Chapter 7

Anh vào quán gọi vài ly coffee cho mọi người ngồi đợi, anh nhịp nhịp chân nhìn mãi về phía cuối quán để đợi bóng dáng cô bước ra

- Anh Jin, sao anh chơi với người đáng sợ vậy? - Yoongi lên tiếng hỏi anh

- Ai? - anh trợn mắt nhìn Yoongi

- Cô gái lúc nãy, Namjoon nói là bạn anh

- Ừ, nhưng làm gì có đáng sợ

- Còn không nữa, anh có thấy cái cách cô gái đó hù dọa mấy bạn kia không, em nổi cả da gà - Jungkook lên tiếng tay chà chà vào vai

- Trước đây em gặp thấy hiền lắm cơ mà - Namjoon đáp lời

- Anh cũng bất ngờ, trước giờ anh ấy cô ấy hiền lành lắm, kiểu mỏng manh. Ban nãy anh cũng sợ, huống hồ gì là mấy bạn kia

- Em mà bị bôi vũng máu đó lên mặt chắc em cũng khóc thét luôn quá- Namjoon nắm lấy vạt áo anh rùng mình

- Mà mất nhiều máu vậy, không sao chứ. Với lại nếu là bạn của anh thì em nghĩ chắc giận anh lắm - Yoongi tiếp lời đầy lo lắng

- Sao? - Jungkook tròn mắt hỏi anh

- Ban nãy em không nghe cậu bé nhân viên kia nói sao, trước đây còn bị đánh, tạt sơn nay lại bị thương nặng vậy mà anh Jin lại mong bỏ qua dễ dàng vậy. Nếu là người khác người ta không bỏ qua đâu

Lúc này cô từ nhà vệ sinh bước ra cùng với cô bé nhân viên trong quán, tay cô đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm ra ngoài qua lớp băng bông, mặt cô tái nhợt, cô ngồi xuống ghế thở mệt mỏi thì phát hiện anh còn ngồi phía bên kia. Cả nhóm đứng dậy lên ngồi bên cạnh cô

- Em không sao chứ? - anh nhìn cô đầy lo lắng

- Không sao, mọi người về đi - cô nói giọng lạnh tanh

- Bọn anh thay mặt những bạn đó xin lỗi em, dù gì cũng là lỗi ở bọn anh- Namjoon đứng dậy cúi đầu trước cô

- Không sao, mọi người về đi- cô lặp lại câu nói

- Xin lỗi có ích gì chứ, mấy anh có biết chị ấy hay đi về với bộ dạng ướt đẫm nước không thì cũng bầm dập người, họ cũng tới quán phá mấy lần còn dám đánh chị ấy ngay trong quán nữa, nay bị như vậy, mà anh là bạn chị ấy kiểu gì, bạn của anh bị như vậy mà anh bảo bỏ qua dễ dàng vậy sao, nếu không vì chị ấy nể mặt anh em chắc chắn cho bọn chúng vô tù ngồi - anh nhân viên bước tới gắt gỏng

- Quay lại làm việc nhanh!!!! - cô nạt lớn tiếng

- Anh..... anh....... - Jin lắp bắp

- Thôi được rồi, em với anh cũng chỉ là người không quen biết, mọi chuyện dừng tại đây đi. Đừng tới đây làm phiền em nữa - Cô quay mặt đi chổ khác nói với giọng khó chịu

- Cô gái này sao tính cách khó chịu vậy chứ, chúng tôi có thành ý xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm với tổn thất của em, em không cần phải đáng sợ như vậy đâu - Yoongi thẳng tính lên tiếng

- Đáng sợ sao? Tôi chỉ đang xù lông lên bảo vệ tôi thôi. Mấy anh về dùm cho - cô nói rồi đứng dậy bỏ vào trong để lại 4 người nhìn nhau không biết nói gì. Jin thẫn thờ vì câu nói " chỉ là người không quen biết của cô", đây là câu nói cô nghe được anh nói với cô gái trong lớp hôm trước. Chắc hẳn cô để bụng lắm, anh vò tóc không biết phải làm sao với cô thì bị mọi người lôi về

- Anh lần sau chọn người hiền hiền mà chơi, cũng không cần phải để tâm như vậy đâu hôm sau lại hỏi thăm là được mà - Jungkook trấn an anh

- Có vẻ cô gái đó không mỏng manh như anh nghĩ - Namjoon tiếp lời

Anh đút tay vào túi im lặng suốt đường tới lúc trở về KTX, anh chưa hề nghĩ là cô lại mạnh mẽ như vậy, đối với anh cô nhỏ bé và hiền lành khiến anh rất muốn bảo vệ nhưng hôm nay cô đã cho anh thấy rõ được cô thật sự không cần sự bảo vệ từ ai cả. Anh nhắm mắt thở dài cứ để những suy nghĩ về cô cứ chạy mãi trong đầu mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô diện trên người chiếc váy trắng dài tới gối buông thả mái tóc rồi xịt lên người chai nước hoa mùi trà xanh, từ lúc nào mùi trà xanh cũng trở thành mùi yêu thích của cô. Cô điểm lên môi màu son đỏ cherry để che đi vể mệt mõi sau khi bị vết thuơng hành của mình. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn tại một công ty lớn vị trí phiên dịch kiêm người đàm phán, cô rất mong chờ vào buổi phỏng vấn này chẳng vì lý do gì nhưng cô lại vô cùng muốn trở thành nhân viên của công ty này và chẳng đâu xa công ty giải trí Bit Hit. 

Cô ngồi xuống bàn với vẻ mặt tự tin hơn hết đối diện với vị PD của công ty, bọn họ phỏng vấn sơ lược về kinh nghiệm và khả năng của cô, ông ấy rất hài lòng về khả  năng hiểu biết của cô mà gật gù tuy nhiên cô còn quá trẻ và hơn hết lại là cô gái ưa nhìn đang ở tuổi yêu đương khiến ông lo lắng

- Em còn quá trẻ, liệu em làm việc với những nhóm nhạc nam của công ty sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Em nghĩ mình có lý do gì để chúng tôi tin tưởng em?

-Giám đốc có muốn biết lý do không ạ? - cô tự tin nhìn ông

- Tất nhiên là có, tôi vừa hỏi mà

- Vậy giám đốc nhận em vào làm rồi sẽ thấy lý do để mọi người có thể tin tưởng em trong lúc em làm việc 

Ông trợn mắt rồi bật cười lớn với câu trả lời quá khôn khéo của cô, ông gật gù chấp nhận lời thách thức và nhận cô vào làm. Hai bên vui vẻ bắt tay nhau và quyết định một tuần sau cô sẽ vào làm. Cô vui mừng bước ra khỏi phòng phỏng vấn tay chặm những giọt mồ hôi đang tuôn dài trên mặt, vết thương trên tay mỗi lúc mỗi nặng khiến cô sốt cao và không nhìn rõ được bước đi của mình. Cô loạng choạng bước đi được vài bước thì ngất đi rồi ngã ngào vào người một chàng trai đang đứng trước quầy tiếp tân. Mọi người xung quanh tập trung quanh cô rồi đưa cô đến bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro