Chương 4: Lúc mình học cách im lặng và không yếu đuối nữa

Mình cứ nghĩ… cấp 3 sẽ là một khởi đầu mới.
Một ngôi trường mới.
Những người bạn mới.
Và một phiên bản mới của chính mình – tự tin, không còn dễ bị tổn thương như xưa nữa.

Quả thật, những ngày đầu lớp 10… mọi thứ rất suôn sẻ.
Cho đến khi mình gặp D.L.

---

Bạn ấy bắt chuyện với mình trước, nhẹ nhàng, lịch sự – đủ để mình tin đó là một tình bạn chân thành.
Chúng mình trao nhau in4, nhắn tin vài hôm.
Mình tưởng: "Có thể lần này, mình có một người bạn đúng nghĩa."

Nhưng rồi…
Bạn ấy đột ngột mất kết nối.

Không nhắn, không nói lời nào.
Và đến lớp – giả vờ như chưa từng quen biết mình.
Mình thấy D.L đã có  bạn mới – xưng danh “bạn thân” chỉ sau vài ngày.
Mình chẳng trách – vì ai cũng có quyền chọn người mình chơi cùng.

Nhưng điều đau lòng là… D.L bắt đầu ghét mình.
Không phải vì mình sai.
Chỉ là vì mình đã không còn nằm trong sự lựa chọn của bạn ấy.

---

D.L nói xấu mình sau lưng.
Nói với bạn bè những điều không đúng.
Dù mình không hiểu lý do.

Mình chọn cách không quan tâm.
Tập trung vào việc học – vì mình biết, chỉ có con chữ mới không phản bội mình.
Mỗi tiết học, mình ngồi im, chăm chú nghe giảng, vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả.

Nhưng… cái “không quan tâm” ấy, không kéo dài được lâu.
Tiết sinh học hôm đó, D.L ăn quà trong lớp, không nghe giảng.
Bị cô chú ý, cô gọi bạn ấy lên bảng.
Không trả lời được – D.L thì thầm bảo mình giúp.
Nhưng cách bạn ấy nói với mình rất thái độ – như thể mình có trách nhiệm phải cứu bạn ấy.

Mình phớt lờ.

Và thế là… bạn ấy bị mắng.
Nhưng khi quay về chỗ ngồi – bạn bắt đầu chửi bới sau lưng mình.
Từng lời như mũi kim xuyên qua lưng áo.
Nhưng mình… chỉ cúi đầu cặm cụi viết bài, mong cho tiết học kết thúc thật nhanh.

---

Tối đó, mình về nhà.
Mở điện thoại.
Thấy tin nhắn từ D.L.

Là một đoạn ghi âm chửi mình.
Rất dài.
Rất độc.
Rất nhiều lời khó nghe – như muốn nghiền nát mình.
Mình sợ.
Mình tắt thông báo.
Mình trùm chăn ngủ.

Nhưng giấc ngủ đâu có đến dễ dàng…

---

Sáng hôm sau, mở điện thoại.
Tin nhắn từ D.L:

> “Thứ 2 ra cổng trường solo 1v1 với tao.”

Tay mình run.
Mình lo lắng, nhưng không dám kể với ai.
Không kể với bạn bè.
Không kể với thầy cô.
Không kể với bố mẹ – vì mình đã quen với việc chịu đựng một mình.

---

Rồi mọi chuyện trôi qua.
Không ai “solo” gì cả.
Nhưng từ đó – mình đã quen với việc bị D.L nói xấu.

Mình không đáp lại.
Không “hạ thấp mình xuống” để đôi co với người chỉ muốn làm tổn thương người khác.

Mình vẫn đi học.
Vẫn học bài.
Vẫn sống.
Dù có hàng tá lời đồn quanh mình.
Cho đến ngày 20/11, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Cả lớp bắt đầu nhận ra con người thật của D.L.
Miệng lưỡi sắc bén ấy không chỉ từng làm tổn thương mình, mà đã đâm vào gần như tất cả mọi người.

Và thế là… D.L bị cả lớp xa lánh.
Không ai chơi cùng nữa.
Bạn ấy chỉ còn lại một vài đứa nhút nhát, những bạn hay bị bắt nạt, ngồi một chỗ, nói xấu về mình như một thói quen.

Nhưng lần này…
Mình không khóc.
Mình cũng không sợ.
Vì mình biết – lời nói vô hại sẽ chẳng thể chạm đến trái tim đã trưởng thành hơn của mình.

Mình không quan tâm.
Và chính điều đó… khiến bạn ấy càng ghét mình hơn.

---

Nhưng bạn biết không?
Ghét cũng được.
Không thích cũng chẳng sao.

Vì mình đã học được một điều lớn lao:
Đừng để ai điều khiển tâm trạng của mình, nhất là những người không xứng đáng.

---

Nếu có một mình ngày ấy đang ngồi trong lớp, cặm cụi viết bài trong tiếng xì xào…
Mình muốn ôm đứa trẻ đó và nói:

> “Cảm ơn em – vì đã không phản ứng, không trả đũa, không gào lên đòi công bằng.
Vì em đã chọn học hành thay vì hận thù.
Em chọn bình yên thay vì ồn ào.
Và chính em… đang dạy chị – cách trưởng thành bằng sự im lặng kiêu hãnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dautay41108