😻1: Duro - Ê! Yêu được không? (FULL)
Lời văn bổ bã thô tục, người nghiêm túc cân nhắc kỹ trước khi mở cửa phòng
Tôi đã cảnh báo, cậu không nghe thì cậu tự chịu trách nhiệm ❗️❗️❗️
Joo Minkyu và Lee Minhyung là bạn cùng lớn. Nói vậy cũng không sai vì cả hai sinh cách nhau chỉ hai ngày, thậm chí tên có phần giống nhau vì bố mẹ hai nhà coi hai bạn như anh em sinh đôi.
Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, cả hai sống với nhau như anh em sinh đôi thật.
Hai đứa nhỏ lần đầu gặp nhau ở phòng sau sinh đã nắm lấy tay nhau không buông.
Lớn hơn một chút thì luôn ở trong tầm mắt nhau. Nhà của cậu là nhà tớ và ngược lại.
Từ khi học mầm non cho đến khi lên đại học, cả hai đều chưa từng tách khỏi nhau.
"Nhóc con đợi anh lâu chưa?"
Jmk một thân đầy mồ hôi sau khi chơi bóng rổ xong, lao đến câu cổ Lmh tay thuận thế xoa đầu em.
"Anh cc! Cút!" Lmh hất đối phương ra khỏi người mình, nhíu sâu đôi mày kiếm
"Sinh sau anh tận hai ngày đấy." Jmk cười rạng rỡ
"Hai ngày chứ có phải hai năm đâu."
Lmh lườm thằng bạn, vặn nắp chai nước trong tay. Vừa ngước đầu đã thấy thằng bạn cầm chai nước hoa khôi khoá dưới đưa cho, còn mỉm cười ngọt ngào.
Lmh mím môi lấy hết sức bình sinh ném chai nước vừa mở nắp vào đầu thằng bạn, chai nước vì bung nắp nên văng nước tung toé ướt một khoảng sân bóng rổ.
Jmk bị chai nước đập vào đầu thì quay đầu trừng mắt tìm đối tượng gây sự với mình. Mắt thấy Lmh phía sau mình thì hiểu vài phần, nghiến răng nói: "Mày nổi điên gì hả Lmh?"
"Ừ tao điên đấy! Đồ chó nhà mày!" Nói rồi Lmh rời đi với đôi mắt phiến hồng.
Jmk đứng chôn chân tại chỗ nhìn thằng bạn hậm hực rời đi, miệng lầm bầm: Lúc tán thì lảng tránh, lúc người ta đi thì hờn giận, Lmh ơi mày muốn tao sống sao hả?
"Muốn mày tấn công mạnh bạo, còn muốn mày cho nó một kết quả viên mãn." Mhj - bạn từ thời mầm non của Jmk và Lmh từ đâu tiến đến, tay đút túi quần, phong trần nói.
"Tao nhiều lần tỏ tình lắm rồi." Jmk cúi đầu thâm trầm đáp
"Minhyung nó cũng đáp mày lâu lắm rồi." Mhj chầm chậm nói
"Thì là vậy đó, nó luôn từ chối mà, nhưng lần nào tao đi bạn là nữ nó đều làm khùng làm điên khiến tao nghĩ rằng nó cũng thích tao luôn đó." Jmk buồn thấy rõ.
"Nó chưa từng từ chối mày, nhớ lại đi Jmk, Lmh chưa từng từ chối tình yêu của mày." Mhj tốt bụng nhắc nhở
Jmk nhíu mày cố nhớ lại rốt cuộc Lmh có lần nào không từ chối hắn.
Là do hắn quên hay do Mhj nói dối?
Ngày Lmh ra đời, bố mẹ hai bên quyết định cho hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, khi ấy Lmh đỏ hỏn được Jmk mới sinh được hai ngày nắm lấy ngón tay nhỏ xíu không buông, ngay cả khi được cho bú cũng nắm tay em không rời, bố mẹ thấy vậy quyết định coi hai đứa như sinh đôi mà nuôi dưỡng, tên lót đặt là 'Min' vừa có nghĩa là viên đá quý, vừa có nghĩa thông minh.
Năm năm tuổi, cái tuổi chỉ biết ăn kẹo mút và chạy loanh quanh, bọn trẻ con trong xóm rủ nhau chơi trò cô dâu chú rể.
Jmk cao to hơn, bị đám nhỏ xô ra làm chú rể của một bé gái tóc cột hai bên.
"Chú rể, mau nắm tay cô dâu đi chứ còn ngại gì nữa?"
Jmk ngơ ngác rồi nghe theo, nắm lấy tay bạn nữ.
Bên kia, Lmh mắt đỏ hoe, gào lên: "Đồ khốn, ai cho cậu lấy vợ hả? Tớ còn chưa đồng ý mà!"
Thế là trò chơi tan vỡ, cô dâu khóc, chú rể ngẩn ngơ, chỉ có Lmh vừa tức vừa tủi chạy về nhà.
Đêm ấy còn khóc nức nở đòi mẹ: "Con không chơi với Jmk nữa!"
Năm lớp ba, Jmk nhận được kẹo từ một bạn nữ xinh xắn trong lớp. Hắn vốn ham ăn, chưa kịp mở thì tay đã bị Lmh đập cho một phát: "Của tao!"
"Cái gì mà của mày, người ta cho tao!"
"Cho mày cái con khỉ! Cái gì liên quan đến mày thì đều là của tao hết!"
Rồi Lmh cướp kẹo, vừa khóc vừa nhai ngon lành.
Jmk thì ngồi câm nín, không hiểu sao hắn lại thấy lòng ngọt hơn cả viên kẹo kia.
Năm lớp tám, Minhyung lần đầu tập yêu.
Chẳng đâu vào đâu, vài tuần sau đã bị chia tay.
Buổi chiều hôm ấy, em chạy về nhà, chui vào chăn khóc nức nở.
Jmk ngồi cạnh, chẳng biết nói gì ngoài việc lén đưa tay vỗ lưng.
Một hồi lâu, hắn chỉ buông được một câu: "Khóc gì, đồ ngốc. Người ta không cần thì tao cần. Tao luôn ở đây."
Lời nói ngô nghê ấy, Lmh nhớ cả đời.
Tốt nghiệp cấp ba, giữa sân trường rợp cánh hoa bay, Jmk lấy hết can đảm tỏ tình: "Lmh, tao thích mày. Là thích kiểu người yêu, không phải bạn bè."
Lmh run tay, ánh mắt phức tạp. Em không trả lời, chỉ lặng lẽ tháo ra một chiếc vòng tay, nhét vào tay Jmk: "Coi như quà tốt nghiệp. Chúc phúc cho mày."
Jmk cười gượng, tưởng mình đã bị từ chối.
Jmk sau một hồi đứng ngẩn nhớ lại vài ký ức xưa cũ thì vội tháo vòng tay ra.
Ánh sáng phản chiếu khiến cậu thấy bên trong có chữ khắc nhỏ. Tim lập tức ngừng đập một nhịp.
'Lmh ♥️ Jmk'
Jm bật cười, nhưng cười đến mức mắt đỏ hoe.
Hóa ra bao năm qua, chính mình mới là thằng ngốc không hiểu chuyện.
Không kịp suy nghĩ thêm, hắn lao về phía cổng trường, chạy đi tìm Minhyung.
Ở góc quán nước quen thuộc, Lmh đang uống nước. Vừa ngẩng đầu đã thấy Jmk hổn hển chạy đến.
"Lại muốn làm gì nữa hả?!" Lmh cau mày, giọng đầy cảnh giác.
Jmk không trả lời, chỉ nắm lấy tay em, nhét chiếc vòng tay sát vào mắt Lmh: "Đây, mày khắc cái gì trong này?!"
Lmh giật mình, mặt lập tức đỏ như cà chua. Em định giật lại nhưng bị Jmk giữ chặt.
"Lmh, mày còn định trốn nữa không? Cái câu 'Lmh ♥️ Jmk' này, mày tính giấu tao đến bao giờ?"
Không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng tim hai đứa đập loạn.
Lmh lí nhí: "Thì... tao đồng ý lâu rồi, chỉ là mày ngu quá, không nhìn thấy thôi."
Jmk nghe xong, cười một tiếng, rồi cúi xuống ôm chầm lấy Lmh.
"Đm, cuối cùng cũng bắt được mày. Lmh, từ giờ mày là người yêu của tao, trốn nữa tao xiềng lại đấy."
Lmh đỏ mặt, giơ tay định đánh nhưng rồi lại buông, chỉ nhỏ giọng chửi: "Đồ điên."
Nhưng là đồ điên mà em đã thương từ bé đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro