😻4: PEANUT - THIẾU GIA HAN ĐỂ Ý AI RỒI À?
Han Wangho ngồi một góc cafe ngẩn ngơ nhìn em thu ngân của quán cafe.
Cho đến khi thằng em họ đi ra vẫy tay trước mặt khiến anh không nhìn em trọn vẹn được nữa thôi.
"Em kia mới à?" Wangho hất hàm về phía cậu nhóc ở bàn thu ngân.
"Cậu ấy chuyên ca tối, sắp tới có việc nên đôn lên ca sáng làm bù." Geonwoo nhìn bạn đang cười đến híp cả mắt thì bất mãn ra mặt.
"Anh Junsik đâu? Anh gặp anh ấy chút." Wango cố gắng dời sự chú ý đi nơi khác để không dâng trào sự ghen tỵ lên thêm.
"Anh ấy ở trong kho, bảo kiểm kê gì đó."
"Ừ, vậy làm tiếp đi, chăm chỉ một chút đừng để mất mặt anh."
Wangho đi ngang qua quầy thu ngân còn tiện thể mỉm cười chào em thu ngân một cái rồi mới vào nhà kho.
.
.
.
"Anh ơi."
"Ừ, Wangho à? Tìm anh có gì sao?" Bae Junsik vừa kiểm kê hàng hóa vừa hỏi.
"Ừm... em tính hỏi anh Geonwoo làm việc tốt không thôi. Ở nhà nó được chiều, không biết ở đây có tính thiếu gia không."
"Không đâu, Geonwoo giỏi lắm, nói một hiểu mười."
"Ừm..." Wangho đảo mắt một vòng, đưa tay gãi mũi, "Cậu nhóc thu ngân nhà anh..."
"Em hỏi ai? Nhà anh hai đứa ca sáng tối chia nhau."
"Cậu nhóc đang ở bên ngoài."
"À, Minhyungie hả? Nhóc làm gì em phật lòng hả?" Junsik dừng động tác nhìn cậu em.
"Không." Wangho vội xua tay, "Chỉ là thấy bé nó dễ thương nên..."
"Thôi ngay! Mày bắt đầu săn mồi đấy à? Mồi này nuốt không trôi đâu, coi chừng bị nghẹn đấy." Junsik vội can cậu em.
"Em ấy cũng là top à? Em mặc kệ, top thì sao, cho em ấy ở trên, em ở trong là được, hehe." Wangho cười híp mắt.
"Ý anh là đừng động vào thằng bé." Junsik nghiêm túc thấy rõ.
Wangho thấy vậy cũng cất đi bộ dạng cà lơ phất phơ của mình.
"Có vẻ như anh rất để ý cậu nhóc."
"Đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn, vừa lễ phép, lại còn vượt khó vươn lên thì ai mà không yêu quý chứ." Junsik mỉm cười tự hào.
"Chị dâu có biết anh thế này với một đứa bé trai đáng yêu không?"
"Em ấy còn cưng thằng nhóc kia hơn anh, anh không nói có khi anh còn ghen ngược đâu." Junsik khi nhắc đến vợ mình lại lộ ra nét dịu dàng khác với bình thường.
"Nhưng gia thế nhóc ấy thế nào? Nhìn không giống Geonwoo nhà em."
"Đừng hỏi nữa, anh không biết gì nhóc đó hết. Một ngày đẹp trời đến xin anh làm việc, thế thôi." Junsik nhún vai.
Wangho thấy không thể khai thác được gì từ ông anh mình thì chào anh một tiếng rồi rời đi.
Thiếu gia Han trước giờ vẫn luôn đạt được điều mình muốn chẳng ngại gì. Không lấy được thông tin từ Bae Junsik không có nghĩa là anh không thể tìm được thông tin về em.
Lúc anh đi ngang qua bàn thu ngân còn cố tình lén nhìn em một cái, ai ngờ cậu nhóc kia đang nhìn anh với đôi mắt trong veo lại còn mỉm cười khiến tim anh đánh trống. May lúc ấy em họ anh đi ngang qua, anh vội lôi cậu nhóc lại dặn dò vài câu rồi rời khỏi cửa hàng một cách nhanh nhất có thể.
.
.
.
Wangho nhận xấp hồ sơ từ tay thư ký, bên trong là toàn bộ thông tin của Lee Minhyung.
Lee Minhyung
Sinh 06-02-2002
Là trẻ mồ côi từ năm mười sáu tuổi
Năm mười sáu tuổi đạt giải nhất chương trình nghiên cứu robot cấp quốc gia nên trở thành sinh viên danh dự của trường đại học Quốc gia Seoul
Hiện là sinh viên ngành IT của trường đại học Quốc gia Seoul
Từ năm mười sáu tuổi đã nhận học bổng toàn phần do tập đoàn Hanwha tài trợ cho đến hiện tại
Ở tại ký túc xá của trường
Hiện đang làm thêm tại quán cafe BS để làm sinh hoạt phí
Wangho cảm thán đứa trẻ này thật cực khổ. Anh nên đến bên em sớm hơn, để làm chỗ dựa cho em chứ không phải để em chịu khổ thế này. Nhưng không sao, từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em.
Kế hoạch đưa vợ về nhà được thiếu gia Han vẽ ra cặn kẽ.
.
Bước đầu là làm quen với em. Ngày ba bữa cafe, thậm chí là đóng đô tại quán.
Bước tiếp là ngỏ lời đi ăn cùng em.
Tiếp nữa là tỏ tình với em... đồng hành cùng em đến hết quãng đời còn lại.
.
.
.
Nhưng điều anh không ngờ đến là ngày tập đoàn viễn thông SKT mở tiệc thông báo chuyển giao thế hệ đồng thời đổi tên từ SKT sang T1.
Ở nơi ấy chỉ toàn những gương mặt quen thuộc.
Gia tộc họ Kim: Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee
Gia tộc họ Park: Park Jaehyuk, Park Jinseong
Thiếu gia họ Son - Son Siwoo
Đặc biệt không thể thiếu người thừa kế hiện tại của T1 - Lee Sanghyeok.
Bất ngờ ở ngay thời điểm anh không ngờ nhất. Lee Sanghyeok lên bục nhậm chức còn kèm theo một cậu trai trẻ bên cạnh, người đó không ai khác là Lee Minhyung.
Mọi người bên dưới còn đang xầm xì to nhỏ chuyện xuất hiện người mới thì Lee Sanghyeok ở trên sân khấu giới thiệu Lee Minhyung là người kế thừa tiếp theo của gia độc, thuộc hệ trực 40, vì bố mẹ mất do bị ám sát nên em phải được nuôi dưỡng âm thầm trong năm năm qua. Giờ là lúc em trở lại đúng vai trò của mình, thái tử tập đoàn viễn thông T1.
.
Han Wangho còn đang chìm trong mơ hồ thì Lee Minhyung đi đến, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhấp nháy ánh sao, khóe môi cong lên, "Nghe bảo mấy ngày nay thiếu gia Han đến ký túc xá tìm em?"
"À... ờ... đến quán không thấy em nên có chút lo lắng..." Wangho ngập ngừng nói.
"Ừm... đến đòi nợ em sao? Vì nhà họ Lee đã dùng tiền của nhà họ Han?"
"Không, không có." Wangho vội xua tay, "Sợ em bị gì đó thôi, dù sao em cũng chỉ có một mình... à..." Thấy mình nói sai, anh vội mím môi để không lộ sơ hở thêm.
"Sao anh không nói nữa? Không phải anh đã điều tra mọi thông tin về em rồi sao?" Minhyung nghiêng đầu nhìn anh.
"À..."
"Anh cần em giải thích gì không?"
"Những thông tin anh có được..."
"Đều là em muốn anh biết."
"Những thông tin đó..."
"Đều là thật."
Không để Wangho nói xong, Minhyung luôn nhanh một bước hoàn thành câu.
"Nhưng nó không sai mà." Em chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, "Lee Minhyung. Sinh 06-02-2002. Bố mẹ mất từ khi em mười sáu tuổi. Vì đạt giải nhất chương trình nghiên cứu robot cấp quốc gia nên trở thành sinh viên danh dự của trường đại học Quốc gia Seoul do Hanwha tài trợ. Hiện là sinh viên ngành IT đồng thời là sinh viên ngành quản trị kinh doanh chương trình quốc tế tại đại học Quốc gia Seoul. Đang ở ký túc xá do chú bảo tự tập sống độc lập. Hiện đang làm thêm tại quán cafe BS để làm sinh hoạt phí để mua mấy thứ cần thiết riêng cho bản thân vì chú không cho. Em sai ở đâu sao?"
Han Wangho cạn lời. Nhà họ Lee không chỉ một mình Lee Sanghyeok là cáo, mà cả nhà họ Lee đều là cáo!!! Xui một cái anh lại đâm đầu vào cáo con nhà này...
Thấy Wangho không nói gì Minhyung nghĩ anh giận mình nên chỉ cúi đầu bĩu môi. Nếu không phải vì anh thì bây giờ em cũng không quay về nhà đâu, gánh nặng gia tộc chú đang gánh giúp em chẳng dại đụng vào.
Wangho thấy em nhỏ có vẻ không vui thì lên tiếng trấn an, "Em không sai, chỉ là anh hơi bất ngờ."
"Vì mẹ anh đến gặp bảo em không xứng với nhà anh. Cho hỏi thiếu gia Han, bây giờ nhà Lee bọn em môn đăng hộ đối với họ Han chưa ạ?"
"Chỉ sợ nhà em..."
"Anh yên tâm, em nói với ông nội rồi, ông bảo nếu là thiếu gia Han thì được, ông rất ưng. Chú có hơi khó tính xíu thôi, nhưng nếu em thích chú sẽ chiều em." Em cười đến híp cả mắt khiến trái tim Wangho một lần nữa rung rinh.
.
.
.
Ừm...
Anh cưới người môn đăng hộ đối
Em cưới người cha mẹ yên lòng
Vừa hay em môn đăng hộ đối
Vừa hay anh khiến cha mẹ yên lòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro