Chapter 4

Cô bước chậm chầm trên con phố ngần ngại không muốn vào trường vì không biết sẽ có gì chờ đón cô trong lớp khi hôm nay không có anh. Cô ngán ngẩm thở dài mở cửa vào lớp thì đã thấy bàn của mình đầy rác từ trên bàn xuống dưới ghế, cô đứng nhìn chúng một hồi lâu mặc kệ bao nhiêu ánh mắt sát khí nhìn cô trong lớp cô ngồi vào bàn của anh mà không đã động gì tới đóng rác trên bàn của mình. Chuông báo vào lớp cô vẫn thản nhiên ngồi đó lúc này mọi người cũng đã nhận ra hôm nay anh không đến lớp nên một vài tiếng xì xào nhưng khá lớn tiếng nói về cô

- Hình như nó làm ở Coffee shop gần trung tâm thương mại đấy

- Đúng là giẻ rách mà, chỉ là một con phục vụ

- Hèn gì ăn mặc bình thường vậy

- Hay là cho nó mất việc nhỉ

Nhiều tiếng bàn tán xôn xao về cô khiến cô mặc cảm nhìn lại mình , cô nhìn mình từ trên xuống dưới thầm nghĩ chắc hẳn bản thân mình phải lôi thôi lắm. Cũng phải vì cô thường từ quán đến lớp luôn mà không để ý đến bản thân đang mặc gì. Tiếng bàn tán trong lớp cũng ngưng dần khi thầy bước vào lớp

- Bàn đó bị sao vậy - Thầy giáo đưa tay chỉ vào bàn cô nhưng không ai trả lời nên ông đi thẳng đến chổ cô ngồi mà hỏi cô

- Bị sao vậy em

- Em không biết - cô ngước nhìn ông

- Được rồi mấy bạn cũng lớn tuổi hết rồi đừng hành động bồng bột nhé, tôi hy vọng mấy em cư xử như những người có văn hóa - ông thở dài rồi trở lên bục giảng

Cô cứ thế im lặng tiếp tục bữa học cho đến lúc ra về, cô thu dọn đồ nhanh chân ra sớm để tránh những việc không hay xảy ra nhưng lại bị chặn đường giữa hành lang bởi đám con gái hôm trước, lần này bọn chúng đi đông hơn tay đứa nào cũng cầm một cuốn sách

-Hôm nay chẳng có ai giúp mày né bọn tao nhỉ - một cô gái lên tiếng

- Bọn mày muốn gì?

- Muốn gì hả, muốn mày nghĩ học, tránh xa anh ra hoặc chết sớm đi cũng được

- Cái nào tao cũng không làm, tránh xa tao ra - cô quay lưng bỏ đi

Đợi cô dứt lời bọn chúng không để cô đi mà nhào vào dùng những cuốn sách hết sức mà đánh cô cho đến khi bảo vệ trong trường chạy tới thì bọn chúng bỏ đi. Cô ôm người ráng sức đứng dậy

- Em có biết những người đó không - chú bảo vệ đỡ cô dậy

- Có vài bạn học trong lớp em, còn lại em không biết

- Sao bọn nó lại đánh em

- Vài lý do vớ vẩn thôi, em không biết - cô nhếch môi

- Sau này còn có chuyện gì thì tìm đến phòng bảo vệ ngay nhé 

- Em biết rồi - cô nói rồi chia tay họ ra về

Cô không về nhà luôn mà tới quán trong tình trạng hết sức mệt mỏi, trên người cô bị bầm vài chổ còn lại không trầy xước gì cả, bọn chúng cũng chỉ dám đánh cô như vậy chứ không dám làm cô bị thương nhiều. Cô dùng hết sức đẩy cửa vào quán trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, cả đám nghe cô kể lại sự tình mà tức giận muốn đi tính sổ bọn chúng thay cô khiến cô phì cười

- Bọn em chỉ là sinh viên, làm được gì chứ, lo mà học đi

- Cả đám bọn em hợp lại vẫn được vậy, lần sau chị phải nói bọn em đó.

Cô phì cười trước sự nhiệt tình thương yêu cô của đám nhân viên mà quên đi cái bực tức vừa rồi, bản thân cô chẳng lo sợ gì chuyện này vì cô biết bọn chúng chẳng dám làm tới bao lâu nên cô đợi xem bọn chúng còn có thể làm gì

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau cô không tới lớp vì những vết bầm còn chưa phai, anh vẫn chưa đi học lại nên cô cũng chẳng hứng thú gì nhiều. Cô đưa tay trượt dài trên máy tính băn khoăn hủy chuyến bay về Việt Nam vì không muốn ba mẹ thấy mình trong tình trạng này, nhưng cô cũng rất nhớ nhà cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định hủy chuyến bay rồi sẽ về bù vào dịp lễ, lúc này quán cũng vơi khách cô định bụng sẽ dẫn nhân viên đi ăn nếu khách hết sớm nhưng khoảng 10 phút sau thì có một tốp khách khoảng 10 người vào quán. Không quá khó để cô có thể nhận ra cô gái học cùng lớp với mình trong đám người đó. Là bọn chúng, bọn hay chặn đường gây phiền phức cho cô, hôm trước bọn nó có đề cập tới công việc của cô không ngờ là hôm nay chúng đến thật.

Cô đẩy chiếc máy tính sang một bên để bọn chúng thấy rõ cô đang ngồi bên góc quán, đúng như cô nghĩ chúng tới đây gây khó dễ cho cô, chúng từ chối tất cả nhân viên phục vụ rồi chỉ tay vào cô và yêu cầu cô phục vụ. Nhân viên cô vội lên tiếng thanh minh về cô nhưng cô liền đứng dậy phục vụ họ không để nhân viên lên tiếng.

- Để chị làm, là bọn nó mấy em chuẩn bị đi - cô nói với cô nhân viên đang ở trong quầy bar khiến cô bé bối rối không biết phản ứng như thế nào

- Bình tĩnh đi em qua đường gọi anh bảo vệ hay qua quán mình đó nói với anh ấy, lát nữa có chuyện gì thì anh ấy chạy qua - cô trấn an chỉ cho cô bé một đường đi rồi quay lại làm hết đống nước bọn chúng vừa gọi

Cô bưng nước ra bàn theo 2 đợt cho bọn chúng khi cô quay lại bưng đợt thứ hai thì bị một ngưòi gạt chân khiến cô nghiêng tay may thay anh nhân viên trong quán đứng gần đó chạy đến đỡ cô nên không có chuyện gì xảy ra. Cô đặt nước xuống không quên mỉm cười với từng người một

- Nước này dở quá, không uống được - một đứa con gái tóc ngắn vội la lên

Cô im lặng không nói gì đưa menu cho nó để nó chọn món nước khác rồi trở vào làm nước cho nó, đang loay hoay chuẩn bị thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng hét khiến cô giật mình chạy ra

- Có gián trong ly nước, cô muốn hại chết tôi đúng không

Vài cô gái đứng dậy đưa ly nước ra với xác chết của gián trong ly

- Lúc tôi làm không hề có

- Mày còn cãi - một cô gái bước tới tát cô một cái thật mạnh khiến anh nhân viên đứng đó giật mạnh cô ta lại

- Tôi nói không có, con gián to như vậy quá dễ dàng để thấy, tôi có muốn hại mấy cô cũng không ngu như vậy

- Ý mày nói bọn tao tự làm, gọi quản lý ra đây

- Tao là quản lý ở đây!!!!! - cô cởi bỏ tạp dề quăng xuống đất rồi lớn tiếng

End chap 4

Cho ad xin cảm nghĩ nhé 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro