Tâm nhìn lên phía Tuấn đôi mắt cô ướt nhẹp cổ họng thì nghẹt cứng không nói được lời nào Tâm đẩy Tuấn ra rồi mở cửa lao vút ra ngoài . cô như đang chạy chốn cố chốn khỏi tình yêu. Tiếng đóng cửa thật mạnh của Tâm như mũi dao xuyên thẳng qua tim Tuấn anh thấy thất vọng chàn trề. là công tử trâm anh thế phiệt từ trước giờ đầy tự cao và kiêu ngạo đã ngạt bỏ đi cái tự tôi của mình vì Tâm giờ đây lại nhận lại cái chua chát. Tuấn không chấp nhận có thể do anh quá vội vàng rồi, hít 1 hơn thật sâu anh bước ra ngoài chạy ngay theo Tâm lòng tự nhủ không thể để tuột mất tình yêu được anh phải làm được phải có được Tâm . Anh tăng tốc đuổi theo Tâm đang cố chạy về chỗ ngôi nhà anh chạy vượt qua Tâm dang tay chắn trước mặt cô Tâm thấy vậy cô quay ngoắt lại. Tâm hướng mặt tính bước đi thì một giọng hát cất lên như vang vọng khắp màn đêm nó vừa ngọt ngào lại thoảng chút sót xa
'Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm vì anh luôn ưu phiền, vì em luôn rất hiền,và vì em luôn rất dịu dàng với anh. em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm, vì anh yêu em cười, và vì anh yêu những lời mà em rất ngọt ngào với anh. em vẫn luôn dõi theo nhìn anh dù em có vui có buồn để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt. và em hãy hứa với anh điều này thôi. khi buồn chán gì em cứ buồn và khóc đi để anh được ôm em vào lòng mỉm cười vỗ về và thì thầm những lời nói dịu êm em à hãy nói với anh rằng em là những đóa hoa đẹp nhất hiện hữu trong giấc mơ của anh .Nhìn em cười anh thấy trái tim mình sáng ngời anh biết anh đã tìm được hạnh phúc.............'
'thôi đi' Tâm thét lên áp đi từng lời hát ' xin Tuấn thôi đi được không Tâm ....Tâm thành thực xin lỗi Tuấn nhưng Tâm không thể nào ...' giọng Tâm ngẹn ngào chua sót trong hàng nước mắt lăn dài mặn đắng khóe môi
'Tâm ...Tuấn xin lỗi vì lúc trong xe Tuấn hơi thôi nhưng Tuấn yêu Tâm thực sự Tâm à và Tuấn ...cũng biết Tâm có tình cảm với Tuấn đúng không' Tuấn thì thào anh cố giấu sự đau lòng lúc này
' Không Tâm không hề có tình cảm với Tuấn nếu có cũng là đồng nghiệp là bạn bè' Tâm cúi gằm mặt lạnh tanh
'Tâm đừng dối nữa được không đêm hôm đó Tuấn nghe hết và nhớ hết những lời Tâm nói rồi và nếu đã không có gì sao Tâm khóc. Tâm hãy thành thật đi có được không' anh níu lấy tay Tâm
'Tâm... Tâm...' Tâm ấp úng nức nở không thành câu đúng lúc này một cánh tay chen vào ngạt phắc đi hai đôi tay đang nắm hờ Anh ta ôm lấy Tâm và lên tiếng
'Tâm không thể đồng ý với câu đâu' Là Bi bạn trợ lý và là đồng nghiệp của Tâm anh cùng Tâm trong mọi hoạt động của cô.
'anh .... anh sao lại sen vào chuyện của chúng tôi' Tuấn hốt hoảng đưa tay lấy cặp mắt kính xuống lau qua khi nó đã ướt nhẹp
' xin lỗi.anh đang xen vào chuyện của chúng tôi thì có' Bi nhìn Tuấn tay quàng qua vai đỡ lấy người Tâm. Tâm lúc này vẫn lặg thinh nép vào Bi
'ý..ý anh là sao chứ' Tuấn run run
'ý tôi là vì tôi và Tâm đã là của nhau nên Tâm không thể đồng ý với anh được rất mong anh hiểu và dừng lại' Bí cúi người
'không ....không thể như thế' Những lời của Bi với Tuấn như xét đánh ngang tai , như cả bầu trời vừa sập xuống 'Tâm ..Tâm nói đi không phải vậy đúng không Tâm'
Tâm vẫn nép vào Bi hai tay cô xiết chặt lấy hơi kìm lại từng cơn nấc nhẹ Tâm lên tiếng
' đúng vậy đó là sự thật Bi và Tâm đã yêu mong Tuấn hiểu cho ' lời nói nhẹ nhàng của Tâm mà làm cả thế giới của Tuấn vỡ vụ trong vòng tích tắc tim anh như ngưng đập.Cả cơ thể tê dại lòng anh đau thắt như có ai đang buộc lại nhìn Tâm đang yếu đuối dựa vào bơ vai đôi tay xiết chặt chiếc áo sơ mi của anh ta . Tuấn cúi xuống lắc đầu cười nhạt dưới ánh đèn đường leo lắt để không ai thấy hai giọt nước mắt bỏng rát đang kéo dài qua da thịt anh rung lên từng hồi vì nấc. Quay lưng lại anh mới dám ngước mặt lên trời giọng nói anh nhạt nhòa
'vậY Tuấn thực sự xin lỗi, chúc hai người hạnh phúc' dứt lời anh bước nhanh ra lại xe đóng sầm cửa đạp mạnh gas vút đi trong đêm cùng con tim đang rỉ máu.
Tuấn vừa rời đi Tâm trùng hết chân cả người mền nhũn cô khụy xuống Bi dùng cả sức lực để giữ lấy cô . không nói gì anh dìu cô vào trong xe nơi anh vẫn ngồi đó vào quan sát hết mọi việc. đặt Tâm vào băng ghế sau anh rút nhanh cho cô chiếc khăn giấy Tâm nhận lấy và cúi đầu nói
'Cảm ơn anh'
'có gì đâu , em ở đó cho bình tĩnh đi anh ra ngoài đợi em ổn rồi sẽ vào nhà' Bi hiểu mọi thứ và cũng chính anh hiểu hơn hết cái cảm giác của Tuấn lúc này vì anh cũng đã từng là người bị trối từ. Tâm cứ ngồi trong xe thấy thần tim cô cũng nhói lên từng hồi những cô chỉ đủ dũng cảm nói lời từ chối chứ chẳng đủ dũng khí bước tới tình yêu. Nước mắt Tâm cứ không ngừng không ngừng rơi cô cứ khóc nấc lên cho tới khi thiếp đi.
...............................................................................................................................................................
phía Tuấn anh lao với tốc độ rất lớn trên đường quốc lộ vắng vẻ anh cố tìm lấy sự tập trung trong việc lái xe để quên đi nỗi đau này nhưng không được càng nhanh thì càng nhiều hình ảnh lời nói cứ ùa về càng nhiều nước mắt anh cứ rớt làm nhòe đi cả con đường trước mặt Tuấn đi ngày một nhanh vượt quá sự cho phép . bỗng dưng ánh đèn pha otô rọi thẳng mặt làm Tuấn giật mình đạp phanh gấp tiếng thắng như xé tan màn đêm Tuấn bị đập thật mạnh vào vô lăng trong vô thức ngay giây phút ấy Tuấn lại thấy cô gái trên ban công cửa sổ ngày nào đang mỉn cười với anh tất cả mọi thứ Tuấn trải qua mấy tuần nay như thước phim được tua lại trong đầu Tuấn rồi từ từ mọi thứ đi vào bóng tối................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro