😻7: ALL - EM BÉ NGOAN CỦA MỌI NHÀ
Hôm nay chung cư LCK có thêm gia đình mới chuyển đến.
Căn nhà ấy đến tận sáu đứa con nên rộn ràng hơn hẳn. Đặc biệt là em áp út trong nhà. Chỉ cần nơi em đi qua đều sẽ có tiếng líu lo của em.
Người lớn hơn thấy một em nhỏ vào thang máy cùng mình mắt nhìn chằm chằm bảng số tầng thì tốt bụng hỏi: "Em muốn lên tầng mấy."
Bé quay lại ngoan ngoãn đáp, "Tầng 10 ạ."
Sau khi anh bấm số xong em lại nhoẻn miệng cười, "Cảm ơn anh ạ."
"Không có gì." Anh dịu dàng đáp lại em.
Bản thân là con lớn cũng có một cậu em trai, nên Sanghyeok đặc biệt yêu quý trẻ nhỏ.
Vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp cảnh một cậu bé ngồi ngay hành lang rấm rứt khóc.
Em nhỏ đi đến, lấy khăn tay trong cặp ra vụng về lau nước mắt cho người nhỏ hơn, còn luôn miệng an ủi.
"Em đừng khóc, em sao vậy? Khóc là sẽ bị ông kẹ bắt đi á."
"Hức... mẹ... mẹ mắng em... hức... còn... còn đuổi em ra khỏi nhà... hức... còn bảo... em không phải con của mẹ... huhu." Đứa nhỏ đột nhiên òa khóc làm em nhỏ cũng bối rối.
"Để, để anh bảo với mẹ nhé, em đừng khóc mà, em khóc nữa là anh khóc theo á." Mắt em nhỏ cũng bắt đầu phiếm hồng chạy đến nhà mình bấm mật khẩu gọi một tiếng mẹ ơi.
Mẹ em nghe tiếng con gọi có vẻ bị ấm ức thì vội chạy ra, "Sao vậy Mindongie~"
À em tên Mindong à? Tên yêu thế?
"Mẹ ơi, em bé khóc á, em bé bảo bị mẹ đuổi đi, mẹ nói chuyện với mẹ em ấy được không?" Em nắm lấy váy của mẹ, mắt long lanh nói.
"À... bé con à, con ở nhà nào?"
"Hức... 1001 ạ..."
Mẹ em cũng không ngại làm hàng xóm phật lòng, bấm chuông cửa.
Mindong lại đến bên em nhỏ, lấy khăn lau mặt cho em, "Em đừng khóc, để mẹ anh giải quyết cho, em tên gì?"
"Em tên Wooje ạ."
"Wooje hả? Tên đáng yêu như em luôn á."
Em nhỏ kia híp mắt cười khiến cả em nhỏ lẫn anh lớn đang đứng đó đều ngây ngẩn. Cái năng lượng tích cực này cần được lan tỏa, nhưng lại khiến hai đứa nhỏ muốn giấu đi.
Sau khi hai vị phụ huynh trao đổi một hồi, Wooje được mẹ đến bên dỗ về nhà.
Trước khi vào nhà em nhỏ kia còn nhiệt tình mời Wooje lần sau sang nhà mình chơi.
Đến lúc này em mới nhớ ra còn một người ở đó.
"Anh tên gì vậy?"
"Anh tên Sanghyeok."
"Anh ở nhà nào vậy ạ?"
"À, anh ở 1003."
"Nhà đó hình như không có người lớn, con ở một mình sao?" Mẹ em quan tâm hỏi.
"Dạ, con sống một mình."
"Vậy anh đến nhà em ăn cơm luôn nhé? Ăn một mình sẽ buồn lắm ạ."
Anh đang định từ chối thì em nhỏ nắm lấy tay anh, đôi tay ấm áp làm anh lưu luyến không muốn rời.
"Đúng vậy, sau này đến giờ cơm cứ qua nhà cô, chỉ là thêm bát đũa thôi, còn nhỏ như vậy đi học đã đủ mệt mỏi rồi, nhìn con là biết không ăn đầy đủ." Nghe thì như trách móc nhưng lại rất dịu dàng.
Từ đó ngày ba bữa sẽ có một em nhỏ luôn đúng giờ đến gọi cửa nhà anh, sau này thân hơn còn trực tiếp vào nhà.
Em nhỏ mới chuyển trường nên chưa quen trường lớp, em đang dạo quanh thì bắt gặp một đám học sinh vây một bạn học. Em chạy bước nhỏ đến.
"Này! Không có được bắt nạt bạn như thế!"
"Thì sao? Tao cứ thích bắt nạt đấy." Tên to con có vẻ là tên dẫn đầu nhìn em thách thức.
"Các cậu còn làm thế là tôi mách giáo viên đấy!" Em nắm tay thành quả đấm, kiên định nói.
"Haha, sợ quá cơ. Bố tao là hiệu trưởng, mày mách đi, đi đi." Tên cầm đầu hất vai em khiến em ngã ngồi xuống đất.
Em nhỏ tức đến lồng ngực phập phồng, mím môi bật dậy đấm vào tên kia một cái ngay bụng. Sau đó hai đứa nhỏ cứ thế lao vào đánh nhau.
Sau khi gặp giáo viên xong, em cùng bố mẹ và gia đình bạn nhỏ em cứu đi ra.
Em khoanh tay, cúi đầu, lí nhí nói.
"Mẹ ơi, Mindongie xin lỗi, Mindongie không muốn đánh nhau đâu, là bọn kia..."
"Nào Mindongie..." Giọng bố trầm trầm nhắc nhở.
"Là mấy bạn kia bắt nạt bạn nên con mới thế."
"Mẹ đã bảo Mindongie rồi phải không? Nếu có chuyện gì phải báo với giáo viên cơ mà." Mẹ ngồi ngang tầm với em, xoa đầu nhỏ nhẹ nhàng giải thích.
"Là nó... Là bạn bảo bạn là con hiệu trưởng nên bạn không sợ." Em bĩu môi bất mãn.
Bốn vị phụ huynh nhìn nhau. Họ là người lớn, họ hiểu quyền lực quyết định ý thức thế nào.
"Được rồi. Cô chú cảm ơn Mindongie nhé, hôm nào rảnh cô chú mời Mindongie đến nhà ăn cơm cảm ơn nhé." Bố bạn học kia lên tiếng.
"Không biết là nhà mình ở khu nào?" Bố em hỏi.
"Chúng tôi ở chung cư LCK."
"À, vừa hay chúng tôi cũng ở đó, không biết nhà mình ở đâu?"
"Chúng tôi dãy A nhà 1005."
"Haha, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhà chúng tôi 1004."
"Vậy thì tốt quá rồi! Sau này nhờ Mindongie chăm sóc Minxi nhà chú nhé." Bố bạn Minxi vui vẻ thấy rõ.
"Dạ, con sẽ bảo vệ Minxi thật tốt ạ." Mindongie ngoan ngoãn đáp lời.
Từ hôm đó, hai nhà cũng hỗ trợ nhau đưa đón hai bạn nhỏ.
Em nhỏ đang ngồi trên xích đu khóc thút thít thì có người đi đến.
"Này! Ai làm gì mà khóc?"
Người kia một thân đồ võ taekwondo, mặt hầm hầm nhìn em.
Em nhỏ rụt cổ, "Hồi nãy mẹ cho em tiền mua kẹo hồ lô, nhưng chưa kịp ăn đã rớt mất rồi. Hức."
"Có vậy thôi?" Người kia nhướn mày.
"V-vâng..." Em sợ đối phương mắng nên vội đưa tay dụi lau nước mắt.
"Đừng có dụi, đau." Người kia nắm lấy tay em.
Em nhỏ lập tức bỏ tay xuống, đưa đôi mắt phiếm hồng nhìn đối phương.
"Đứng dậy, tôi đưa đi mua cây mới."
"Hết... hết tiền rồi..." Em nhỏ lí nhí nói.
"Lấy tiền tôi."
Em nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn đối phương.
"Không lừa cậu, nhanh lên." Người kia xoay người bước đi.
Em nhỏ dù mới gặp lần đầu nhưng lại không hiểu sao cảm thấy thân thiết với người này, vội chạy bước nhỏ theo người kia.
Cầm được cây kẹo hồ lô trên tay thì vui vẻ hẳn.
Em ăn một miếng sau đó đưa đến miệng đối phương, "Anh ăn đi."
Đứng cao hơn em cả một cái đầu, hẳn là anh đi?
"Không thích ngọt." Người kia né đi, còn nhắc nhở. "Cậu bằng tuổi tôi, đừng có gọi tôi là anh."
"Hả? Bằng tuổi? Sao anh... à, sao cậu biết." Em nhỏ tròn xoe mắt nhìn đối phương.
"Học chung lớp."
"Chung lớp?"
"Cậu tên gì?"
"Moon Hyeonjun."
"À..."
Cậu bạn luôn ngủ trong lớp nhưng chẳng bao giờ bị giáo viên nhắc nhở.
Hai bạn nhỏ cứ tiến bước song song đi đến thang máy.
"Cậu ở hà nào?"
"Dãy A, 1002."
"A! Chúng ta là hàng xóm này!" Em nhỏ reo lên.
"Ừ."
Moon Hyeonjun biết. Có đôi lần gặp em trong tháng máy, nhưng em lại đang vui vẻ nói chuyện với cậu bạn Minseok lớp bên kiêm hàng xóm của bọn họ nên Hyeonjun không muốn xen vào.
Tụi nhỏ chung cư LCK thật sự rất thân thiết với nhau. Mỗi chiều chủ nhật sẽ tụ họp ở công viên trong khuôn viên chung cư chơi với nhau.
"Em nhỏ đáng yêu thế. Mày kiếm đâu ra vậy?" Park Dohyeon đi đến chọt chọt má em, quay qua hỏi Moon Hyeonjun.
"Kiếm trong nách em nè." Hyeonjun bất mãn nói.
"Cái mỏ hỗn tao táng cho nè." Dohyeon trừng mắt với cậu em.
"Thì là hàng xóm mới đó. Tuần trước Minxi đã bảo rồi còn gì. Nhóc Wooje còn khoe bạn rất đáng yêu còn gì?"
"À, là em đó hả. Đúng là đáng yêu ghê." Dohyeon lại thuận tay nhéo má em một cái
"Anh ơi, anh đừng nhéo má em nữa được không ạ? Mẹ bảo nhéo má trẻ nhỏ sẽ biếng ăn á." Em nhỏ chu môi hỏi anh lớn.
"À, anh xin lỗi, sau anh sẽ không nhéo má em nữa." Dohyeon muốn ôm tim mình ngã khuỵu ở đây luôn mất, người đâu mà đáng yêu thế.
"Nghe Saghyeok bảo em thích ăn kẹo hồ lô hả? Cho em." Hyukkyu đi đến đưa cho em cây kẹo hồ lô vị quýt.
"Em ăn dâu được không ạ?" Em nhỏ nhìn cây dâu tây không chớp mắt.
"Được chứ." Hyukkyu vui vẻ đưa cây dâu cho em.
Nhưng chưa kịp ăn đã bị bộ ba Wangho - Siwoo - Jaehyuk xô vào người làm ngã nhào mà đánh rơi cây kẹo.
Sau khi được Hyukkyu đỡ đứng vững, em nhìn cây kẹo của mình nằm lăn lóc trên đất mà tủi thân rơi nước mắt.
Sanghyeok đi đến thấy em nhỏ cúi đầu lạ thường thì lên tiếng hỏi, "Mindongie sao đấy?"
"Anh ơi." Em ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt ngập nước.
"Ừ, anh đây, em sao đấy? Ai chọc em? Hay khó chịu ở đâu?" Anh thấy em như vậy thì vội đến bên kiểm tra trên người em.
"Kẹo... hức... kẹo của em huhu." Em nhỏ được anh quan tâm thì khóc lớn.
Tụi nhỏ đang nô đùa quanh đó cùng dừng hành động lao nhao chạy về phía em.
Bộ ba nghịch ngợm kia thì càng bối rối hơn. Họ nghịch đụng trúng người hay làm rớt đồ người khác không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp khiến em nhỏ khóc đến thương tâm thế này.
"Là Mindongie tự làm rớt sao?" Sanghyeok nhìn cây kẹo còn nguyên lăn lóc trên đất thì nhẹ giọng hỏi.
Thật ra không ít lần em bất cẩn tự làm rớt đồ ăn thế này. Đứa nhỏ này đối với đồ ăn luôn một dạng hoan hỉ vui vẻ nên đôi lúc lơi tay làm rớt.
"Không có, huhu, là mấy anh, huhu, là mấy anh xô em." Em quay ra sau chỉ về bộ ba kia làm họ bối rối.
"Các anh hư vậy hả? Xô làm em rớt đồ luôn. Đi, anh đưa Mindongie đi mua lại nhé? Ba cây chịu không?"
"Huhu, nhưng cây đó là anh Hyukkyu cho, mẹ bảo không được phụ lòng người khác, huhu, người khác cho phải trân trọng, huhu..." Em càng khóc càng lớn, dường như đã chịu rất nhiều uất ức.
"Không sao đâu Gấu nhỏ. Chỉ là bất cẩn mà. Hay anh mua cho em nhé?"
"Huhu... không muốn đâu..."
"Minhyung." Sanghyeok hơi nghiêm giọng.
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, tốt nhất là nghe lời người lớn. Chỉ cần người lớn nói gì em hoàn toàn nghe như thánh chỉ, không làm sai một li.
Em nhỏ nghe anh gọi tên mình thì vội im bặt. Mím môi không dám khóc nữa. Nhưng trong cổ họng vẫn nấc lên vài tiếng.
"Được rồi, tai nạn thôi, rớt xuống đất em ăn cũng không được sạch sẽ phải không? Anh đưa em đi mua cây mới nhé?" Hyukkyu bế em lên, tiến bước đến tiệm bán kẹo hồ lô gần đó.
Bộ ba kia cũng vội theo sau, kẹo của em cũng là tiền từ túi họ. Một mình em năm cây kẹo hồ lô dâu.
"Mindongie anh nói này."
Lúc vào thang máy về nhà Sanghyeok nhỏ giọng gọi em.
"Dạ." Em khẽ đáp.
"Anh biết em luôn mong cầu sự hoàn hảo, nhưng có đôi lúc sẽ không được như vậy. Ví dụ như hôm nay, các anh lỡ làm rơi đồ của em, anh cũng đã ngỏ ý mua cho em cây mới, thì em không cần nghĩ đến chuyện cây đã bị rớt kia như thế nào đâu."
"Nhưng mẹ bảo không được lãng phí đồ ăn ạ." Em cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Vậy em chấp nhận nhặt lên ăn sao?"
"..."
"Mindongie hiểu ý anh mà phải không? Chỉ cần thứ em cần anh sẽ không tiếc, nên là em đừng thế nữa nhé."
"Dạ, Mindongie sai rồi, Mindongie xin lỗi anh."
"Không, Mindongie không sai, chỉ là em khóc đến thế khiến anh rất đau lòng, biết không?" Anh ngồi xuống kéo đứa nhỏ vào lòng.
Khóc đến không thở nổi khiến tim anh cũng quặn thắt đến không thể thở được, em biết không hả bé con?
Họ cứ thế bên nhau từ khi trẻ dại đến khi trưởng thành, từ khi còn là những đứa nhỏ coi cái ôm là chuyện bình thường vì chúng là gia đình của nhau đến khi ngay cả nhìn vào mắt nhau cũng thật ngại ngùng.
Vì họ biết, họ yêu rồi, họ yêu em nhỏ dịu ngoan của họ...
Còn em thì cứ mãi vô tư làm nũng với họ, vô tư ôm lấy họ khi em cần muốn.
Nhưng em ơi, nơi tim rộn ràng vì em, em có nghe thấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro