Chapter 10


"-Chị đừng quan tâm tới anh ta nữa"

- Em nói cái gì vậy, quay trở lại làm việc nhanh!!!!!!- cô nạt lớn tiếng khiến cả anh và Chansung đều giật mình. Chansung nắm chặt nắm đấm trong tay khó chịu quay đi cũng không quên lườm anh một cái thật sâu. Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn bộ dạng hung tợn của cô mà nuốt nước bọt

- Bình... bình thường em có đáng sợ như vậy không?

- Có chứ, vốn dĩ em là vậy mà

- Sao anh luôn có cảm giác em hiền lành như nào ấy

Cô phì cười rồi quay mắt nhìn Chansung lòng không thôi khó hiểu vì thái độ của cậu, cơn sốt mỗi ngày mỗi hành cô khiến cô như quỵ xuống bàn

- Thôi chắc là em về nhà nghĩ đây, anh cứ ngồi chơi - cô chập choạng đứng dậy

- Để anh đưa em về - anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng rồi không nói nhiều mà ra cửa đứng trước đợi cô, cô soạn xếp đồ quay qua dặn nhân viên một vài chuyện rồi ra cửa cùng anh đi, vì anh không thể đi xe bus được nên cô và anh cùng rảo bước đi bộ trên con phố rộng trong buổi trưa mùa đông. Cô đút tay vào túi áo rộng rít một hơi thật mạnh vì lạnh rồi nhìn anh

- Lâu lắm rồi mới có cảm giác được một chàng trai đưa về

- Lại còn đẹp trai nữa - anh tiếp lời cô

- Anh có bao giờ tự ti về nhan sắc của mình chưa - cô ngiêng đầu ngán ngẩm

- Chưa, muốn mình đẹp trong mắt người khác thì phải tự tin đã, không phải sao? - anh lên giọng to tiếng khiến mọi người trên đường tập trung ánh nhìn về phía anh. Cô phì cười đưa tay làm hiệu im lặng cho anh để mọi người không quá chú ý vào chàng trai cao to đang bịt kín mặt kia.

- Đi bộ xa thế này có phiền không? - cô đưa mắt nhìn xa xăm

- Không, đi cùng em nói chuyện như thế này cũng tốt mà - anh chợt cúi mặt trầm lặng hơn bình thường khiến cô như bị thu hút bởi bức tranh nhẹ nhàng kia mà không thôi ngắm nhìn anh, chợt anh đưa vai hất cô một cái khiến cô loạng choạng

- Ăn kem đi - anh hào hứng nhăn nhúm đôi mắt vì đang cười khoái chí phá hỏng bức tranh của cô khiến cô đưa khuôn mặt chán nản nhìn anh

- Sao..sao anh nói gì sai à?

- Anh đúng là giỏi phá hỏng khung hình thật - cô thở dài

- Thôi mua kem ăn đi

- Trời lạnh mà

Không đợi cô phản đối anh nắm lấy tay cô kéo cô vào quán kem khiến cô sựng người nhìn vào bàn tay to lớn đang năm chặt tay mình kia, anh khiến cô có một chút bối rồi nhưng lại không quá nhiều vì sự tự nhiên của anh, họ đi dạo nhìn ngắm các loại kem bắt mắt rồi dừng lại trước tủ kem kín những hộp kem lạ mà cô chưa ăn thử bao giờ

- Em không hảo ngọt lắm

- Không sao, anh sẽ ăn hết - anh cầm trên tay 2 hủ kem thật lớn mà khoái chí nhìn ngắm xung quanh

- Anh.... buông tay em được không, người ta hiểu lầm đó

Anh giật mình quay lại cảm nhận bàn tay mình đang nắm gọn bàn tay nhỏ bé kia mà luống cuống buông tay cô ra, hai người ngại ngùng đưa ánh mắt ra nơi khác, anh đưa tay gãi vào sau gáy tiến nhanh đến quầy thanh toán rồi cùng cô rời khỏi quán kem. Hai người im lặng suốt đường đi về đến nhà cô, cô mở cửa vào nhà thả chiếc giỏ xuống rồi rót một ly nước đem ra sân cho anh.Anh ngậm cái muỗng trong miệng mà đưa mắt nhìn xung quanh nơi ở như cái chồi nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi hết sức của cô, cô ngồi xuống bến cạnh anh rồi đưa tay mở lấy hộp kem nhưng vì vết thương nên mãi không mở được anh nhìn thấy bèn chộp lấy cái hộp rồi mở cho cô

- Em đã uống thuốc chưa? - anh ngậm mãi cái muỗng trong miệng

- Rồi, tính là về nhà để nghĩ nhưng giờ lại ngồi đây ăn kem ở cái thời tiết lạnh buốt này- cô vừa nói vừa múc một muỗng kem đầy cho vào miệng rồi rít chặt ngưòi vì buốt khiến anh bật cười hả hê

- Đã lắm đúng không, trời càng lạnh thì ăn những thứ như thế này mới thích - anh buông cái muỗng ra khỏi miệng múc đầy muỗng kem mà cho vào miệng hai ba muỗng rồi ôm đầu vì cơn buốt cực độ. Cô đập tay xuống bàn nén cười vì còn một miệng kem với hành động ngốc nghếch của anh, những lúc thế này trông hai người hợp nhau vô cùng, những khoảng khắc này thật sự rất đẹp với anh và cô. Anh đưa tay chùi miếng vụn dính trên môi cô rồi tự cảm thấy xấu hổ bới hành động của mình mà ăn lấy ăn để mấy muỗng. Cô đưa mắt nhìn anh chằm chằm rồi mỉm cười nhẹ nhàng

- Anh ăn trông ngon miệng thật

- Ừm nên anh rất muốn mở một show về ăn uống

Cô chỉ nói vậy rồi hai người bỗng dưng im lặng, anh thì mãi cắm cúi với cái muỗng trong miệng cô thì thu hai tay vào túi áo nhìn xa xăm xuống thành phố đông đúc kia. Nhận thấy không khí hơi trầm anh liền lên tiếng

- Em là chủ quán mà sao không thuê nơi nào khá hơn mà ở

- Dù em có mua được nhà em vẫn sẽ mua căn phòng này - cô đưa mắt nhìn xa xăm

- Tại sao?

- Vì em thích không khí của cảnh quang ở đây, tuy nó hơi nhỏ như một cái chồi nhưng lại có sân rất rộng lại có thể nhìn xuống thành phố như vậy. Bên trong nhà em cũng rất đầu đủ một mình em sống như vậy là đủ rồi

- Ừm sân này mà bày đồ ra nhậu thì thích biết mấy - anh tủm tỉm cười

- Tại sao anh lại chơi với em trong khi anh là ngưòi nổi tiếng như vậy

Cô chợt lên tiếng đổi chủ đề hỏi anh khiến anh dừng muỗng quay sang nhìn cô

- Thân với ai cũng cần lý do sao?

- Nhưng anh là người nổi tiếng, em nghĩ anh sẽ không tìm tới những người thường như em đâu, tính cách của em lại không có gì đặc biệt cả

- Chơi với người không phải nổi tiếng càng tốt vì anh sẽ được sống cuộc sống bình thường như họ, anh cũng không cần thiết là em đặc biệt chỉ là rất muốn được nói chuyện và gặp em thôi.

Cô ngây người trước câu nói của anh, hai người đối diện ánh mắt nhìn nhau chằm chằm trong không gian yên tĩnh

- Anh đang tỏ tình với em hả - cô đưa ánh mắt nghịch ngợm phá hỏng không khí im lặng kia. Anh nhếch môi ngênh mặt về hứơng khác cười cô

- Em đang mơ ....... mà thôi anh về đây

Chợt ngắt ngang cảm xúc anh vội vã đứng dậy ra về với khuôn mặt đỏ ửng dễ nhìn thấy của mình. Cô đứng dậy đút tay vào túi nhìn anh cười nghịch ngợm

- Đi đường nhớ ngẩng mặt lên anh cứ cúi mặt để che khuôn mặt đang đỏ của mình là đụng người ta đấy.

- Mặc kệ anh - anh cong môi giận dỗi

- Về đi - cô cười ngọt ngào nhìn anh , anh đứng phân vân một lúc rồi chạy đến xô vai cô khiến cô loạng choạng rồi bỏ chạy một hơi trong tiếng cười ngớ ngẩn của mình. Cô lấy lại thăng bằng rồi ngơ mặt trước kiểu đùa như con nít của anh mà phì cười vì giọng cười ngớ ngẩn đang văng vẳng kia.

Anh bắt ngay taxi trước nhà cô rồi trở về KTX, mở cửa vào nhà tâm trạng anh đang lẫn lộn vô cùng, anh không định hình được cảm xúc lúc này của mình nữa. Miệng không thôi mỉm cười anh mở cửa phòng Jungkook rồi nằm luôn lên ngưòi chàng trai đang nghịch điện thoại kia

- Jungkook à, anh cảm nắng rồi

- Trời đang lạnh mà cảm nắng cái gì, ông này - Jungkook nhếch môi cười rồi đạp anh khỏi người mình

- Không phải cảm nắng tại trời nắng mà là tại người - anh nằm ra nhắm mặt miệng vẫn mỉm cười

- Anh Namjoon, anh Jin điên rồi - Jungkook đứng dậy chỉ vào anh cho Namjoon đang đứng ở cửa nhìn thấy.Namjoon chẳng phản ứng gì mà đi luôn về phòng.

Cái lạnh mùa đông ở Hàn Quốc rất đáng sợ, mặc dù tuyết vẫn chưa rơi nhưng đủ để làm ngưòi ta run cầm cập khi bước ra đường. Tuy nhiên tại nơi đây trái tim ấm áp bởi cơn cảm nắng kia đã khiến con người nào đó ấm áp như những ngày cuối mùa xuân vậy. Cuối mùa xuân là lúc thời tiết sẽ chuyển giao từ cái lạnh qua cái nóng nên trời sẽ rất ấm và dễ chịu phải chăng cảm giác ấm áp này cũng là một bước chuyển giao nhịp đập từ một trạng thái này qua trạng thái khác như những ngày cuối xuân kia.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro