gặp gỡ
Tiếng chuông gió leng keng nơi hiên quán cà phê nhỏ vang lên khe khẽ, báo hiệu một vị khách vừa bước vào. Trời Sài Gòn tháng Chín chuyển mưa bất chợt. Ngoài kia, từng giọt nước rơi tí tách trên mái hiên, rửa trôi chút bụi bặm cuối ngày.
Tạ Nhiên đứng sau quầy, tay vẫn đều đặn pha một ly cappuccino, đôi mắt liếc qua vị khách mới. Áo sơ mi đen, tay xắn gọn, đồng hồ đeo tay đắt tiền, ánh mắt lãnh đạm – kiểu người không thuộc về nơi đơn sơ này.
Anh nhìn lướt quanh, rồi chọn một bàn nơi góc khuất.
Y đặt ly cà phê lên bàn trước mặt anh:
— Mời anh.
Không một tiếng cảm ơn. Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, mở laptop. Nhưng chưa đầy mười phút sau, đôi mắt hắn nhòe đi, tay run rẩy đặt lên trán.
Tạ Nhiên chưa kịp quay đi thì người kia ngã gục, đầu đập nhẹ lên bàn.
— Này…! – Y hoảng hốt chạy lại. – Anh không sao chứ?
Hắn không trả lời. Vầng trán ướt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái đi rõ rệt.
Y lay nhẹ vai hắn:
— Có ai không?! Gọi giúp tôi xe cấp cứu!
Gió thổi mạnh hắt mưa vào cửa sổ. Trong khoảnh khắc, y tưởng như mình đã gặp người này ở đâu đó… quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng không thể gọi tên.
Tại bệnh viện, sau khi bác sĩ xác nhận chỉ là hạ đường huyết và stress quá độ, Tạ Nhiên thở phào. Y định rời đi, thì tay người đàn ông kia bất ngờ giữ lấy cổ tay mình.
— Là… cậu cứu tôi?
Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc vì mệt.
— Tôi chỉ làm điều nên làm thôi – Y rút tay về, cố tránh ánh mắt người kia.
— Tên gì?
Y chần chừ một chút:
— Tạ Nhiên.
Hắn gật đầu, chống tay ngồi dậy:
— Tôi là Thẩm Du. Tôi nợ cậu một lần.
Y khẽ cười, mắt nhìn xa xăm:
— Nếu có thể, hy vọng anh đừng trả ơn gì cả. Có những thứ bắt đầu từ “ơn nghĩa”… sau cùng chỉ khiến người ta tổn thương nhiều hơn.
Gió vẫn thổi ngoài khung cửa.
Không ai biết, từ khoảnh khắc ấy, một cơn gió tên là Tạ Nhiên… đã bắt đầu len lỏi vào trái tim sắt đá của Thẩm Du.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro