ẢO ẢNH HỮU SẦU

hay là thôi ta cứ bỏ mặc quá khứ đi ta xem nhau là dĩ vãng ta gọi nhau là cố nhân chôn sâu tình cảm này  trong những huyền mộng hư ảo. Nhưng khi ta tưởng  như quên được nhau rồi lại là lúc ta nhớ nhau nhất  . Những mảnh vỡ kí ức xô bồ ùa tới dày xéo tâm trí lúc thực lúc hư như gào thét tên ai đó , Những hình ảnh ngắn ngủi hạnh phúc cứ tua đi tua lại cạ mạnh vào trái tim nhỏ bé yếu đuối đang biểu tình đòi gặp lại ai đó. rồi thời gian trôi qua cái gì muốn đến rồi cũng đến chỉ là chẳng biết có được như ý người ta mong muốn hay k thôi.

1 buổi chiều thu Hà Nội trời cao xanh tới thăm thẳm gió nhè nhẹ mà cũng đủ hất tung nếp tóc nằm gọn gàng trên vành tai và dệt vào lòng người ta những nỗi buồn k tên. Kết thúc màn biểu diễn cô ca sỹ lùi về phía sân khấu rồi khẩn trương ra về trong sự tháp tùng của đội ngũ bảo vệ hùng hậu. Trở về khách sạn cô thay ngay 1 bộ đồ màu đen bịt khẩu trang đeo kính đội nón kín mít rồi ra lại xe. 1 mình 1 xe 1 cùng đường hướng ra ngoại ô tương đối vắng xuốt cả chặng đường cô k hề biết mình sẽ đi đâu cũng k lên kế hoạch trước chỉ biết đi về phía trước. hơn 2h đi đường chiếc xe dừng bánh trước 1 cánh đồng vắng vẻ. Nỗi nhớ luôn hiện hữu trong Tâm chỉ là cô luôn phủ nhận , bước xuống xe kéo chiếc khẩu trang ra hít lấy 1 hơn đẫy đà của mùa thu nơi bình yên này. Tâm xải bước đi sâu về phía triền đê luồn qua mấy búi lau sậy um tùm . mỗi bước đi là mỗi hình ảnh của Tâm ở nơi này nhìn cảnh k làm vơi bớt nỗi nhớ mà chỉ rót theo vào lòng người đầy ắp những cơn sầu muộn k tên. nếu thời gian có quay ngược lại được thì giây phút ấy Tâm có đồng ý không. nếu nói k là đang dối trá với chính mình còn nói có thì lại k đủ mạnh mẽ. vì thời gian k thể trở lại nên Tâm muốn mọi chuyện lặp lại lần nữa để cô được đắn đo được sợ hãi nhưng có lẽ sẽ mạnh mẽ nói Vâng chăng. những dòng suy nghĩ dài dặc bủa vây . Rồi không gian xung quanh như được thiết lập lại cảnh Tâm dự vai Tuấn , Tâm gả trọng vào lòng Tuấn , Tâm nép sát vào ngực Tuấn, Tâm cười với Tuấn ...... mọi thứ làm Tâm bất giác nhếch miệng cười. đi theo chục bước qua khỏi hàng cây cỏ lùm xùm phóng tầm nhìn ra phía mon song bỗng không gian 4 chiều của kí ức vụn vỡ trả lại 1 thực cảnh. mô đất ấy dưới gốc cây ấy cô gái ngồi dựa vào thân cây chàng trai nằm lên đùi cô gái họ nhìn nhau vuốt ve khuôn mặt rồi môi kề môi . Đó là Tuấn nhưng cô gái kia tóc xõa che hết cả khuôn mặt nhưng chắc chắn là rất xinh đẹp và đó chắc chắn k phải Tâm. đơ ra như chết đứng khóe môi run run sống mũi cay xè đôi mắt mọng nước. Đôi khi sự thực luôn đau khổ và phũ phàng nó nhẫn tâm bóp chết quá khứ ngọt ngào nó sẵn sàng  đập nát ảo mộng của bất kì ai. Đôi khi ta thương nhớ 1 người k có nghĩa là họ sẽ nhớ nhung lại ta . Đôi khi người ta cần tìm là họ nhưng người họ muốn gặp lại k phải là ta . lùi bước Tâm đưa tay che  miệng rồi quay đầu chạy ngay lại phía sau . cô thở như hụt hơi thế giới xung quanh như trộn lại với nhau không gian này chồng chéo không gian kia Tâm lảo đảo té xuống mọi thứ đổ gục mọi vật trộn lại rồi sập tối.

by:lê minh thanh tú

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro