Chương 2: Vượt Ải Thứ Nhất
Sau cuộc gặp gỡ đó, tam thần tôn và các đệ tử trở về núi Tùng Sơn, cậu thanh niên kia cũng trở về nhà của mình
Hắn sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng với một ông lão họ Cao, hắn gọi ông ấy là Cao bá. Trong nhà chỉ có hai chiếc giường cây đơn sơ và một bàn ăn, ngoài ra không có gì quý giá. Cao bá tầm bảy mươi tuổi. Ngoài ông ấy ra hắn không còn người thân nào cả, kể cả bản thân là ai hắn cũng không biết, chỉ nghe Cao bá nói nếu có ai hỏi thì cứ nói bản thân là một cô nhi được Cao bá nhận nuôi và đặt tên là Cung Tự, năm 18 tuổi bất cẩn bị té, đầu va đập mạnh nên mất đi kí ức. Người trong thôn bàn tán cậu mắc bệnh nan y, lúc nào cơ thể cũng lạnh như băng khiến người khác sợ hãi không dám đến gần. Hắn cũng không biết vì sao cơ thể mình lại mang đến sự lạnh giá như vậy nhưng hắn cảm thấy rất bình thường và thích sự lạnh mát này.
Một hôm, bệnh cũ Cao bá tái phát. Biết bản thân không còn nhiều thời gian nên đã đưa cho Cung Tự một cây sáo được làm bằng lưu ly
Cao bá (giọng nói yếu ớt): "ta không thể chăm sóc con được nữa, từ bây giờ con phải tự chăm sóc bản thân rồi. Ngày mai núi Tùng Sơn sẽ tuyển đệ tử, con hãy đến tham gia bái sư, nhất định phải gia nhập Tùng Sơn, nơi đó sẽ giúp con phục hồi linh lực nhanh chóng. Cây sáo này là vật duy nhất mẹ con để lại trước khi lâm chung, ta luôn bảo quản nó dùm con, bây giờ chỉ còn một mình con, con phải giữ thật cẩn thận."
Nói xong ông đã nhắm mắt xuôi tay.
Cung Tự (hai hàng nước mắt rơi xuống, miệng luôn lẩm bẩm nói với người đã khuất): " không, Cao bá, bá đừng đi, đừng bỏ lại con một mình... Cao bá, bá đừng đi... Cao bá..."
Dù hắn biết Cao bá của hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Cung Tự đau đớn tột cùng, người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này đã ra đi bỏ lại hắn bơ vơ một mình. Ngoài trời tuyết cũng đã rơi. Nơi này chưa từng có tuyết rơi bao giờ, người người trong thôn chạy ra vui đùa với tuyết nhưng họ đâu biết được họ đang vui đùa với nước mắt chứa đầy nổi đau của hắn. Ngoài phố tiếng cười đùa vang vọng đón tuyết, không ai biết được trong một ngôi nhà nhỏ có một thanh niên trẻ buồn tủi một mình khi mất đi người duy nhất yêu thương hắn, tủi thân, tuyệt vọng biết nhường nào.
Sáng hôm sau Cung Tự lo xong tang sự của Cao bá, lập tức làm theo di nguyện của người đến núi Tùng Sơn bái sư.
( Điện Tùng Sơn)
Người đến núi Tùng Sơn bái sư ngoài phẩm chất đạo đức còn phải có bản lĩnh. Vì chỉ có sức mạnh mới có thể vượt ải trở thành đệ tử Tùng Sơn. Vì vậy người tới ai cũng thân thủ cường tráng. Cung Tự xuất hiện với bộ dạng như một tên ăn mày quần áo rách rưới, tóc tai không gọn gàng, lại mang theo sự lạnh giá đã đập vào mắt của tất cả mọi người. Xung quanh Cung Tự toàn là những lời chê bai, mỉa mai
"một tên ăn mày không biết thân biết phận"
"núi Tùng Sơn làm từ thiện sao, ăn mày cũng lên tới đây xin"
"hắn bệnh nặng như vậy mà cũng dám lên đây, nhìn xem cả người lạnh như băng rồi. Không biết chừng không qua nổi ải thứ nhất"
Cung Tự dường như không quan tâm đến lời họ nói, hắn chỉ cảm thấy đây là những người tự cho mình có đạo đức đó sao, lời nói của họ không xứng để hắn phải bận tâm. Tuy hắn không biết mình làm cách nào để có thể vượt ải nhưng đó là tâm nguyện của Cao bá, hắn thề dù có nhảy vào biển lửa cũng không từ nan. Dù sao bây giờ người thân duy nhất của hắn đã rời đi, một thân một mình hắn trên cõi đời này thì sợ gì nữa chứ.
Uý Ninh (đứng ở tâm điểm): " Nghênh đón ba vị tiên sư "
Hạt Vương, Thanh Linh lần lượt bay đến thượng toạ, Hạt Vương toạ ghế ở giữa, Thanh Linh toạ bên phải, bên trái là ghế của Trương Triết Hạn. Cũng như những năm vừa rồi, Trương Triết Hạn không tham gia thu nhận đệ tử
Những người đến bái sư mặt đầy ngưỡng mộ, còn nói với nhau không biết sẽ được vị nào chọn. Riêng Cung Tự không quen biết ai, cũng không nói chuyện với ai, hắn cũng biết ngoại hình không tươm tất và cơ thể lạnh giá của hắn không ai dám đến gần. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn và nói:
"Huynh muốn bái vị tiên sư nào"
Hắn quay lại thấy một người thanh niên cũng trạt tuổi hắn, ngoại hình tuấn tú, ăn mặc sang trọng, thân thiện cười với hắn.
Cung Tự: "Huynh không cảm thấy ta rất lạnh sao?"
Thanh niên kia: "Rất lạnh, nhưng vừa hay ta đang rất nóng nên cảm thấy rất mát mẻ. Ta tên Cố Tương, huynh tên gì? "
Cung Tự: "ta là..."
Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng nói Hạt Vương vang lên
Hạt Vương: " Tùng Sơn chọn đệ tử không chỉ chọn người có bản lĩnh mà cần phải có phẩm chất tốt đẹp, quên mình bảo vệ lê dân bách tánh. Sau khi tu tiên sẽ xuống núi diệt trừ yêu ma. Nếu ai muốn có tiên lực để xưng bá võ lâm thì mau quay về "
Nói xong Hạt Vương quay sang nhìn Uý Ninh gật đầu nhẹ. Uý Ninh cũng gật đầu lại rồi thông báo thể lệ và các ải cần vượt qua để trở thành đệ tử Tùng Sơn.
Uý Ninh: " Tổng ghi danh bái sư năm nay là 300 người, nhưng Tùng Sơn mỗi năm chỉ nhận 10 đệ tử xuất sắc nhất. Trong lúc vượt ải phải dựa vào bản thân, tự phát huy nội lực, được phép dùng khinh công. Nếu phát hiện sử dụng tà thuật sẽ nghiêm trị không tha. Chúng ta cần vượt qua ba ải. Ải đầu tiên là Động Ma. Ải này sẽ chứng minh được sự can đảm của các ngươi, nếu ai sợ ma thì làm sao tiêu diệt ma quỷ bảo vệ thiên hạ. Bây giờ ta sẽ đưa mọi người đến Động Ma vượt ải, có tìm được lối ra của Động Ma hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi "
Cố Tương ( hỏi Cung Tự ): "huynh có sợ ma không"
Cung Tự : "Ta chưa gặp ma bao giờ thì làm sao biết sợ hay không"
Trong chớp mắt các đệ tử tương lai đã đến Động Ma. Ở đó là một hang động tối đen như mực không ai nhìn thấy ai chỉ nghe những âm thanh rùng rợn, tiếng khóc trẻ em, tiếng cười man rợn của ma quỷ và những bóng trắng lướt qua, tiếng nói run rẩy kinh dị "trả mạng lại cho ta". Nhiều đệ tử đã sợ đến ngất đi. Còn có vài người la thảm thiết;
"cứu mạng"
"ta không thi nữa"
"ta bỏ cuộc"
(Phía Cố Tương)
Cố Tương thì hắn chẳng hề sợ ma, hắn còn sợ tìm lối ra sớm quá làm mọi người kinh ngạc chú ý nên đã dành chút thời gian ở lại xỉa xói những tiếng rên man rợn kia
Cố Tương: "các ngươi đã nghe ma rên chưa, các ngươi có thể làm cho giống một chút không"
Khi bóng trắng lướt ngang, hắn còn nói: "ngươi diễn giống con ma một chút được không? Thật nhìn chẳng ra một con mà. Ta muốn giúp ngươi làm tốt nhiệm vụ nên nhắc nhở ngươi thôi , không cần cảm ơn ta đâu"
(Phía Cung Tự)
Cung Tự cũng không biết mình đang ở đâu, cũng nghe được những thứ kì quái đó cũng thấy những bóng trắng lướt qua.
Hắn liền nghĩ: "nghe nói người chết rồi sẽ biến thành ma, có khi nào Cao bá biến thành ma ở đây đợi ta không, người kêu ta lên đây bái sư vì linh hồn người đã đến đây"
Đôi mắt hắn đỏ lên, động lại là những giọt nước mắt nhưng trong ánh mắt đó còn chứa đầy niềm tin và hi vọng dù rất mong manh. Hắn bình tĩnh chạy theo những tiếng kêu kinh dị ấy. Trong lòng hắn như có thêm niềm hi vọng sẽ được gặp lại người Cao bá đã chăm sóc nuôi dưỡng hắn. Hắn khao khát người Cao bá duy nhất thương yêu hắn trên cõi đời này và cũng là người thân duy nhất của hắn thật sự đang đợi chờ hắn ở đây. Trong hang động tối đen kinh dị đó, hắn bước dần theo những tiếng la hét man rợn, nhưng khi đi theo hết những tiếng la hét ấy thì hắn đã trở về Điện Trùng Sơn
Hai vị tiên sư và cả điện đều bất ngờ.
Hạt Vương nhìn qua Thanh Linh nói:
"tên này cũng gan dạ đó, vượt ải nhanh như vậy, còn chưa đến một nén hương. Không biết sợ ma quỷ ắt phải là người cương trực, tâm hồn thanh khiết "
Uý Ninh ( ngạc nhiên nhìn Cung Tự ):
"là người à? Thật không ngờ một tên bệnh lao như ngươi lại vượt ải đầu tiên. Nhưng ngươi đừng tự cao, chắc may mắn là ngươi không sợ ma thôi"
Bổng Uý Ninh ngưng lại, khuôn mặt lại ngạc nhiên hơn khi thấy Cung Tự không hề vui vẻ mà còn có vẻ buồn bã, đôi mặt ngấn lệ. Uý Ninh khó hiểu nghĩ thầm: "hắn sao vậy, phải vui mới đúng chứ"
Nhưng hắn làm sao vui nổi khi niềm tin và hi vọng được gặp lại Cao bá thân yêu của hắn đã dập tắt trong phút chốc. Hắn sợ cảm giác đó còn hơn cả Động Ma. Khi hắn sắp rơi lệ thì lại nghe tiếng nói của Cố Tương bên tai hắn.
Cố Tương: " không ngờ Cố Tương ta lại thua huynh một bước đó, dù sao thì chúng ta coi như cũng hợp nhau rồi, chúng ta đều không sợ ma quỷ, huynh là người đầu tiên gan dạ hơn ta, người huynh lúc nào cũng lạnh như băng vậy, thôi thì ta sẽ gọi huynh là Hàn Ca"
Sự xuất hiện của Cố Tương đã kịp thời ngăn được giọt nước mắt của Cung Tự.
Cung Tự ( lẩm bẩm ): Hàn... Ca... Từ hàn này sao ta nghe quen thuộc tới vậy...
Đồng thời lúc đó 180 đệ tử cũng đã vượt ải trở về. Những người chê bai Cung Tự lúc nãy một số thì bị loại, một số thì kinh ngạc và ngại ngùng.
(Quý Sơn Trang cung )
Trương Triết Hạn đang đọc sách thì nghe Thư Tiêu cứ lải nhải
Thư Tiêu: "tam thần tôn, hay chúng ta cũng đi xem một lát đi, ải năm nay rất thú vị đó"
Trương Triết Hạn: " không đi "
Thư Tiêu: "tam thần tôn của ta ơi, người đi xem thôi cũng được mà, nếu vừa ý người nào thì chọn người đó, không thì chúng ta đi xem bản lĩnh của họ thôi"
Trương Triết Hạn: " không đi "
Thư Tiêu: " không phải chứ, tam thần tôn của ta ơi. Nghe nói năm nay có nhiều công tử dung mạo khôi ngô tuấn tú đến bái sư lắm đó "
Trương Triết Hạn (dứt khoát): " không đi, nói gì cũng không đi "
Thư Tiêu (thở dài): "haiz! Thôi vậy cũng được, nghe nói có một tên ăn xin cũng đến bái sư, mắc công làm ảnh hưởng sự tôn nghiêm của người "
Trương Triết Hạn: " Tên ăn xin sao?... Đi xem thử "
Trương Triết Hạn bỏ sách xuống rồi đứng lên tiến ra khỏi cửa
Thư Tiêu (ngơ ngác, lẩm bẩm): "chẳng phải nói có nói gì cũng không đi sao...? Thật khó hiểu... Tam thần tôn, đợi ta với"
(Điện Tùng Sơn)
Cố Tương: "Hàn Ca à! Ca có thể vượt qua ải thứ hai không?"
Cung Tự: "phải vào mới biết, ta đã thề với người thân duy nhất của ta là "dù có nhảy vào biển lửa cũng không từ nan"
Cố Tương: "vậy thì lát nữa chúng ta gặp lại"
Cung Tự (nhìn Cố Tương): "ý đệ là đệ nắm chắt phần thắng rồi sao? Đệ cũng biết tự dát vàng lên mặt mình đó"
Cả hai cùng cười. Trước giờ Cung Tự chỉ cười với Cao bá, hắn chưa từng có một người bằng hữu nào. Đây là người bằng hữu đầu tiên, cũng là người lạ khiến hắn cười đầu tiên.
Cố Tương (nhìn Cung Tự): " Hoa Sen dù dính bún rồi cũng không thể làm mất vẻ đẹp vốn có của nó. Hàn Ca, ca cười lên rất đẹp"
Cung Tự ngại ngùng nhìn chổ khác.
Uý Ninh: "những đệ tử không qua ải đã được đưa xuống núi. Bây giờ sẽ đến ải thứ hai. Ải thứ hai là Vô Hình Vô Ảnh. các ngươi sẽ được đưa đến một nơi gọi là Xuân Hạ Thu Đông. Ở đó các ngươi chỉ có một con đường để đi. Mùa Xuân mát mẻ, mùa Thu ấm áp, mùa Hạ nóng bức, mùa Đông giá rét. 4 mùa này sẽ hội tụ trên con đường mà các ngươi phải đi, chỉ có đi hết con đường này các ngươi mới vượt ải thành công. Ải này sẽ chứng minh nội lực, công lực và đặc biệt là tính kiên trì của mỗi người. Các ngươi có thể chạy, có thể đi, bò, lết gì cũng được. Lần này các vị tiên sư chỉ có thể chọn ra 20 người vượt qua sớm nhất để vào ải thứ ba"
Chưa kịp phản ứng thì trong chớp mắt Uý Ninh đã đưa tất cả mọi người vào con đường Xuân Hạ Thu Đông để vượt ải Vô Hình Vô Ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro