😻5: KERIA - ĐỐI TÁC

Trước khi kết hợp với Lee Minhyung, Ryu Minseok đã kết hợp không ít với các lính canh khác, nhưng những người trước đó đều chết do tính cố chấp muốn thể hiện bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, Ryu Minseok vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, chỉ cần liên kết tinh thần, hoàn thành nhiệm vụ, sống xót trở về.

Ryu Minseok cũng từng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, nhưng phía trên lại không cho.

Vì sao ư? Vì cậu là dẫn đường cấp S, dẫn đường đã hiếm, cấp S còn hiếm hơn.

Nên cũng chẳng khó hiểu khi cậu luôn được chú ý.

Trước giờ cậu đối với lính gác luôn một dạng không nóng không lạnh. Cho đến khi gặp phải Lee Minhyung.

Minhyung nhiệt huyết với công việc, lại là một lính canh nhạy cảm. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến anh buồn cả ngày.

Có điều đặc biệt là sự liên kết của họ đạt cao đến mức trong từng tế bào của Minseok đều gào thét muốn sự liên kết cao nhất, liên kết về thể xác.

Nhưng cậu mặc kệ, ai biết được tên Lee Minhyung kia có kéo cậu chầu trời chung hay không chứ?

Vậy mà Lee Minhyung không ngừng lải nhải bên tai câu về việc khi nào họ có thể liên kết thể xác khiến Minseok phát điên.

"Mấy tên lính canh như cậu chỉ biết mỗi thế thôi hả? Toàn một lũ ích kỷ."

Minseok đã tức giận hét vào mặt Minhyung như thế.

Minhyung đóng mở miệng nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

"Sao? Tôi nói đúng rồi? Lúc trên chiến trường thì luôn lao đầu vào để thể hiện mình tài giỏi, còn ở đây thì thể hiện cái gì? Thể hiện các cậu có thể chinh phục được dẫn đường của mình sao? Lee Minhyung, tôi nói cho cậu biết, cho đến khi tôi chết tôi cũng sẽ không liên kết thể xác. Tôi thà chết do địch bắn cũng không chết do đồng đội ngu!"

Nói xong Minseok quay người bỏ đi, bỏ mặc Minhyung đứng đó như trời trồng.

Kể từ ngày đó, Minhyung cũng không nhắc đến chuyện liên kết thể xác, thậm chí không lẽo đẽo theo Minseok nữa.

Ngoài trừ những lúc được Minseok chủ động đề nghị xoa dịu cho anh thì Minhyung sẽ giảm tối đa thời gian hai người bên nhau.

Hơn nữa còn đóng một phần ký ức không cho Minseok được biết tất cả.

Hôm nay Minseok bị mất đồ nên tìm khắp phòng.

Thậm chí qua cả phần giường của Minhyung.

Trong lúc vô tình lại làm rơi chiếc hộp anh để ở nóc tủ đồ.

Đồ bên trong rơi xuống, cái thì lăn lóc, cái thì vỡ tan.

Minseok cúi xuống xem xét một chút thì lòng phát lạnh, tay cũng run rẩy.

Tất cả đều là ống thuốc ức chế đã qua xử dụng.

Đến đây thì cậu đã hiểu phần ký ức Minhyung không muốn cậu biết là gì.

Đúng lúc này Minhyung cũng vào phòng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh đảo mắt liếm môi một cái rồi tiến đến.

"Đừng động vào, kẻo bị thương, để đấy tôi dọn cho."

"Lee Minhyung, đây là gì?" Giọng Minseok run rẩy.

"Ờ, tôi... không muốn phiền cậu nên đôi lúc sẽ dùng nó."

Minhyung đi đến, ngồi xổm xuống lượm nhặt từng cái một.

"Nửa tháng qua cậu dùng hết đống này? Bên trên cũng không hỏi đến?"

Minseok nhìn chằm chằm đối phương.

"Cậu yên tâm, bên trên không biết."

"Cậu có biết dùng nhiều có thể lôi cậu vào hố đen không?"

"Rơi vào hố đen cũng tốt mà, còn hơn là rơi vào trạng thái tẩu thoát."

"Cmn Lee Minhyung! Cậu điên hả?" Minseok lao đến túm lấy cổ áo Minhyung.

"Ryu Minseok, chúng ta chỉ là đối tác, cứ như vậy hoàn thành nhiệm vụ là được, cậu quan tâm chuyện sống chết của tôi làm gì? Cậu yên tâm, có chết cũng là tôi chết một mình, cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Tôi dùng tính mạng này bảo vệ cậu. Tôi đảm bảo!" Minhyung nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói một tràng.

Minseok nghe xong thì lỗ tai cũng lùng bùng.

Đối tác là cái mẹ gì chứ? Ai muốn làm đối tác với cậu?

Quả thật lính canh là một lũ cứng đầu mà, chỉ thích làm những gì mình muốn mà chẳng cần biết dẫn đường có muốn hay không.

"Cậu nghe đây, Lee Minhyung! Tôi cấm cậu chết! Đặc biệt là khi đi làm nhiệm vụ với tôi, một giọt máu cũng không được rơi. Cậu là lính canh thứ mười của tôi rồi. Tinh thần tôi cũng kiệt quệ rồi, chẳng thể chứng kiến thêm bất kỳ đồng đội nào hy sinh nữa đâu. Nên là Lee Minhyung à, coi như tôi xin cậu, hãy giữ lấy mạng đến cùng. Làm ơn..."

Ryu Minseok gục đầu lên vai Minhyung, nước mắt lặng lẽ rơi.

Trước kia chưa từng nghĩ sẽ thành ra thế này.

Trước kia nghĩ rằng chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tốt cho lính canh của mình là được.

Nhưng hiện tại cậu thấy mình vô dụng hoàn toàn.

Mang tiếng là dẫn đường cấp S nhưng phải để lính canh của mình dùng chất ức chế thì còn ra thể thống gì chứ.

Đã vậy còn để lính canh bảo vệ mình.

Ryu Minseok cậu vô dụng đến mức này rồi sao?

Minhyung thấy vai mình lành lạnh thì vội ném đống thủy tinh trên tay xuống, nắm lấy vai đẩy đối phương đối diện với mình.

"Minseok, tôi xin lỗi, tôi... tôi nói sai gì sao? Tôi xin lỗi. Cậu đừng giận. Nếu cậu không cho tôi sẽ không dùng thuốc ức chế nữa, có chết vì nhiệt liên kết cũng sẽ không không dùng. Tôi thề..."

Chưa nói hết câu, Minhyung đã bị đối phương kéo vào một nụ hôn.

Sau khi tách ra, Minseok khàn khàn giọng nói: "Lee Minhyung, chúng ta kết hợp thể xác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jm