Chapter 13

"-Em chọn cậu ấy hay chọn anh"

Câu hỏi của anh khiến không khí nặng nề hết mức nhưng thật ra chỉ có anh và Chansuk đang cảm thấy áp lực vì nó còn với cô thì mọi thứ đang rất mờ ảo và mơ hồ. Anh nắm chặt cánh tay còn lại hồi hộp đợi câu trả lời từ cô, cô đưa mắt nhìn lên Chansuk cũng đang lo lắng hiện rõ

- Em về trước đi, chị nói chuyện với anh ấy một lát

Câu nói kia vang lên xua hẳn cảm giác nặng nề và lo lắng trong anh, anh cười thầm trong bụng mừng rỡ vì cô đã chọn anh nhưng trái ngược với anh Chansuk đang hụt hẫn hơn bao giờ hết, cậu thầm nghĩ trong đầu trách móc cô dù cậu đã biết rằng cô và anh có gì đó khác lạ với nhau nhưng trong tiềm thức cậu vẫn mong cô nhận ra tình cảm mà cậu đơn phương dành cho cô từ lâu. Buông cánh tay nhỏ bé của cô cậu quay lưng đi nhanh chóng mà không chào tạm biệt ai, cô thả lỏng người rồi đưa tay chộp luôn bàn tay đang chìa ra của anh, cô nắm trọn bàn tay ấy rồi cho vào túi áo của mình một cách tự nhiên khiến anh bối rối đỏ hết cả vành tai nhưng trong tim lại đập liên hồi những hồi trống vì hành động ấy.

- Sao anh lại tìm em? - cô trầm ngâm

- Anh lo cho em

- Em có gì để lo sao, em hung tợn hơn anh nghĩ nhiều đấy

- Khoan đã!!- anh chợt dừng bước

- Sao vậy

- Đổi tay được không, em lùn quá như vậy anh cúi xuống hơi mỏi - anh nói rồi cười ngất ngưởng với câu nỏi của mình mà tay luồn qua dành lấy phần chủ động nắm tay cô rồi cho vào túi áo của mình

- Lạnh nhỉ! - cô thở lấy một hơi dài

- Em mặc váy ngắn vậy không lạnh mới lạ

- Anh!!! - cô chợt gọi anh mà bỏ lơ câu nói của anh khiến anh giật mình

- Sao vậy?

- Ban nãy Chansuk nói thích em, em đã nói cậu ấy rất con nít nhưng bây giờ lại cảm thấy nặng lòng vô cùng vì hơi nặng lời - cô lắc lắc mái tóc

- Anh cũng nghĩ là cậu ta thích em, đúng là anh suy nghĩ không sai mà

- Anh có hiểu thích một người là như thế nào không? Đã lâu rồi em quên mất cảm giác đó gọi là gì

- Anh lớn rồi, tất nhiên là hiểu - anh phì cười

- Lớn là sẽ hiểu sao, anh không có trải nghiệm sao hiểu được

-Có thể anh không hiểu được hết định nghĩa của thích một người là như thế nào nhưng say nắng thì anh lại có thể hiểu được

- Say nắng gì chứ, trời đang là mùa đông đấy - cô phì cười

- Là anh đang say ánh nắng tỏa ra từ em - anh lặng yên trầm ngâm khiến cô chột dạ ngà trong men say mà đứng lại một lúc, anh đi trước cô vài bước rồi cũng đứng lại vì bóng dáng cô đứng sau mình, anh quay lại đối mặt cô lôi bàn tay cô từ trong túi áo ra mà nắm  chặt

- Anh nói thật  - anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô

- Em chưa say - cô ngẩn ngơ trả lời câu nói ngớ nẩn khiến anh phì cười

- Anh có nói là em say đâu

- Thôi về nhanh đi em buồn ngủ lắm rồi

Cô kéo anh đi trong bàn tay nắm chặt kia, hai người đang hòa lòng bàn tay với nhau như những cặp đôi yêu nhau thực thụ mà chẳng vì lý do gì, có thể đó là đối với cô còn đối với anh cái nắm tay này nó ý nghĩa đến nhường nào, anh đã vô tình xem cô như một phần quan trọng với anh mà chẳng định nghĩa được đó gọi là yêu, thích, hay say nắng chỉ đơn giản vì đó là cô và chỉ có thể là cô mới khiến anh xem nó quan trọng như vậy. Anh ghì chặt bàn tay cô mà đưa cô về đến tận nhà đợi cô mở cửa vào nhà anh đứng trước cửa nhón chân nhìn vào căn nhà đầy đủ tiện nghi nhỏ bé của cô mà mong chờ điều gì đó

- Anh về đi, trễ rồi - cô bước ra cửa đứng trước mặt anh

- Không chào tạm biệt anh sao - anh mỉm cười tinh nghịch

- Anh muốn em chào như thế nào? - cô lè nhè ngiêng đầu nhìn anh

- Chỉ cần chào là được rồi - anh lên cao giọng lắc lắc cái đầu nhưng bỗng giật mình vì cánh tay của cô vòng qua sau gáy anh mà ghì chặt bờ môi lên đôi môi căng mọng của anh, cô buông đôi môi anh ra ngay nhưng tay vẫn đặt vòng qua sau cổ anh mà trao ánh mắt nồng ấm vì men rượu

- Kiểu pháp nhé! - cô mỉm cười

- Anh.... anh chưa cảm nhận được, lại được không - anh lắp bắp từng câu chữ nhưng miệng vẫn không thôi mỉm cười mà trao cô câu đề nghị, dường như men rượu luôn là thứ khiến con người ta dũng cảm hơn cô không ngần ngại mà nhón chân trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt, anh vòng tay ra sau eo cô kéo cô siết vào lòng mình mà đón nhận nụ hôn của cô. Hai người như tan vào khoảng khắc ấy, đôi môi quấn lấy nhau mà siết chặt như để thỏa bao hoài bão bấy lâu nay. Anh bị men rượu của cô hòa vào hơi thở mà khiến thân thể nóng bừng mà cuồng nhiệt hơn hết hay chính anh đang bị men tình của cô mà lún sâu vào nó, một cảm giác loạn nhịp không rõ được gọi là gì, nó không được gọi là cảm giác nhớ nhung lúc nào cũng nghĩ tới cô như là lúc anh thích cô nữa mà là thứ cảm giác khiến anh muốn thu phục, muốn cô sẽ chỉ là của anh, muốn cô nằm gọn trong lòng anh hơn hết. Chợt cô buông tay đẩy mạnh anh ra khỏi khung cửa mà thở dốc vì hơi thở lỡ trao cho anh

- Anh về đi em say rồi

- Ừm....Khóa cửa cẩn thận nhé anh về đây- anh mỉm cười đút tay vào túi quay lưng ra về nhưng bỗng khựng lại vì vòng tay bé nhỏ kia đang ôm chặt anh từ phía sau, anh cúi mắt nhìn vào bàn tay bé nhỏ đang siết chặt vòng eo của mình vào lòng mà không thôi khó hiểu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cô dành cho anh

- Anh có thể hát đến lúc em ngủ rồi về được không - cô lí nhí sau lưng anh giọng nói nhỏ nhẹ vì men rượu cưng không chịu được khiến anh mũi lòng mà gỡ tay cô ra cúi xuống xoa đầu cô

- Em cứ bé nhỏ, mỏng manh như thế này không phải rất tốt sao

End chao 13




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro