Người Đặc Biệt
tiếng gót dày Tâm đập xuống sàn nhà vang vọng khắp cả căn phòng sự lặng thinh của chàng trai kia cũng sâu thăm thẳm. tới trước cửa Tâm đưa tay ra líu lấy tay nắm cửa chỉ cần nó mở ra là có nghĩ mọi thứ đã đóng lại ......................dường như là vậy thế nhưng Tâm vừa kéo tay nắm cửa thì 'xoạt' 1 tấm màn trắng thả từ trên cao xuống làm cô giật mình loạng choạng , 1 vòng tay đỡ nhẹ cô từ phía sau dẫn cô lùi lại. Mọi thứ như đã nằm trọn trong dự liệu của anh ta. chiếc máy chiếu trên góc tường đối diện cửa bật sáng. dòng chữ chạy đầu tiên " Thanh Xuân của Tôi là...". rồi cứ thế từng đoạn fim từng khung hình chạy trên nền nhạc ...."tình em ngọn đến......đêm nao lạc bến....tình ơi đừng đến......ôi tình ơi đừng đến.....hãy cho em.....mơ hoài....1.....tiếng.....yêu" Tâm im lặng, Tuấn lặng im, họ cùng thổn thức, cùng bồi hồi, cùng xúc động. Cứ thế từ từ Tấm để Tâm ngả vào ngực trái của mình , để cô nghe thấy tim anh chân thật tới thế nào. cả đoạn fim hơn 15phút. Mọi thứ sảy ra chớp nhoáng như đan xen, khi là trên sân khấu lúc là ngoài đời thật. nó rối ren nó hỗn độn thật giả bất phân cũng như hoàn cảnh bây giờ của họ. tới khi phông trắng hiện dòng chữ "một người đặc biệt" Tâm định thẳng người dậy thì bị Tuấn giữ lại.
'đừng ' chỉ 1 chữ nhưng là tha thiết van xin là ngàn lần níu kéo
'Tâm phải đi' Cô đưa tay dụi khóe mắt căng mọng
'Tuấn sẽ cho Tâm đi mà chỉ xin Tâm 1 điều thôi' Tuấn nắm lấy vai Tâm kéo cô đối diện
'chuyện...chuyện gì nếu Tâm có thể ' Tâm cố tránh ánh mắt ấy.
'Tâm à, Tuấn chỉ muốn có thể làm 1 người đặc biệt trong cuộc sống của Tâm thôi" ánh mắt Tuấn ánh lên niềm tin chân thật
'đặc...đặc biệt là sao chứ'
'đặc biệt chỉ là có thể cùng Tâm chia sẻ khi Tâm có chuyện, là có thể cho Tâm dựa vào bờ vai này nếu Tâm thấy mệt, chỉ cần vậy thôi hãy cho Tuấn đặc biệt hơn người khác 1 chút thôi.'
'Tâm...Tâm'Cảm xúc trong Tâm thật là khó tả cuối cùng thì Tuấn cũng đã không ép cô, Cuối cùng thì thứ cô mong chờ dường như cũng đã xuất hiện . Hơn cả Tuấn Tâm cũng cần hơn ai hết 1 người đặc biệt hơn thế. Lần này hình như là Tuấn đã thắng thật rồi đơn giản chỉ vậy thôi vậy mà có bao nhiêu người thề non hẹn biển không chinh phục được người con gái kia. Nhận thấy mình đã thành công Tuấn tiến tới ôm Tâm vào lòng và sự thinh lặng vẫn cứ là câu trả lời. Tâm cũng đưa tay lên vai Tuấn níu chặt cho nguôi đi bao buồn đau của nhưng ngày hạnh phúc. Chỉ khẽ thủ thỉ như cơn gió heo may Tuấn như cũng đang nghẹn ngào " cảm ơn Tâm vì tất cả". Đỉnh cao của sự thấu hiểu là hai trái tim gần tới mức không cần phải nói thì cũng có thể hiểu được nhau. Tuấn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên khóe môi Tâm đầy thổn thức. Cả hai khỏa lấp đi bao yêu thương rực cháy bấy lâu , sợi dây yêu thương hờ hững như vừa được buộc chặt lại.................................
1h đồng hồ phía trong trôi qua thật nhanh tới lúc Tuấn phải trả Tâm lại cho Bi , Anh đưa Tâm ra xe khuôn mặt hai người lộ rõ những nét hạnh phúc. mở cửa cho Tâm bước lên xe Tuấn hất cằm đưa Bi 1 ánh mắt đầy biết ơn. chẳng biết Bi có giây phút nào thấy chạnh lòng không khi lại đi mách nước cho người con trai khác chinh phục cô gái mình yêu rất nhiều.??? Đương nhiên có!!!! và làm được điều đó thì chứng tỏ Bi đã yêu tới tới 1 tình yêu cao thượng vượt qua mọi sự tư ích của bản thân. Khi yêu 1 ai đó không phải là có được người đó mà là mỗi ngày thấy được người đó hạnh phúc. Chiếc xe lăn bánh , máy bay cất cánh người bắc kẻ nam nhưng lòng ai cũng hân hoan 1 niềm vui khó tả.
Từ khi trở thành người đặc biệt trong cuộc đời nhau cuộc sống của họ có rất nhiều thay đổi. màn hình điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng tin nhắn chờ. cả 2 ngôi sao không còn kén show như trước nữa khi chỉ cần đối phương được mời là người còn lại đương nhiên cũng gật đầu. Trên sân khấu khi hát chung với những ca sỹ khác cảm xúc cần phải diễn xuất, gựng ép tập luyện. Nhưng khi họ đứng cạnh nhau thì mọi thứ lại luôn chân thật, khi ấy không ai phải giấu cảm xúc của mình cả từng cái ôm, nụ hôn, ánh mắt trìu mến cho nhau đều chân thật tới vô cùng khán giả vỗ tay cho giọng hát, cho diễn xuất đầy tình tự. còn Tâm và Tuấn thì đầy hạnh phúc những giây phút ấy nó vơi bớt nhớ thương vời vợi ta dành cho nhau . xuống khỏi sân khấu thi thoảng cũng có những lần bí mật ta gặp nhau ta kể cho nhau nghe vui buồn hờn giận.
................................thích cao trào hông ae?????.................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro