặt đồ cũ vứt vào thùng rác rồi từ từ đến tủ mặc đồ vào. 

" Đều là đàn ông ngại cái méo gì?" lời nói mang tính chế giễu người đang ngồi cục trên giường. 'suốt ngày lẽo đẽo đi theo không nghĩ cậu ta cũng biết ngại' 

Nào chịu thua kém, Pete đứng thẳng dậy phản bác

" Làm người phải giữ chút liêm sỉ. Ai như anh thoả thân chạy trước mặt người khác như tự hào lắm ấy" 

Lời nói này thật sự chọc cười Vegas rồi, cảm thấy tên Pete này ăn nói hết sức vô lý còn lên giọng cãi, đúng là ở với thằng khùng Tankhun lâu quá , đã tự tiện xông vào phòng người khác còn nhảy lên giường vậy mà bây giờ lên tiếng nói như là nạn nhân. 

" Ồ, ai đó có liêm sỉ nhưng vẫn lén lún nhìn tôi thoả thân đấy thôi"

" ai? ai thèm nhìn" Pete bị nói trúng giật nảy chối bỏ

Bất ngờ, Vegas thay đổi sắc mặt không còn vẻ cợt nhả nữa, nhanh tay rút khẩu súng đặt trên bàn trà, mở khoá chĩa lên trán Pete sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào, hắn lạnh lùng ánh mắt dò xét hỏi

" ai cho cậu vào đây? "

Khả năng lật mặt của Vegas làm cho Pete khá bất ngờ, phản ứng nhanh cầm tệp tài liệu lên giải thích

" Tôi đến đưa tài liệu theo lời Khun Kinn" 

" Tôi hỏi cậu, làm sao vào được phòng tôi?" Đôi mắt Vegas như viên đạn muốn xuyên thẳng qua đầu Pete. Hắn tin lý do Pete được vào đây đưa tài liệu nhưng nghi ngờ làm thế nào cậu có thể không bị vệ sĩ phát hiện đến được phòng ngủ của hắn, mà đến cả hắn cũng không hề phát hiện.

Trước câu hỏi khó xử này, Pete không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, tìm một lý do nào đó hay là nói thật? cậu im lặng vì sợ nói ra Vegas đều sẽ không tin. 

" Nghĩ kĩ rồi cho tôi một lý do thuyết phục " Khẩu súng tiến sát chạm đến tâm mi, Vegas nghiến răng nói rõ từ chữ một cho Pete nghe rõ, Viên đạn có thể ghim vào đầu nhanh thôi nếu cậu trả lời ngu ngốc. 

 " Vì tôi sống ở đây từ nhỏ nên biết rõ hơn ai hết đường tới phòng vegas" Tình huống này, Pete đành cắn răng nói sự thật vậy


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro