người xa lạ bước vào thế giới anh

Sau hôm đó, Tạ Nhiên cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Du. Người như hắn – sống ở một thế giới cách xa y cả một tầng mây – sao có thể để tâm đến một người pha cà phê vô danh?

Vậy mà ba ngày sau, y lại thấy hắn đứng trước quán cà phê, dưới ánh nắng chiều nhạt màu. Vẫn là bộ âu phục chỉnh tề, nhưng ánh mắt hôm nay có gì đó trầm hơn.

— Tôi cần một trợ lý cá nhân tạm thời. Lương tháng gấp đôi thu nhập cậu hiện tại. Có thể bắt đầu ngay ngày mai? – Hắn không chào, không vòng vo.

— Anh... tìm nhầm người rồi – Tạ Nhiên nhíu mày.

— Không. Tôi nhớ rất rõ ánh mắt của cậu hôm đó. Người như tôi không nhầm lẫn ai.

Y cười nhạt:
— Tôi chỉ là một kẻ bình thường. Anh cần một trợ lý chuyên nghiệp, không phải người bưng cà phê.

— Tôi cần một người im lặng, đúng giờ, không phiền phức, không nhiều lời
– Thẩm Du nhấn giọng, đôi mắt sâu hun hút.
– Tôi không thích những kẻ cố tỏ ra thân mật. Cậu phù hợp.

Tạ Nhiên thoáng sững người. Là khen… hay mắng?

Thế là y đồng ý. Không vì số tiền, không vì cảm kích. Chỉ là trong đáy mắt người kia, có điều gì đó giống mình đến lạ: sự trống rỗng.

Công việc bắt đầu từ sáng sớm hôm sau. Thẩm Du sống trong một căn hộ cao tầng đầy kính và thép
– lạnh lẽo như chính con người hắn.

— Lịch hôm nay gồm ba cuộc họp, một buổi phỏng vấn, và gặp luật sư lúc 5 giờ – Tạ Nhiên báo cáo khi hắn vừa ra khỏi phòng ngủ, cà-vạt chưa chỉnh.

— Cà phê?

— Trên bàn – y đáp, giọng bình thản, giống như đã làm việc này nhiều năm.

Thẩm Du liếc qua ly cà phê bốc hơi. Mùi thơm vừa đủ, vị đậm nhưng không gắt – giống hệt ly hôm ở quán cũ.

— Cậu nhớ được cách tôi thích cà phê?

— Tôi nhớ nhiều hơn anh nghĩ – Y mỉm cười nhẹ. Nụ cười không đến mắt.

Hắn ngẩng lên nhìn y. Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra: Tạ Nhiên không phải kiểu người dễ đọc. Im lặng, dịu dàng, và... xa cách.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc một ngày dài họp hành, Thẩm Du ngồi một mình trong phòng làm việc, gỡ chiếc cà vạt ra, đôi mắt mệt mỏi.

Trên bàn là một tách trà hoa cúc – Tạ Nhiên để lại trước khi rời.

“Cậu ấy không hỏi tôi thích gì. Nhưng hình như… luôn biết tôi cần gì.”

Gió ngoài cửa sổ lướt qua, nhẹ như một cái chạm của ai đó vào trái tim vốn bấy lâu khô cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro