😻11: ALL

"Là ngươi đâm vào ta trước!"

"Mắt ngươi bị mù hay gì? Rõ ràng thuyền ta đang đi xuôi dòng, còn thuyền ngươi đang nằm ngang đó!"

"Ngươi dám nói ta mù? Lá gan ngươi to đấy!"

"Ngoại trừ quân vương ra thì Lee Minhyung ta chưa từng ngán ai đâu!"

"Lee Minhyung, ngươi chết chắc rồi!"

"Ha, sợ quá cơ ~"

"Geonhee, ra ngoài xem có chuyện gì." Kim Hyukkyu đang ở trong thuyền vẽ tranh thì bị tiếng ồn bên ngoài thu hút, lệnh cho thư đồng bên cạnh ra xem tình hình.

Geonhee nhận lệnh ra ngoài nghe ngóng một hồi, đi vào bẩm báo, "Đại nhân, con trai tể tướng Park cùng tam thiếu gia nhà đại nhân Lee đang tranh cãi bên ngoài."

Kim Hyukkyu gác bút, ra bên ngoài xem tình hình.

"Ngươi dám thách ta?"

Người được gọi là con trai tể tướng hùng hổ nhảy qua thuyền của người kia, lao thẳng về phía người đối diện.

Nhưng chưa kịp ra tay đã bị người bên cạnh người kia chặn lại.

"Thiếu gia Park thông cảm, thuyền thiếu gia nhà ta chỉ đi xuôi dòng để ngắm cảnh, không biết thuyền người đi ngang qua."

"Thông cảm là xong sao? Ta muốn hắn phải quỳ gối xin lỗi ta!"

"Có cái đấm ấy." Người đứng sau cũng không vừa.

Thiếu gia Park kia không nhịn được xông đến, lại bị tên cận vệ kia một chưởng đánh lui.

Người kia nhanh chóng khom người tạ lỗi, "Thiếu gia Park, ta không cố ý, nhưng người đụng đến thiếu gia nhà ta thì không được."

"Các người..."

Thiếu gia Park nghiến răng, toan lao lên lần nữa thì Hyukkyu lên tiếng.

"Cảm phiền các vị cho thuyền ta đi qua."

"Kim đại nhân." Cận vệ của nhà họ Lee đứng nghiêm chào y.

Hyukkyu cũng khẽ gật đầu coi như lời chào.

"Thiếu gia Park không phải giờ này nên ở sân tập bắn cùng tể tướng và huynh trưởng sao? Sao người lại ở đây?"

Ai nghe cũng hiểu trong lời nói có ý cản người gây chuyện.

Thiếu gia nhà tể tưởng Park có bản lĩnh, nhưng nhắc đến cha mình sẽ như con cún nhỏ cụp đuôi.

"Ta đang định về đây, là... là hắn chặn đầu ta!" Thiếu gia Park ấp úng nói.

"Người nói dối không chớp mắt luôn! Muốn về gặp cha ngươi phải xuôi theo dòng, ngươi đang đi ngang dòng, đồ ngu!"

Vị thiếu gia kia miệng lưỡi cũng lợi hại quá mức!

"Ngươi..."

Thiếu gia Park đang định xông lên lần nữa thì gia nhân trong nhà chèo thuyền đến báo, "Thiếu gia, tể tướng gọi người về sân tập bắn ạ."

"Đi!" Hắn hậm hực ra lệnh cho người hầu chèo thuyền đi.

Vị thiếu gia kia thấy người đã đi mới quay qua lễ độ chào Hyukkyu.

"Cảm ơn Kim đại nhân đã giải vây giúp ta."

Hyukkyu khẽ gật đầu nhận lễ.

"Thiếu gia Lee có nhã hứng lên thuyền ta uống một tách trà không?"

"Xin thất lễ, hôm nay ta không khỏe, muốn về sớm một chút."

"Vậy ta không giữ người nữa, ta xin phép."

Nói xong Hyukkyu lệnh cho người chèo thuyền đi.

Vào trong thuyền, Hyukkyu vẫn lưu luyến nhìn người qua khung cửa sổ cho đến khi khuất bóng.

"Geonhee, cho ta thông tin vị thiếu gia kia."

"Tam thiếu gia nhà họ Lee, tên Lee Minhyung, là người văn võ song toàn, từ nhỏ được quân vương trọng dụng, nhưng năm mười lăm tuổi sau một trận ốm võ công cũng bị phế, sức khỏe hiện tại cũng không tốt, sống hoàn toàn nhờ vào thuốc. Được sủng hạnh của quân vương nên tính tình ngạo mạn, không ít lần bị Lee đại nhân chỉnh lưng. Trước quân vương có ngỏ lời về phụ tá cho ngài nhưng Lee đại nhân không đồng ý với lý do con trai sức khỏe không tốt."

"Người nghĩ y có thể vào đình viện của chúng ta không? Làm tiên sinh dạy học cho các hoàng tử cũng không có nặng nhọc gì."

Hyukkyu suy tính, y phải nói sao để quân vương đồng ý mới là điều quan trọng.

"Đại nhân hẳn là vừa lòng gì đó với thiếu gia?"

"Dám cãi tay đôi với con trai tể tướng Park là đã đáng khen rồi." Hyukkyu nhếch môi cười.

"Đã là gì, võ công bị phế còn dám đánh nhau với con trai tướng quân Moon, sức khỏe không tốt nhưng còn có thi làm câu đối với con trai đại nhân Ryu ba bốn canh giờ, còn thi họa cả nửa ngày với thiếu gia thượng thư Kim. Đặc biệt có thể cãi nhau cả ngày với con trai tể tướng Park."

"Moon Hyeonjun không phải đang làm cận vệ cho quân vương sao? Ryu Minseok hiện tại hình như là đại học sĩ trẻ tuổi nhất? Kim Kwanghee, đệ ấy trước giờ chịu thi họa với ai sao? Park Jaehyuk kia từ bao giờ lắm lời như vậy, hắn luôn dùng nắm đấm cơ mà?"

"Vâng, thiếu gia Moon từ nhỏ đã cùng tập võ với thiếu gia Lee, cái gọi là đánh nhau của hai người chỉ đơn giản trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng không mất sức. Thiếu gia Ryu từng chung lớp với thiếu gia Lee, hai người trước giờ vẫn không phân thắng bại trong việc làm câu đối. Thiếu gia Kim vô tình bắt gặp thiếu gia Lee đang họa đại tỷ nhà mình, còn được tiểu thư khen nên tức giận, sau này cứ hễ có dịp sẽ muốn phân cao thấp. Thiếu gia Park thì ta không rõ lắm, sau khi thiếu gia Lee bị phế võ công luôn thấy bóng dáng của thiếu gia Park quanh quẩn bên cạnh. Có lần thiếu gia Lee bị ám sát cũng là thiếu gia Park cứu, nhưng hai người lại như oan gia gặp nhau là ầm ĩ cả góc trời."

"Ngươi sắp xếp, gửi lời đến đại nhân Lee, ta sẽ ghé thăm sớm."

"Vâng."

"Này, người vừa rồi là ai vậy?" Lee Minhyung vào trong thuyền, nằm dài trên ghế trải sẵn thảm."

"Là đại nhân Kim Hyukkyu, đại học sĩ uy tín nhất hiện tại, còn được quân vương gọi hai tiếng bằng hữu."

"Bằng hữu? Ta chưa từng gặp."

"Trước kia y xin đi đến vùng khó khăn để dạy học, chỉ mới về lại triều ba năm gần đây, cũng chính thời gian người đau ốm liên tục nên không gặp được cũng phải."

"Ờ." Lee Minhyung gật gù.

Y muốn giao lưu với người kia.

Đại học sĩ?

Chắc làm câu đối không tệ như Ryu Minseok đi?

Họa cũng sẽ không xấu như Kim Kwanghee nhỉ?

Bên cạnh lại không có cận vệ, hẳn là biết võ công, đừng đánh tệ như Moon Hyeonjun là được.

Miệng lưỡi khi nãy nói chuyện với Park Jaehyuk cũng rất tốt, cãi nhau giỏi hơn Park Jaehyuk là cái chắc.

Đang suy tư thì cơn ho kéo đến khiến y không thở nổi.

Hừm! Có vẻ không có cơ hổi tỷ thí với người kia rồi. Bây giờ y có khác gì phế vật đâu chứ. Ai lại muốn đối đầu với phế vật bao giờ.

Sự khó chịu dâng trào trong lòng. Lee Minhyung hậm hực bảo người đưa thuyền cập bến. Y muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jm