mình hẹn hò nha!!!!
'ấy ơi tối này không đi show đâu đúng k????' 1 tin nhắn vào lúc 4h15p từ Tuấn
'hăm có ấy ạ" Tâm đang tô tô vẽ vẽ mấy bức tranh cười tít mắt
"thế tối nay mình hẹn hò nha...nha!!!!'
'hoi ra ngoài nhiều người lắm...' < muốn lắm chứ mà còn giả đò>
'ai nói ra ngoài chứ ở nhà thui .......tối 9h tui qua rước hen ' cói cái gì đó bí hiểm hơn 1 tháng là người đặc biệt của nhau mà giờ mới chính thức rủ rê hẹn hò. Tâm cứ cười tủm tỉm suốt cả buổi mong chờ cuộc gặp. soạn ra soạn vào mấy bộ đồ rồi làm tóc trang điểm. Tuấn thì bận rộn với công việc nhưng cũng k quên đặt chuông báo lịch đặc biệt cho người đặc biệt.
====đúng 9h=================
'kếu Bi đưa ra đoạn cua đi Tuấn đang ở đó" đi hẹn hò mà làm như đi trốn vậy nổi tiếng cũng thật tội.mà Bi còn tội hơn ông Tuấn quá đáng bắt ngta đưa người yêu đi hẹn hò với người khác nữa chứ..... Tâm nhìn quanh khẩn trương bước sang xe Tuấn rồi chiếc xe lao nhanh đi trong màn đêm ngọt ngào
'đi đâu hèn ấy ơi...'
'đi trốn à' trên xe vui vẻ toàn tiếng cười đùa hơn 30phút thì xe dừng bánh trước 1 căn hộ nhỏ ở 1 hẻm vắng.
'mời tiểu thư xuống xe' Tuấn bước xuống mở cửa cho Tâm cô cười lớn kéo mũ lên che đầu rồi nắm lấy tay Tuấn bước xuống.
'ở chỗ này á hả' Tâm đảo nhìn lên phía căn hộ
'đừng hỏi đi thôi nhưng mà phải nhắm mắt vào mới vui nha' Tuấn đưa tay che mắt Tâm kéo cô nép vào người mình rồi chỉnh hướng cô về phía ngôi nhà nhỏ. Cửa vừa bật mở Tuấn đưa tay gạt công tắc Tâm thì chỉ tròn mắt nhìn xung quanh 1 căn hộ thật đẹp theo phong cách cổ điển lãng mạng.
'thấy sao hả Tâm ưng không????' Tuấn thả mình lên chiếc sofa chính giữa căn phòng.
'chà đẹp thật , hóa ra cứ hỏi Tâm mấy đồ dùng trong nhà là để bầy cái này á hả???' Kệ sách lớn ở phía trái , tủ rượu ở đối diện , 2 chiếc giường đặt ở góc cùng cách nhau 2 cánh tay. hoa, cây cảnh ban , cửa sổ tủ kệ đều bầy bố hợp lý và rất ưng ý Tâm.
'đương nhiên Tâm thích thì gì Tuấn chả làm được lại đây coi cái này nè' Tuấn kéo tay Tâm ngồi xuống bên cạnh rồi xoay ngang và đè cô xuống nằm lên đùi mình.
'gì...gì...vậy' Tâm ú ở thì Tuấn đã ké sát mặt cô 2 mắt nhìn nhau khoảng cách là không còn đặt nhẹ chiếc mũi cao của mình lên sống mũi kêu hãnh của Tâm cọ nhẹ Tuấn thủ thỉ.
'từ giờ đây sẽ là nơi chúng ta cất giấu kỉ niệm trong khoảng trời chỉ 2 ta thôi' thả nhẹ 1 nụ hôn Tuấn thẳng người để giải phóng tầm mắt Tâm nhìn thẳng lên trần nhà càng bất ngờ hơn. 1 màn hình lớn được gắn trên đó đang chạy hình ảnh của 1 bầu trời đầy sao. hôm trước cô có trêu muốn có 1 bầu trời trong nhà ai dè Tuấn làm thật . Tâm bất ngờ xúc động tới nói không nên lời cứ thế sao xuyến chẳng biết lúc nào 2 đôi tay đã xiết thật chặt .
'ơ đây đi Tuấn đi nấu đồ ăn nha' Tuấn đặt Tâm đầu Tâm lên chiếc gối ôm rồi đứng dậy
'hoi Tâm phụ cho nè ' Tâm cũng bật dậy lật đật chạy theo
'có được không vậy....???' Tuấn trọc
'hừm tui đây cũng thạo việc bếp núc lắm à nha' Tâm quàng qua vai Tuấn véo nhẹ vào sườn anh
'đúng rồi vậy Tâm xào rau muốn cho Tuấn nha....nhớ là rau muốn k phải thuốc bắc nha...haha..." Tuấn nói song 3 chân 4 cẳng chạy luôn.
'dám ghẹo tui đứng lại chưa.... cho biết tay..' 'ngủ sao đứng bắt được đi đã nè...' đứng lại....' cả gian bếp vang vọng tiếng cười đùa ròn rã đầy hạnh phúc thoảng vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở. sau 1 hồi rượt đuổi Tâm chống tay vào bàn bếp thở hổn hển Tuấn cũng mệt lử nhưng chớp lậy cơ hội anh lao tới ôm eo Tâm nhấc cô đặt lên bàn. Tâm đưa tay vòng sau gáy Tuấn .
'tự dưng lại lao vào biết.....' Tâm chưa kịp làm gì thì đã....chẹt..... như 1 tia sét cắt ngang người Tâm như có 1 dòng điện chạy qua Tuấn đã khóa môi cô từ lúc nào. chiếc lưỡi tinh nghịch kia thuần thục tách đôi môi căng mọng của Tâm ra. Tìm tòi vào trong khoang miệng cô kiếm lấy sự ngọt ngào. Tâm bị động , bất ngờ những cũng cuốn theo dòng cảm xúc trào dâng . Từ miệng xuống cằm , rồi chiếc cổ đôi môi ấm nóng của Tuấn để lại những vết bầm đỏ trên xương quai xanh của Tâm, hơi đau Tâm bất ngờ vung tay ra sau làm đổ chiếc ly . 1 thứ âm thanh chói tai của tiếng đổ vỡ làm họ giật mình tách nhau ra.
' Tuấn yêu Tâm yêu Tâm nhiều lắm' khẻ thổi 1 làn hơi ấm nóng vào tai Tâm cùng nhưng lần thở gấp vì mệt
'Tâm có lẽ.......đói rồi nên làm đồ ăn đi nha' đôi gò má Tâm chả cần phấn cũng hây hây hồng toàn thân nóng lên. Cô cố tính lản đi như vẫn còn ý trốn trách, Tuấn cũng hiểu nên thôi bắt tay vào làm bữa tối. Nói là làm chứ đồ ăn mua sẵn nấu lại là ăn thui cả 2 ông bả làm gì có ai nấu nước được nhiều đâu. cả buổi tối hôm ấy chỉ là những nụ cười, những cái nhìn trìu mến, cử trỉ ân cần ngọt ngào. còn mong gì hơn thế 1 sự giản đơn mà thật hạnh phúc.
vậy là từ đó cũng có thể nói sống chung dưới một mái nhà cơ mà cả tháng chắc nhiều nhất được 2/3 lần.
p/s mình có nên tiến tới nữa không trời ơi phân vân quá à mấy bác thích đọc gì nữa để em còn biết chiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro