Chapter 9

Ánh nắng lọt qua khe cửa rọi vào khuôn mặt trắng sáng khiến cô mơ màng tỉnh giấc, cô cố nhấc mạnh bản thân ra khỏi giường rồi ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ mơ hồ trước mắt. Đưa tay sờ vào tráng cô phát hiện mình đã phát sốt mất rồi, vết thương trên tay chẳng khá đi tí nào hành cô mấy ngày nay, cô đứng dậy lết thân vào phòng tắm xả nhẹ cơ thể nóng ran của mình rồi trở ra mặc bộ đồ nhân viên hằng ngày mình hay mặc nhưng thân thể quá ểu oải cô không choàng nổi chiếc quần Jean cứng vào người, cô chép miệng rồi lấy trong tủ chiếc đầm màu xanh lam nhẹ nhàng rồi mặc vào. Mang vào đôi sandal cô bước từng bước nặng nề tới quán, vừa vào tới quán cô đã vội pha ly Freeze Trà xanh cho bản thân thoải mái hơn. Đưa tay lướt trên con trỏ máy tính cô thở dài vì thiệt hại những ngày qua của quán mà nằm xuống bàn

- Chị không sao chứ- anh nhân viên ngồi xuống bàn lo lắng

- Không sao, mà em tên gì chị quên rồi nhỉ? - cô chống cằm nhìn

- Chansung ạ. Sao lại quên tên em được chứ? - cậu phụng phịu

- Ừ chị bận nhiều việc quá xin lỗi nhé - cô mỉm cười

- Chị đã uống thuốc chưa, nhìn sắc mặt không được tốt lắm

- Chị ổn không sao?

- À, anh ca sĩ kia có vẻ thân với chị nhỉ

- Ca sĩ...... à không thân lắm

- Em thấy quan tâm vậy, chị lựa bạn mà chơi không lại hại thân

- Chị biết rồi, mày làm như mày lớn lắm ấy - cô gõ đầu cậu

- Em lo cho chị mà - cậu ngồi xuống dưới chân cô rồi ngước đầu mỉm cười nhìn cô

- Em mua gì cho chị ăn nhé

- Thôi được rồi anh, tôi tự lo được - cô cười đùa

- Nhìn sắc mặt của chị tệ lắm để em mua gì cho chị ăn - cậu nói rồi bỏ đi nhanh chóng, cô nhìn theo dáng người cao cao nhưng nhỏ con  kia mà phì cười vì quá đáng yêu.

Cơn sốt mỗi lúc càng tăng khiến cô mệt lả người cô nằm dài xuống bàn cắm tai nghe vào bật ca khúc So Far Away rồi nhắm chặt mắt lắng nghe. Giọng rap trầm ấm của một chàng trai mà cô không kịp nhớ rõ tên chỉ nhớ là anh ta trông rất xinh trai vang lên khiếm tim cô thắt lại, cô trầm ngâm trong chất giọng đằm đó khiến bản thân cô như bị say bởi chất giọng đó, chợt giọng hát của Jin cất lên khiến cô choàng tỉnh vội đưa tay bấm lùi lại đoạn nhạc đó. Giọng anh ngọt quá, nhẹ quá khiến tim cô thổn thức, cô nhìn xa xăm vào không trung chợt nhớ bản thân mình đã lâu rồi không yêu ai, cô mãi lo tập trung vào sự nghiệp mà quên mất chuyện yêu đương có lẽ cô đã ngược đãi bản thân quá rồi. Mãi suy nghĩ cô chợt thấy bóng dáng của chàng trai cao to mặc áo Hoodie hồng mở cửa bước vào tuy vẫn bịt khẩu trang nhìn quá dễ để có thể nhìn ra đó là anh, cô chống cằm nhìn từng bước đi của anh đang tiếng đến chổ mình. Không hỏi gì cô anh ngồi ngay vào bàn rồi nói gì đó mà cô không nghe rõ, cô bỏ cặp tai nghe ra rồi nhìn anh

- Em có nghe anh nói không vậy?

- Không, anh nói mà tới thật sao?

- Tất nhiên, anh đã nói rồi mà - anh lên giọng

- Đừng chọc em cười nha hôm nay em mệt

- Nhìn sắc mặt em tệ quá - anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô

- Anh uống gì?

- Anh muốn thử loại nước mà em hay uống - anh chỉ tay vào ly nước trên bàn , cô hiểu ngay ý anh vội gọi nhân viên pha cho anh một ly Freeze Trà xanh

- Anh gọi em là trà xanh không sai nhỉ?

- Sao?

- Tới cả loại nước em uống cũng là loại trà xanh đặc biệt- anh nhoẻn miệng mỉm cười

- Hiếm khi em thấy anh cười nhẹ nhàng như vậy, anh cứ như vậy sẽ đúng với vẻ ngoài của anh hơn - cô nhìn anh rồi ngã lưng ra ghế hài lòng

Anh tắt vội nụ cười trên môi đưa khuôn mặt ngớ ngẩng thường ngày mà lườm cô

- Như thế nào thì anh vẫn đẹp thôi!- anh cao giọng khiến cô thở dài chán nản

- Anh không thể để bức tranh tĩnh lặng kia cho em ngắm một lúc được sao?

- Như vậy cũng đủ đẹp rồi - anh nói rồi vỗ đùi cười ngớ ngẩn, những đường nét trên khuôn mặt anh nhăn lại phá vở khuôn mặt đẹp trai lãng tử kia khiến cô bực mình

- Đừng cười nữa!!

Tuy nhiên cô càng thái độ anh lại càng cười lớn tiếng khiến cô bụm miệng cười theo mà mệt lã nằm xuống bàn

- Anh ngồi chơi đi em nghĩ một lát

- Em không sao chứ, đi bệnh viện đi - anh ngưng cười nhìn cô đang nằm trên bàn

- Không sao - cô nói rồi lim dim mắt ngủ nhanh vì cơn mệt đã ngấm. Anh nhướn mắt nhìn cô qua chiếc máy tính còn bật trên bàn kia mà thấy thương lòng, anh đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh cô nâng đầu cô dậy, đưa tay vòng qua vai cô để cô dựa vào vai mình mà ngủ. Anh đưa tay hút vội một ngụm nước rồi cố ngồi yên để cô ngủ thật thoải mái, đưa tay sờ nhẹ vào trán của cô anh chợt giật lại vì khuôn mặt nóng ran của cô, anh nhìn xuống bàn tay với vết bông băng vàng màu vì vết máu lâu ngày cô lười thay mà khẽ lắc đầu vì tính cách quá chủ quan của cô mà ngược đãi bản thân, chợt anh giật mình bởi tiếng nói sau lưng

- Chị ơi, em mua toboki mà chị thích nè - giọng chàng trai trẻ nhí nhảnh vang lên, anh không dám nhúc nhích mà đợi chàng trai đó bước đến trước mặt anh, chàng trai mặc đồ nhân viên kia tắt lịm nụ cười trên môi đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh

- Anh làm gì vậy?

- Để cô ấy ngủ một lát thôi, em cứ để đồ ăn đó đi lát chị ấy dậy anh sẽ nói

- Anh là gì của chị ấy?

- Bạn - anh lên cao giọng ngạc nhiên với thái độ của chàng nhân viên

- Anh là ca sĩ nhóm BTS phải không? - Chansung nghiêm giọng

- Ừ thì sao?

- Tôi không cần biết anh như thế nào với chị ấy, nếu anh đến cả sự an toàn của chị ấy mà không đảm bảo được thì tránh xa chị ấy ra, đừng đem thêm phiền phức

- Em thái độ gì vậy? - anh nghiến răng bực mình nhưng cố gắng không lớn tiếng để cô tỉnh giấc

- Hy vọng anh sẽ biết suy nghĩ, tránh ra đi tôi sẽ lo cho chị Army - Chansung nói rồi đưa tay đỡ đầu cô ra khỏi vai anh khiến cô tỉnh giấc

- Chuyện gì vậy? - cô mơ màng

- Chị sốt cao quá, về nhà nghĩ đi - Chansung vội kéo cô đứng dậy khiến anh ngơ mặt mà bực bội

- Không sao, em đi làm việc đi - cô buông tay ra tồi ngồi xuống ghế đối diện anh

- Ủa sao anh ngồi bên đó? - cô đưa tay dụi mắt hỏi anh

- Chị đừng có để ý tới anh ta nữa về nghĩ đi!!!!!!!! - Chansung lớn tiếng khiến cô và anh giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro