Chapter 16

Cô quay lưng nhanh chóng bắt xe đến quán bar lớn ở trung tâm thành phố, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối cô chần chừ bước vào vì không gian của quán quá ư tối tăm. Tìm được vị đối tác ngồi trong khu vip cô nắm chặt chiếc giỏ trong tay rồi mỉm cười vui vẻ ngồi xuống, vì không hiểu được hết văn hóa của người Nhật nên cô vô cùng lo lắng mà lúng túng trong từng hạnh động khiến vị đối tác kia thềm phần thú vị với cô. Anh ta đứng dậy cầm ly coktail trên tay rồi tiến đến ngồi bên cạnh cô mời cô dùng từ ly này đến ly khác, không giống như rượu hay bia coktail là một loại hổn hợp cực nặng so với cô, chỉ cần 2 ly là đủ khiến cho cô muốn gục xuống bàn rồi nhưng cô vẫn gắng gượng uống thêm với anh ta. Chẳng đợi lâu khuôn mặt cô nhanh chóng ửng đỏ, mí mắt cũng sụp xuống vì men quá nặng, có lẽ cô đã quá chủ quan mà tin rằng mình có thể tự lo được nhưng giờ đây cô đã dường như mất hoàn toàn sức lực để có thể kháng cự những ly coktail lần lượt được chuyền tới từ anh ta.

Nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của cô anh ta nhếch môi choàng tay qua vai cô mà buông vài câu lẳng lơ trêu ghẹo cô, cô dường như mất nhận thức mà chỉ biết mỉm cười rồi gật gật theo lời anh ta. Chợt anh ta tiến sát mặt cô trao cô một nụ hôn nhẹ lên má khiến cô giật mình mà hất vội ly nước trên bàn vào mặt anh ta, hoảng hốt vì hành động của mình cô vội cúi đầu xin lỗi mặc dù đó chỉ là hành động phòng thân của cô nhưng lo sợ ảnh hưởng đến công việc cô đành nhận sai về mình rồi xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Cô cố gắng lê từng bước chân nặng nề ra cửa thay vì vào nhà vệ sinh rồi tìm lục chiếc điện thoại trong giỏ để gọi sự cầu cứu từ ai đó, nhưng mọi thứ trước mặt của cô bây giờ chỉ là mờ ảo, cô còn không thể thấy rõ được hình ảnh trên chiếc điện thoại của mình, chợt một vòng tay choàng qua vai cô mà kéo vào lòng khiến cô giật bắn mình, cô quay lại nheo mắt cố nhìn rõ khuôn mặt đó thì như muốn khóc thét vì đó là gã đối tác sở khanh, hắn theo cô ra ngoài giữ cô lại bằng mọi cách nhưng cô không thể chống cự lại được vì cánh tay nhỏ nhắn của cô như thêm phần yếu ớt vì men cồn thấm vào người, bất lực với mọi thứ cô đành buông thả để mặc cho số phận của mình ngày hôm nay, cũng vì cô quá chủ quan vào bản thân mà để nó xảy ra.

- Army!!!- tiếng gọi từ một chàng trai mang áo măng tô màu đen đứng trước mặt khiến cô ráng mở đôi mắt đang buông xuôi kia mà nhìn, chẳng đợi cô nhìn ra là ai, chàng trai kia tiến đến cướp lấy cô từ vòng tay của gã ta rồi nói gì đó mà cô nghe không rõ, cô thoải mái thả người vào lồng ngực mà cô chắc chắn rằng rất quen thuộc kia mà mặc kệ mọi thứ. Một lúc sau thì chàng trai đó lôi cô lên một chiếc Taxi rồi đưa cô đi đâu đó mà cô không thể nhận rõ được, anh ta lôi cô như cái túi mặc kệ trạng thái của cô như thế nào, chợt vòng tay đó quay lại ẵm cô lên tay mà miệng không ngừng làu bàu cái gì đó. Cô nằm trong vòng tay to lớn cô gắng giương mắt nhìn rõ khuôn mặt kia rồi như muốn òa khóc vì đó là Jin, đưa tay vòng lên cổ anh cô ụp mặt vào lòng ngực anh mà thả nhẹ cơ thể.

Anh đưa cô trở về phòng khách sạn của cô rồi thả cô xuống giường mà miệng không thôi càu nhàu, rót một ly nước đầy anh đỡ đầu cô dậy rồi lớn tiếng

- Sao em không gọi cho anh hả?

Cô mơ màng ôm lấy ly nước trong tay mà uống lấy uống để mặc kệ những lời càu nhàu từ anh rồi gục trên vai anh thay vì nằm xuống giường

- Em có bị gì không? - Anh đưa tay ôm lấy đầu cô vào lòng mà hạ giọng thay vì càu nhàu cô nãy giờ, cô im lặng lắc nhẹ mái tóc khiến anh yên tâm mà thở dài

- Anh đã nói đừng đi rồi, đừng làm cho anh sợ như vậy nữa được không?

Cô lại im lặng mà gật đầu ngoan ngoãn lạ thường, anh đẩy cô ra khỏi người đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ngầu của cô mà nhìn say đắm. Đưa mắt dạo quanh khuôn mặt cô một lần, ngón tay anh không thôi vuốt lấy hai bên gò má của cô, chợt ánh mắt dừng lại đôi môi đỏ mọng của cô mà trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Anh đang muốn chiếm lấy đôi môi đó để thỏa nhưng tình cảm anh dành cho cô nhưng vì tính cách tử tế của mình không cho phép anh ngã nhẹ người cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.

- Anh về đây, cần gì cứ gọi anh.

Anh quay lưng đi ngay sau khi vừa dứt câu nói nhưng bàn tay của cô đã luồn vào từng ngón tay của anh từ lúc nào không hay mà kéo hờ lại, sức của cô hiện tại không đủ để kéo tay anh mà chỉ nắm được hờ nhưng anh vẫn quay lại và tự chắc chắn rằng cô đang níu kéo anh mà ngồi bệt xuống sàn kê mặt lên giường đối mặt với cô.

- Anh đừng đi - cô thều thào từng câu nói rồi mở rõ đôi mắt đang lim dim nhắm nghiền từ nãy tới giờ. Cô nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt điển trai đang tựa trên giường kia mà đưa tay đặt lên khuôn mặt anh trong vô thức

- Anh khác quá

- Khác chổ nào chứ?- anh phì cười

- Đẹp trai hơn nhiều

- Anh lúc nào cũng đẹp trai mà - anh cười ngớ ngẩn khiến cô vui trong lòng mà cũng mỉm cười theo

- Cũng đã lâu rồi em với anh không còn được ngồi cạnh nhau đùa giỡn nữa nhỉ

- Anh vẫn luôn ở đây đùa giỡn để em cười nếu em muốn, chỉ cần em đừng tạo khoảng cách quá xa anh là được mà.

- Anh không ghét em vì em có nhiều khuôn mặt quá sao? - cô nhích đầu tiến lên phía trước một chút khiến khuôn mặt của anh và cô đã gần lại càng gần hơn, chỉ cần một chút nữa là hai đầu mũi có thể chạm vào nhau. Anh chùn ánh mắt xuống một chút trao cho cô sự nồng ấm qua ánh mắt rồi chần chừ một lúc

- Bất kể em có là ai, em là người như thế nào thì anh cũng đã lỡ yêu em mất rồi

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro