Chương 3: Khi lòng tin đặt sai chỗ!
Lớp 9 – cái tuổi chênh vênh giữa trẻ con và trưởng thành.
Mình nghĩ, sau những năm cấp 1, cấp 2 đầy tổn thương, mình đã đủ khôn hơn rồi. Mình tự nhủ:
> “Năm nay sẽ khác. Mình sẽ sống tích cực hơn. Mình sẽ không để ai làm tổn thương mình nữa.”
Nhưng cuộc đời… lại chẳng nhẹ tay với mình.
---
Ở lớp mình có một bạn – mình sẽ gọi là P.
P nói chuyện ngọt ngào, dễ gần, hay cười – và khi P đến gần, mình đã thấy ấm áp, như được ai đó chọn làm bạn, không phải vì mình phải cố gắng hay diễn vai "ngoan hiền".
P hay kể mình nghe những chuyện "người lớn", về tình yêu, về bạn trai, về những lần trốn học, đi chơi, hút thuốc, lén ra ngoài.
Lúc đầu, mình sốc – vì mình chưa từng nghĩ một đứa học sinh lớp 9 có thể sống như vậy. Nhưng rồi, cái cách P kể... đầy tự tin, mạnh mẽ, cuốn hút – khiến mình cảm thấy mình quá ngây thơ, quá “trẻ con”.
Mình bắt đầu bị kéo theo.
Không phải vì mình muốn trở thành “người xấu”, mà vì mình muốn được công nhận. Mình sợ lại bị bỏ lại phía sau, sợ lại là “con bé ngoan ngoãn không ai nhớ tên” trong lớp học ồn ào này.
Vậy là, mình bắt đầu nghe lời P – từ việc nói dối mẹ để không về sớm, đi lòng vòng sau giờ học, nhắn tin với những người xa lạ P giới thiệu, bỏ bê việc học, và có lúc… gần như đánh mất luôn bản thân mình.
---
Nhưng rồi – bạn xấu không bao giờ dừng lại ở đó.
P bắt đầu xúi mình thử những thứ nguy hiểm hơn.
Mình vẫn còn nhớ như in cái ngày P dúi vào tay mình một vật lạ, rồi cười cợt:
> “Thử đi, mạnh mẽ lên. Ai cũng từng trải qua rồi.”
Tim mình đập loạn.
Lý trí bảo không – nhưng lòng lại sợ:
> “Nếu mình từ chối, liệu có bị bỏ rơi không? Liệu có bị nói là đồ nhát gan không?”
Mình đã đứng đó – giữa một ngã rẽ nhỏ.
Và may mắn thay, mình đã lùi lại.
---
Tối hôm đó, mình đã khóc – không phải vì ai làm tổn thương mình, mà vì mình suýt nữa đã tự làm tổn thương chính mình.
Mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy ghét bản thân, cảm thấy mình ngu ngốc khi tin người ta chỉ vì một chút ấm áp giả tạo.
P sau đó không còn chơi với mình nữa. Cũng chẳng sao.
Mình trở lại một mình. Lặng lẽ. Trầm hơn. Đau hơn. Nhưng cũng sáng mắt hơn.
Mình đã học được một điều – theo cách khó khăn – rằng:
> Không phải ai đến gần mình cũng thật lòng.
Và muốn được công nhận, không có nghĩa là phải đánh đổi chính mình.
Mình không kể chuyện đó cho bố mẹ.
Không kể cho thầy cô.
Mình chỉ ghi vào một trang giấy, rồi gấp lại…
Để hôm nay – khi mình đã dũng cảm hơn – viết lại bằng giọng kể của một đứa từng dại khờ, nhưng không còn yếu đuối nữa.
---
Nếu có ai đó đang đọc đến đây và từng bị bạn xấu dụ dỗ,
xin bạn đừng trách mình – và đừng xấu hổ.
Chúng ta đã tin – vì chúng ta có trái tim.
Chúng ta đã suýt sai – nhưng quan trọng là đã kịp dừng lại.
Và điều ấy… đã đủ dũng cảm rồi.
P là người đầu tiên khiến mình cảm giác “thuộc về” một nhóm.
Nhưng cũng là người đầu tiên kéo mình ra khỏi chính con người mình.
Mình từng là một đứa khá ngoan, không nghịch, không nói tục, không làm gì quá đáng.
Nhưng khi chơi với P – mọi ranh giới trong đầu mình bị bẻ cong từng chút một.
Mình bắt đầu nói tục theo P, nghịch ngợm, đập phá, la hét, trốn học đi net, và tệ nhất – mình đánh mất cái tôi của mình chỉ để vừa lòng một người không thật lòng.
Có những lúc P giận mình – vì những lý do rất nhỏ, như:
> “Mày không vui vẻ như tao mong.”
“Mày không chịu làm cái này, cái kia.”
Và khi P không vừa ý – P nghỉ chơi, nói xấu mình với người khác, khiến mình bị cô lập, bị nhìn bằng ánh mắt lạ.
Mình hoang mang.
Mình thấy có lỗi – dù mình chẳng làm gì sai.
Vậy là mình lại tìm đủ mọi cách để được tha thứ, để quay lại làm “con bạn ngoan” của P.
Mình cười gượng, nói những điều mình không thích, làm những chuyện trái với lương tâm – chỉ vì sợ bị bỏ lại lần nữa.
Một thời gian sau, chính bố mình cũng bắt đầu nhận ra – con gái mình đang thay đổi.
Nhưng bố không nói gì.
Chắc bố nghĩ: “Con bé lớn rồi, để nó tự biết đường.”
Nhưng mình thì lạc đường thật.
Và chẳng có tấm biển nào giúp mình quay đầu.
---
Sau hè lớp 9 – mình và P dần ngắt kết nối.
Có một lần, bạn ấy nhắn tin cho mình:
> “Mượn đồ để đi chơi với người yêu.”
Mình biết tính P – nếu cho mượn, sẽ mất rất lâu mới trả, thậm chí là chẳng trả.
Nên mình… không trả lời.
Chỉ im lặng.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó – khoảng cách cuối cùng giữa mình và P vỡ hẳn ra.
---
Đến hôm chụp ảnh tốt nghiệp cấp 2 – cái ngày ai cũng mong sẽ đẹp, sẽ vui, sẽ là kỷ niệm cuối…
Mình gặp lại P.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy – không còn là một người bạn cũ, mà là một người đã ghét mình.
Mình đi đâu – cũng bị nhóm bạn của P thì thầm, chỉ trỏ, cười khẩy.
Mình không còn nước mắt, nhưng trong lòng là hàng trăm tiếng khóc câm lặng.
Mình không biết phải làm gì.
Không thể xin lỗi – vì mình chẳng sai.
Không thể giận lại – vì mình chẳng đủ mạnh.
Mình chỉ im lặng như mọi lần.
Rồi bước ra khỏi những bức hình kỷ yếu – như thể chưa từng tồn tại trong một lớp học nào.
Nhưng bạn biết không?
Chính từ ngày hôm ấy – mình bắt đầu lớn lên thật sự.
Không còn là “đứa ngoan để vừa ý người khác”.
Không còn là “cái bóng của P”.
Không còn là “một đứa chỉ biết im lặng và chịu đựng”.
Mình bắt đầu học cách tự nhìn lại mình, tự tha thứ cho mình, và tự đứng dậy – dù chưa có ai đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro