Chương 1: Đứa trẻ im lặng
Có lẽ, nếu bạn hỏi mình “hồi nhỏ bạn là đứa trẻ như thế nào?”, thì mình sẽ cười và đáp ngắn gọn:
“Là một đứa không làm phiền ai.”
Mình không nhớ rõ đã bắt đầu hiểu chuyện từ bao giờ. Chỉ biết, càng lớn lên, mình càng cố gắng không gây rắc rối. Mình học cách đoán cảm xúc của bố mẹ qua từng nét mặt, học cách lặng lẽ rút lui khi không khí trong nhà trở nên nặng nề, và học luôn cách nuốt nước mắt vào trong, để không ai phải khó xử vì chúng.
Có những lúc mình mắc lỗi – thật ra là lỗi nhỏ thôi. Như làm rơi bát, điểm kiểm tra thấp, hay đơn giản là nói điều gì đó không vừa ý người lớn. Mình sẽ bị mắng. Giọng của bố mẹ lúc đó rất to, và lời nói thì chẳng nhẹ nhàng chút nào. Có lúc không chỉ là trách móc, mà là sự thất vọng như muốn xuyên qua cả tim mình.
Nhưng mình không phản kháng.
Mình không kể với ai.
Không khóc ầm lên, không tức tối, không nói “tại sao bố mẹ lại như vậy với con?”.
Chỉ im lặng.
Im lặng đi vào phòng.
Im lặng úp mặt xuống gối, và khóc.
Rồi lau nước mắt thật nhanh, tự nhủ:
> “Không sao. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà, như mọi lần…”
Mình không dám kể với bạn bè – vì sợ bị coi là yếu đuối.
Không dám kể với thầy cô – vì sợ làm bố mẹ xấu hổ.
Không dám kể với người thân – vì sợ chẳng ai thực sự lắng nghe.
Thế là mình ôm mọi nỗi buồn một mình – như thể đó là điều đương nhiên.
Nhưng mà… một đứa trẻ dù hiểu chuyện đến đâu, cũng vẫn là một đứa trẻ.
Vẫn cần được vỗ về. Vẫn cần được bảo vệ.
Và mình đã từng ao ước biết bao – chỉ một lần thôi – được ai đó hỏi thật nhẹ nhàng:
> “Có chuyện gì thế? Kể cho mình nghe được không?”
Nhưng không ai hỏi.
Nên mình học cách viết. Viết ra những điều mình không thể nói. Viết ra nỗi buồn, rồi gấp lại, giấu vào đâu đó trong ngăn bàn, trong tim, trong những năm tháng tuổi thơ…
Và cho đến tận bây giờ, mình vẫn không quên cảm giác ngày ấy:
Cô đơn.
Nhưng vẫn lặng lẽ lớn lên.
Vẫn cố gắng ngoan ngoãn.
Vẫn âm thầm hi vọng một ngày, sẽ có ai đó hiểu mình – mà không cần phải nói ra.
---
Nếu bạn đang đọc đến đây, thì có lẽ... bạn cũng đã từng là một đứa trẻ như vậy.
Im lặng. Hiểu chuyện. Và cô đơn.
Nhưng bạn biết không – bây giờ bạn đã đủ lớn để viết lại câu chuyện cho đứa trẻ ấy rồi.
Và mình – sẽ viết cùng bạn, cho đến tận trang cuối cùng.
Hồi cấp 1, mình không có nhiều bạn. Mình không nghịch ngợm, không nói to, không cười phá như mấy đứa khác – nên thường bị xem là “khác”. Càng ngày mình càng thấy rõ mình không thuộc về đám đông ấy.
Mình cố gắng làm quen, cố gắng tốt bụng, cố gắng ngoan – với hi vọng sẽ được ai đó để ý, làm bạn. Nhưng càng cố gắng, câu trả lời lại là sự xa lánh.
Mình bắt đầu hiểu ra một điều – là không phải cứ sống tốt thì sẽ được thương.
Mình vẫn sống tốt. Nhưng mình vẫn cô đơn.
Có một chuyện mình không bao giờ quên – là năm lớp 3.
Hôm đó, cô giáo chủ nhiệm giao đề văn: “Tả về cô hàng xóm”. Mình nhớ mình đã viết rất thật – bằng trí tưởng tượng của một đứa trẻ ngây ngô. Nhưng vì không đúng theo khuôn mẫu của cô, mình bị mắng. Bị bắt viết lại, rồi lại bị mắng. Mình nhìn các bạn lần lượt được về. Chỉ còn mình, ngồi đó – nộp bài, rồi lại bị lắc đầu.
Cuối cùng, cô tát mình.
Mình không dám khóc to. Chỉ cúi đầu, nước mắt tự rơi. Mình không hiểu mình sai điều gì – khi chỉ viết theo trái tim mình. Nhưng mình không dám hỏi. Chỉ biết làm tốt nhiệm vụ – như một cái máy ngoan ngoãn.
---
Và còn một buổi chiều khác, ám ảnh đến tận bây giờ.
Mình lại không làm cô vừa ý. Và lần này – không phải là mắng nữa.
Cô ném toàn bộ sách vở của mình ra hành lang.
Cô tát mình.
Cô chửi mình.
Mình bật khóc, không thể kìm được nữa.
Có một bạn trong lớp đứng lên, định chạy ra nhặt sách giúp mình. Nhưng cô ngăn lại, lạnh lùng nói:
> “Kệ nó.”
“Kệ nó.”
Lúc đó mình nhận ra: không ai bênh mình cả.
Không một ai.
Mình thấy mình nhỏ bé đến mức vô hình.
Tủi thân. Nhục nhã. Đau đớn.
---
Nhưng về nhà... mình vẫn không dám kể.
Mình sợ bố mẹ không tin, hoặc trách ngược lại mình.
Mình sợ bố sẽ gọi cho cô. Mình sợ cô không nhận.
Và rồi… mình sẽ là người chịu thêm một trận nữa.
Vậy là mình chọn im lặng.
Một đứa trẻ tám tuổi… đã học cách giấu đi nước mắt, học cách gồng mình để lớn, học cách tự an ủi mình trong nỗi đau mà không ai nhìn thấy.
> “Không sao đâu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Mình giỏi mà. Mình mạnh mẽ lắm.”
Đó là điều mình luôn tự thì thầm mỗi khi cảm thấy mình sắp sụp đổ.
---
Nhìn lại, mình thấy thương chính mình nhiều lắm.
Một đứa trẻ hiểu chuyện sớm hơn cần thiết. Một đứa trẻ biết điều đến mức chẳng còn biết làm gì cho chính mình.
Nhưng nếu có thể gặp lại mình của năm lớp 3, mình muốn ôm đứa trẻ ấy thật lâu.
Và nói với nó:
> “Em không sai. Em không xấu. Em chỉ cần lớn lên thêm một chút nữa – để hiểu rằng không ai có quyền làm tổn thương em như vậy. Và em xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ.”
---
Nếu bạn – người đang đọc đến đây – cũng từng có tuổi thơ như vậy, xin bạn hãy tin: bạn không hề yếu đuối. Bạn đã rất can đảm rồi.
Bạn đã sống sót. Bạn đã vượt qua.
Và giờ bạn đang viết lại câu chuyện – không để trách móc ai, mà để ôm lấy đứa trẻ từng bị tổn thương bên trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro