QUA CƠN MÊ

'kíp' xe vừa dừng lại phía cổng sau khách sạn thì đã có sẵn Hồng Linh, anh Long và cả Bi đứng đợi. Cửa xe bật mở anh Long và Hồng Linh nhanh chóng dìu Tâm xuống xe rồi khẩn chương đưa cô về phòng. Tuấn đăm chiêu nhìn theo ánh mặt đầy vẻ níu giữ . Bi thì ở lại lấy xe đi cất Tuấn ra hiệu cho Bi lên xe.

'Tâm có chuyện gì vậy' 

'Cô ấy bị ngất do lao lực và mệt mỏi quá độ thôi nghỉ ngơi nhiều chút là ổn' cuộc nói chuyện mà cả hai chỉ đăm chiêu nhìn vào những khoảng không chơi vơi tới vô tận với hai người đàn ông cùng một cái tên nhưng liệu có mang 2 số phận.

'anh biết tại sao không' câu nói của Bi làm Tuấn giật mình đôi chút luống cuống

'tại cô ấy quá cố chấp' Tuấn nói trong cái lắc đầu chán nả

'sai rồi' Bi vẫn điềm đạm đầy bí ẩn

'anh..nói sai ở chỗ nào' Tuấn thất hồn với câu trả lời vừa nhận

'k phải tại cô ấy cố chấp mà vì người đàn ông yêu cô ấy chưa đủ sức thuyết phục, chưa đủ mạng mẽ bằng cô ấy , chưa đủ ấm áp để làm tan đi sự lạnh giá trong trái tim bé nhỏ kia' 

'chưa đủ sao tôi đã làm mọi thứ nhưng tại sao lại chưa đủ' Tuấn như cáu giận mất hết điềm đạm hàng ngày

'đúng tôi cũng từng như anh cũng từng oán trách như anh nhưng giờ thì khác tôi hiểu rằng. Tâm đôi khi không cần anh nói k cần anh phô diễn cô ấy chỉ cần trái tim và bờ vai của là đủ. 1 trái tim nồng nàn yêu thương và thấu hiểu. 1 bờ vai vững chắc luôn sẵn sàng cho cô ấy tựa vào bất cứ lúc nào. đôi khi mọi thứ đơn giản lắm .' dứt câu nói là sự im lặng của cả hai. Tự dưng Tuấn thấy có gì đó nó nghẹn ngào và đau thắt nơi trái Tim. Tâm của anh cũng yếu đuối hơn bất kì ai hết sau bức tường thành mạnh mẽ kia. cô ấy có tất cả rồi giờ có lẽ đúng như Bi nói chỉ thiếu 1 bờ vai và 1 trái tim. Tuấn như vừa qua đi cơn mụ mị như người lạc đường tìm thấy lối thoát cả trí óc như thông thoáng và có lẽ biết mình cần gì. Phần Bi anh đã từng như Tuấn bị từ chối và có lẽ ông trời chỉ cho anh đứng sau lưng Tâm . Anh thà như vậy lùi lại 1 bước để được ở cạnh Tâm cả đời âm thầm bảo vệ. Và chắc Bi không mong Tuấn giống mình phần khác là vì muốn Tâm có được 1 điểm tự để cùng song hành tới cuối con đường.

'khi nào Tâm về Sài Gòn' Tuân bất giác lên tiếng cắt đứt mạch suy tư của cả 2

'chiều mai'

'vậy trước khi ra sân bay tầm 1 tiếng anh chở Tâm tới địa chỉ này giúp tôi' Tuấn đặt mảnh giấy lại ghế rồi bước xuống xe. Bi chỉ cười nhẹ rồi leo qua ghế lái đưa xe về bãi đỗ. 

==================3h chiều hôm sau==================

từng cơn gió thu như mạnh hơn tạt ngang làm người ta dựng hết gai ốc đem theo một luồng thở đầy ắp sự mơ mang.sự khẩn trương hiện rõ trên nét mặt của cô gái khi ai đó nhận được thông báo chuyến bay sẽ khởi hành sớm hơn 1 tiếng. Trên xe chỉ có 2 người và sự im lặng tới vô cùng tận ngoài đường từng hàng cây nghiêng ngả chút lá như dệt thêm những nỗi buồn chiếc xe đi được 1 đoạn thì dừng lại trước 1 biệt thự nhỏ. Tâm biết rõ chỗ này hơn ai hết nhưng mục địch tới đây thì lại hoàn toàn k hay biết.

'em mau vào trong đi' Bi đưa mắt nhìn cánh cổng đã mở sẵn

'sao lại  tới đây , đây đâu phải đích đến của em'

'nếu không phải đích thì coi nó như 1 trạm dừng chân đi . 1 lần thôi rõ ràng như cách làm việc xưa nay của em đi' 

Tâm im lặng vẫn ngồi yên ở đó tầm hơn chục phút thì bất ngờ Bi cho xe nổ máy chiếc xe lăn bánh từ từ đi được chục mét thì Tâm ra hiệu cho Bi dừng lại. cô bước xuống xe hít 1 hơi thật xâu rồi bước nhanh về phía cánh cửa được mở hờ sẵn. Bi nhìn theo Tâm môi anh nở 1 nụ cười run run anh lau nhanh cái thứ nóng hổi đang làm nhòe đi hình ảnh xa dần của người con gái anh thương. chưa biết kết quả mà chẳng hiểu sao anh lại vậy k biết là mừng cho Tâm hay đang tan nát cõi lòng

Tâm đẩy cửa bước vào cô khá bất ngờ Tuấn đang ngồi sẵn trên bàn tiệc những món ăn của buổi tối đó, rượu vang hoa hồng và nhạc.

'Tâm tới rồi ngồi đi'Tuấn mỉm cười kéo ghế. Tâm ngồi xuống cô vẫnthinh thinh chưa lên tiếng

'hôm nay Tuấn mời Tâm bữa này để cảm ơn Tâm đã chăm sóc Tuấn khi còn hôn mê . nâng ly khai bị nào' Tâm cũng cầm ly rượu cụng ly rồi cạn. nguyên nữa bữa ăn Tâm không  nói lấy 1 lời nào chỉ chăm chú ăn mặc kệ Tuấn độc thoại 1 mình. Tới khi đã ăn sạch sẽ đồ ăn Tâm chút nốt rượu trong chai vào ly

'nào cạn ly đi rồi Tâm còn phải bay'

'ok cạn ly vì những thứ ta đã có' cả 2 cùng nâng hết ly rượu như nâng hết mọi ngọt bùi cay đắng. dốc ngược chiếc lên rồi đặt nó xuống bàn Tâm cúi người rồi nhanh chân bước  ra . im lặng đồng nghĩa với việc ta sẽ kết thúc , kết thúc 1 việc đơn giản qua rắc rối.họ sẽ bước hoàn toàn ra khỏi cuộc đời nhau và chỉ để lại những giây phút đẹp đẽ nhất 1 mùa thu mang tình cảm trong sáng như chính nó, họ gửi lại 1 phần thanh xuân vào trời thu vời vợi cao xanh ..........................................................................................................................................................

chú ý còn phần 2


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro