Chapter 18

Anh lục đục mãi trong bếp nấu cho cô vài món ăn mà anh nghĩ rằng cô sẽ rất thích, cô nằm dài ra giường cắm mặt vào điện thoại mà chẳng hề phụ hay quan tâm anh làm gì. Quay lưng nhìn dáng người co rúm nằm trên giường của cô anh chợt phì cười vì cảm giác cô mỏng manh bé nhỏ như ngày đầu anh gặp cô lại ùa về. Tiến đến bên cạnh cô anh cúi đầu đặt lên mái tóc dài của cô một nụ hôn ngọt ngào

- Dậy ăn đi, anh nấu xong rồi

Cô đưa tay vò lên mái tóc nơi anh vừa đặt nụ hôn vào mà ngơ ngác nhìn anh

- Anh nấu gì vậy?

- Canh đậu phụ

- Anh khéo tay thật - cô ngồi xuống bàn nhìn vào những món ăn được bày đẹp mắt mà mỉm cười

-Sau này lấy nhau em chỉ việc ăn thôi anh sẽ nấu tất

- Lấy nhau? Anh nghĩ xa quá em với anh còn chưa là gì

- Sao em lại nói vậy? - anh dừng đũa nhăn mặt sau câu nói của cô

- Không đúng sao? - cô trầm lặng cuối mặt tập trung vào bữa ăn khiến anh chột dạ nhìn cô một lát rồi bỗng sực nhớ ra anh và cô chưa hề trao nhau câu đề nghị sẽ là gì của nhau mà tự thừa nhận mối quan hệ trong thầm lặng, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang hí hoáy gắp thức ăn của cô rồi trao ánh mắt ngọt ngào

- Làm bạn gái anh nhé!

Cô sựng người một lát rồi phì cười khiến bản thân bị sặc với đống thức ăn trong miệng mà ho sặc sụa khiến anh khoái chí đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô mà không ngưng được giọng cười đặc trưng

- Cười vậy thôi nhưng không được nghĩ là anh đùa đâu đấy - anh đưa ánh mắt giận dỗi nhìn cô

- Em biết rồi

-Vậy có đồng ý hay không nói nhanh đi - anh lớn tiếng trong khuôn mặt đỏ ngầu vì xấu hổ, cô đưa tay vuốt ngực sau cơn sặc mà gật gật đầu khiến anh vui mừng. Quay lại bữa ăn anh cứ mãi luyên thuyên mọi chuyện về cuộc sống ở KTX với các thành viên khiến cô chỉ biết mỉm cười rồi gật gù sau mỗi câu nói của anh, chưa được hai chén cơm thì cô đã dừng đũa vì bụng cũng khá no, cô gác chân lên ghế ngắm nhìn anh tập trung ăn rồi trong lòng dấy lên những câu hỏi vì bộ dạng ăn đầy thu hút của anh

- Phần cơm của anh có gì đặc biệt không sao có vẻ ngon vậy?

- Em nghĩ anh làm riêng cho mình ăn à, hỏi ngớ ngẩn gì vậy?

- Cho em thử một miếng - cô đưa muỗng múc một miếng thức ăn từ phần cơm của anh rồi nếm thử nhưng không có gì khác với những gì cô ăn nãy giờ, cô trầm ngâm một lúc nhìn anh rồi tự dưng dấy lên cảm giác thèm ăn mà bắt đầu lại bữa ăn mặc dù đã khá no

- Em bị gì vậy?- anh nhìn cô thắc mắc

- Tại nhìn anh ăn ngon miệng quá

- Vì đẹp trai nên làm gì cũng sẽ thu hút thôi - anh ngiêng đầu đưa ánh mắt nghịch ngợm nhìn cô khiến cô phì cười mà lần nữa bị sặc với miệng đầy đồ ăn

- Anh có để yên cho em ăn được không?

Anh cười ngớ ngẩn rồi trở lại bữa ăn với cô, hai người cười đùa suốt khiến bữa ăn kéo dài đến tận chiều, anh đuổi cô ra ngoài ngồi rồi bản thân tự dọn dẹp mọi thứ. Cô ra sân ngồi xuống bức thềm nhìn xuống thành phố hiện đại được bao trùm thành một mẩu từ cái nhìn trên cao xuống mà lòng bỗng nhẹ nhàng. Mới chưa được bao lâu mà trong suy nghĩ của cô đã không còn vướng bận những chuyện công việc mà thay vào đó là hình bóng của anh. Co chân lên cô đưa hai tay ôm lấy bắp chân của mình mà nhép miệng theo lời bài hát được anh mở ầm ầm trong nhà

" Có một chút đắng nhưng cũng rất ngọt ngào là thanh chocolate đen em đang ăn lúc này. Nó tan chảy ngay lập tức thì em cho vào miệng vì em thích anh nhiều lắm. Anh chính là Chocolate của em, viên chocolate ngọt ngào của em. Em không thể rời mắt khỏi anh, chỉ muốn mỗi anh thôi, nụ cười của anh luôn ở trước mặt em mỗi ngày. Anh chính là Chocolate của em, viên chocolate ngọt ngào của em. 24h mỗi ngày luôn dành hết cho anh, chờ anh đến lấp đầy khoảng thời gian đó." - Chocolate của Bolbbalgan 4

Anh lau tay trở ra nhìn thấy dáng người bé nhỏ thu gọn của cô mà mỉm cười, cởi chiếc áo khoác trên người anh tiến đến choàng lên người cô rồi sẵn tiện ôm cô vào lòng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên má cô đầy tinh nghịch. Cô chẳng phản ứng gì mà nhìn xa xăm xuống con đường mỉm cười đầy hạnh phúc, ở nơi cô đang hướng ánh mắt đang rải đầy những bông hoa màu hồng thắm ngọt ngào như chính hiện cảnh bây giờ của cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đưa tay chộp lấy cái điện thoại reo in ỏi khi còn đang lỡ dở gài nút áo cô bực dọc vì mới sáng sớm đã nhận được cuộc gọi từ số lạ

- Lim Army nghe

- Tao tìm được mày rồi - giọng nói của một cô gái trạc tuổi cô vang lên đầy ác ý bên đầu dây bên kia

- Ai vậy?

- Mày chưa được phép quên tao đâu, dạo này còn dám mò đến Bit Hit làm việc nữa cơ đấy

Tuy không nhận ra được giọng của cô ta nhưng với cách nói chuyện cô nhận ra liền là cô gái học chung lớp văn hoá đánh nhau với cô hôm trước, cô nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai rồi tiếp tục gài những chiếc cúc áo mà trả lời

- Rồi sao, lại ảnh hưởng đến tiền tiêu vặt của mày hả?

- Mạnh miệng lắm, lần trước là bọn tao đã bỏ qua cho mày không ngờ mày con mặt dày như vậy

- Bọn mày bỏ qua cho tao hay là tao bỏ qua cho bọn mày? - cô nhếch mép

- Đừng nói nhiều, tao đề nghị mày nghĩ việc tại Bit Hit ngay không thì đừng trách bọn tao, mày không được phép bu bám anh của bọn tao như vậy - cô gái kia hét lớn tiếng bên đầu dây cô ngao ngán thả chiếc điện thoại xuống giường mà không thèm trả lời hay tắt máy. Khoác chiếc áo Vest vào người cô nhanh chóng rời khỏi nhà để bắt đầu ngày làm việc mà không quan tâm đến những gì cô gái kia vừa nói.

Xem lượt xem càng ngày càng tụt vậy nhỉ? 😥😥
Mấy bé thích fic này SE hay HE nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro