Chapter 3
8h sáng
Anh dậy sớm lựa một bộ trang phục vừa đủ ấm rồi chạy nhanh qua phòng Namjoon
- Dậy đi, đi chơi với anh - anh lay mạnh Namjoon
Không để anh đợi lâu Namjoon vội thức dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ trang phục thời trang hết sức. Hai người bịt kín khuôn mặt rồi bước dạo theo con phố, anh giữ chặt tấm card trên tay trong lòng không khỏi hí hửng vì không biết sẽ chọc ghẹo cô thế nào khiến Namjoon tò mò
- Biết bao nhiêu quán vậy sao không vào mà phải đi xa vậy?
- Anh muốn đi quán này thôi
- Sao vậy ở đó có món gì ngon sao?
- Có gái - anh nói rồi ôm Namjoon khiến hai người cười phá lên một cách ngớ ngẩn
Hai người dừng trước một trung tâm thương mại đợi qua đường, anh nhìn chăm vào Coffe shop đối diện bên đường miệng không thôi trầm trồ
- Namjoon à, ta tìm được quán đẹp rồi. Anh nói thật là trong đó có gái đấy - Anh vừa nói mà miệng không ngưng nổi cơn cười
- Gái như thế nào, bạn anh hả, sao nhắc quài vậy?
- Ừ học chung lớp văn hóa với anh
- Ồ, chắc đặc biệt lắm nhỉ - Namjoon nói rồi chọt tay vào eo anh
- Không có gì đặc biệt, chỉ là anh cảm thấy thân thuộc ngay từ cái nhìn đầu thôi
Tạm dừng cuộc nói chuyện hai người băng qua đường rồi tiến vào quán, anh đưa mắt đảo quanh cửa hàng tới quầy pha chế tìm hình bóng của cô nhưng mãi không thấy
- Có chủ cửa hàng ở đây không em? - Anh hỏi ngay lập tức khi vừa gặp cậu bé nhân viên ở quầy order
- Dạ có, anh cần gì ạ?
- À không có gì, cho anh một Americano nóng, Namjoon uống gì
Namjoon thôi nghịch điện thoại ngước lên nhìn vào bảng menu
- Một Latter socola
- À mà chủ cửa hàng đang ở đâu vậy em - Anh tiếp lời sau khi Namjoon gọi món
- Chị quản lý đang ngồi trong góc sau chậu cây bên kia, anh cần gì em gọi chị ấy cho nhé
- À, thôi anh tự gọi cũng được cảm ơn em - Anh xua tay rồi kéo Namjoon đi vòng quanh cửa hàng
- Anh đi đâu vậy ngồi đại một chổ đi - Namjoon bực bội khi anh cứ mãi tìm kiếm thứ gì mà không vào bàn ngồi
- Anh thấy rồi, bên này - anh nói rồi kéo tay Namjoon lại một bàn khuất trong góc nhưng bên cạnh bức tường bằng kín có thể nhìn ra ngoài thành phố
- Gái của anh đâu -Namjoon cười đùa
- Để anh nhìn xem có đúng không đã - anh nhìn mãi vào cô gái mặc áo sơ mi trắng dành cho nhân viên mặc tạp dề, mái tóc dài được cột thấp đủ gọn gàng đang ngồi trong góc quán làm gì đó trên chiếc laptop
Nhìn mãi anh vẫn không thể nhìn được khuôn mặt đang cuối gầm quay lưng về phía anh, lúc này nhân viên đem nước tới bàn anh đưa tay với lấy ly Americano uống một ngụm rồi giật mình bởi tiếng than của Namjoon
- Sao socola này đắng thế, em không uống được
- Latter socola vốn dĩ đắng mà ai bỉu em gọi
- Em không uống được làm sao đây?
Anh chàng nhân viên đang dọn dẹp bên cạnh nghe thấy tiếng than phiền của anh bèn hỏi
- Nước của mình có vấn đề gì ạ?
- Anh không uống được vị này - Namjoon ái ngại nói
- Đổi cho khách đi em - cô gái ngồi trong góc quán đứng dậy lên tiếng, lúc này anh đã nhận ra đúng là cô liền đưa tay vẫy vẫy liên tục nhưng cô không nhìn thấy, cứ thế đi vào quầy pha chế khiến anh thất vọng
Cô vào quầy tự tay pha lấy một ly Freeze trà xanh đem ra bàn rồi bị giật mình khi thấy anh đang ngồi ở đó với khuôn mặt không thể giận hơn
- Em lơ anh à?
- Bây giờ em mới thấy anh mà lơ gì chứ - cô nói rồi vừa cúi chào Namjoon vừa để ly nước lên bàn
- Rap Monster phải không ạ - cô nhìn anh thắc mắc hỏi
- Không phải đâu, nó là dance monster - anh nói rồi lại giở giọng cười đậm chất của mình khiến cô phì cười
- Namjoon à đây là cô gái trà xanh học chung với anh đấy - anh nói rồi đưa tay kéo cô vào ghế ngồi
- Trà xanh hả? - Namjoon thắc mắc
- Ừ, con bé cũng vừa pha cho em ly trà xanh đó thôi
Cô lúc này không thể rời mắc khỏi Namjoon vì vẻ ngoài như người mẫu của anh, cô thắc mắc không hiểu nổi sao nhìn hai người lại sang trọng như vậy lại còn đi với nhau nhìn vào cư như những vị hoàng tử đang thưởng thức trà còn cô chỉ là mộ thần dân nhỏ bé, chợt tiếng cười của anh phá hỏng bức tranh đẹp cô đang tưởng tượng, cô ngao ngán đưa mắt nhìn anh với biểu cảm không thể khó chịu hơn
- Sao, anh làm gì sai?
- Anh cười là đủ thấy sai rồi, sao hôm nay hứng thú đến quán của em vậy
- À anh chuẩn bị sang Nhật diễn vài hôm nên sẽ nghĩ học mấy ngày sợ em sẽ buồn khi thiếu anh nên qua thăm em
- Em sẽ không buồn đâu, anh yên tâm. Em còn việc phải làm 2 người cứ ngồi chơi nhé
Cô nói rồi trở về bàn gọi cậu nhân viên đem đến bàn anh một dĩa bánh ngọt.
- Gái của anh cũng không có gì đặc biệt cả - Namjoon chọc anh
- Thì anh đã nói không có gì đặc biệt rồi mà, chỉ là một cô gái thôi
Hai người ngồi thêm nữa tiếng tán dóc đủ chuyện trên trời, anh đợi mãi không thấy cô để ý đến anh nên đành đi về. Anh đứng dậy qua bàn chào tạm biệt cô
- Anh Jin, anh về trước đi em vào trung tâm thương mại mua ít đồ - Namjoon bước ra cửa nói vọng lại
- Anh về hả - Cô ngưng tay ngước mắt nhìn anh
- Ừ anh về đây
- Có bận gì nữa không
- Không, sao vậy - Anh lúc nào cũng vậy cũng bận tâm thêm vấn đề vào mỗi câu hỏi của cô
- Đi uống với em vài chai nhé
- Được, anh biết có quán hàu nướng ngon lắm
Cô cởi bỏ tạp dề cất máy tính rồi khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng 2 người rời khỏi cửa hàng. Hôm nay tâm trạng cô bỗng tệ lạ lùng cô kéo anh vào cửa hàng tiện lợi mua 4 chai soju khiến anh ngạc nhiên
- Sao phải mua rượu riêng
- Em không muốn vào quán đâu, để em dẫn anh đến một nơi không bị phát hiện
Cô dẫn anh về phòng trọ trên sân thượng của mình mà không cho anh biết đó là nơi cô ở hai người chỉ ngồi bên ngoài. Sở dĩ cô muốn về đây vì ngồi bên ngoài có thể nhìn xuống thấy hết thành phố.
- Ngồi đây không sao chứ, không bị đuổi chứ? - Anh cứ lúng túng nhìn quanh
- Không em quen anh đừng lo
Hai người ngồi lên thành sân thượng khui lấy chai rượu mỗi người mỗi chai mà uống, cô nhìn xuống dòng đường đang le lói ánh đèn rồi chép miệng
- Tâm trạng anh thế nào?
- Hơi chán, hôm nay e trầm quá
- Anh làm như biết nhiều về lắm vậy mà hôm nay với trả hôm trước
- Anh cũng không hiểu sao bản thân cảm thấy rất thân thuộc với em
- Các thành viên trong nhóm có thân thiện như anh không?
- Anh là nhất đấy - anh vỗ mạnh vào ngực mình
Cô mỉm cười - Anh lúc nào cũng đầy năng lượng nhỉ
Anh đưa tay xoa đầu cô mỉm cười mà không nói gì, anh luôn cảm thấy cô thật mỏng manh kiểu có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu chỉ cần một tổn thương nhỏ nen cứ mãi cô gắng đến gần cô.
- Hết tuần này em cũng về Việt Nam vài hôm chắc hẳn là chúng ta không gặp nhau trong thời gian dài rồi
- Gì???? em không phải người Hàn hả - anh giật mình quơ tay hất tung mái tóc của cô
- Không phải - cô giở giọng chán nản đưa tay vuốt lại mái tóc của mình
- Em đúng là giỏi gạt người mà, anh không nhìn ra đấy
- Là tại anh không nhìn ra chứ không phải tại em gạt anh nhé
Hai người cười đùa uống hết chai rượu trong tay rồi ngưng vốn dĩ cô uống không tốt nên cũng chỉ dừng ở đó anh thì chỉ uống theo cô mặc dù vài chai nữa cũng chẳng là gì với anh
- Anh về trước đi, em sẽ về sau
- Không được ai lại để em về một mình
- Đùa anh thôi, nhà em ở đây
- Em đúng là đồ lừa đảo - anh đưa tay đẩy cô một cái khiến cô loạng choạng rồi bỏ chạy
- Anh đúng là con nít mà - cô hét lớn theo bóng anh chạy từ xa rồi bật cười với dáng vè ngớ ngẩn của anh, đúng là cô không thể tin được vẻ bề ngoài đó lại traí ngược với tính cách của anh như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro