Chương 20: Thì ra trong những năm qua, anh mới chính là người đã bỏ lỡ em
Những ngày cuối năm trời đột ngột trở lạnh, trên đường các cặp tình nhân đang tay trong tay dạo phố, mỗi lần họ nói chuyện đều phả ra những cụm khói trắng. Tuy mùa đông lạnh nhưng nhìn ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của họ, cái lạnh như bị đẩy lùi đi tất cả, chỉ để lại sự ấm áp bất tận. Và trong cái vòng tuần hoàn ấy thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi, cuốn trôi mỗi người vào guồng quay vô định, những kỉ niệm, những câu chuyện về một người cứ thế bị lãng quên theo năm tháng, tuy nhiên ở một công viên cạnh ngôi trường tiểu học, thời gian như dừng lại trên hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ, cùng ngồi trên hai chiếc xích đu, thỉnh thoảng cái thân ảnh nhỏ xíu lại quay qua hỏi người bên cạnh một vài câu hỏi về một người chưa bao giờ bị quên lãng hay xóa mất trong tâm trí họ. Chàng trai bên cạnh chú ý lắng nghe từng lời cậu nhóc hỏi, chốc chốc không nhịn được lại bước xuống xoa đầu cậu, cậu bé ngước nhìn anh, cặp mắt cún con tròn xoe như lần đầu tiên hai người gặp nhau, ngỡ mới đây nhưng thời gian từ khi ấy đến nay cũng đã 5 năm. Tiểu Lạc năm nay cũng đã gần 8 tuổi, và năm nay cũng là mùa đông thứ 2 bặt tin Cung Tuấn. Triết Hạn nhìn vào đôi mắt thằng bé, cố gắng nhớ lại nhìn ảnh năm xưa của người đó, anh vẫn thường nghe người ta bảo thời gian luôn là liều thuốc lãng quên hữu hiệu nhất nhưng có lẽ điều ấy không đúng với anh, vì thời gian càng lâu, anh càng nhớ cậu đến quay quắt, mỗi lần có dịp về lại nước, anh lại đi đến những nơi hai người từng xuất hiện cùng nhau, đó có thể là một địa danh, có thể là một phim trường hay đơn giản chỉ là một quán cóc nhỏ ven đường. Đến mỗi nơi, anh cứ thẫn thờ ngồi lại, không biết anh ngồi đó bao lâu, dường như anh nghĩ nếu anh càng ngồi lâu, càng chủ tâm chờ, cậu nhất định sẽ trở lại, nhưng cho dù nơi đó là nơi nào thì đến cuối cùng, chỉ có mình anh rời đi, suốt 2 năm qua cậu vẫn chưa từng xuất hiện.
"Chú Triết Hạn, chú lại nhớ đến chú của con à" - Tiểu Lạc ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh, thằng bé chợt hỏi.
"Chú...không có...chú..." - TH không biết đáp lời thằng bé như thế nào. Anh không muốn nói dối thằng bé nhưng sâu thẳm trong lòng anh cũng không muốn thừa nhận, nói đúng hơn là không dám.
"Chú đừng giấu cháu. Cứ mỗi lần chú nhìn cháu là cháu lại thấy chú trầm tư. Không phải chú hay nói cháu giống chú Tuấn của cháu là gì"
Triết Hạn vẫn im lặng nhìn thằng bé, Tiểu Lạc xụ mặt, chợt nó rút trong cặp đang đeo một tấm hình, tay nó lướt nhẹ khuôn mặt của người trong ảnh, khẽ nói: "Con cũng nhớ chú Tuấn"
Triết Hạn lướt nhìn tấm hình thằng bé cầm trên tay, bỗng tim anh như ngừng lại, một cảm xúc gì đó chợt xuất hiện ngang qua anh, anh quay qua nói với Tiểu Lạc
"Tiểu Lạc, con cho chú mượn tấm hình"
Thằng bé nhìn Triết Hạn, nó không hiểu tấm ảnh này có gì khiến gương mặt anh bỗng trở nên khó coi như vậy. Triết Hạn nhận tấm hình từ hai tay thằng bé, tay anh run run lướt qua gương mặt người trong hình, là Cung Tuấn đang tươi cười trong hình, nhưng cái làm anh bất ngờ hơn cả là hình ảnh xuất hiện sau lưng Cung Tuấn, tuy nhỏ nhưng có thể nhìn ra - đó là hình chụp anh đang tạo dáng trước tháp Eiffel. Chẳng lẽ cậu ấy có qua Pháp? Chẳng lẽ anh và cậu đều từng cùng ở một đất nước, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cuối cùng lại cách xa nhau gần 10 năm ư? Anh không muốn tin bức ảnh là thật, nếu là thật thì quá tàn nhẫn với cậu, quá bất công với anh. Anh muốn ngăn mình lại nhưng không hiểu sao anh lại hỏi Tiểu Lạc: "Chú Tuấn con từng đến Pháp à?"
Thằng bé nhìn anh, ánh mắt thắc mắc nhiều hơn, nhưng cậu bé chưa kịp cất lời thì một giọng nói đã vang lên bên cạnh
"Tiểu Tuấn nó không chỉ từng đến Pháp, mà còn đến rất nhiều lần"
Triết Hạn ngước lên, ánh mắt anh va vào cái nhìn người trước mặt
"Anh Duệ"
"Là anh, xin lỗi làm em bất ngờ, anh vừa đến lúc Tiểu Lạc đưa tấm ảnh cho em, anh tính ngăn lại nhưng anh nghĩ có một số sự thật em cần phải biết"
"Em..."
"Em có đi xe đến đây không? Nếu có thì gửi xe lại bãi đỗ cạnh trường Tiểu Lạc đi, anh chở em về Cung gia một chuyến, đến nơi rồi, có lẽ em sẽ hiểu được một số chuyện"
"Anh Duệ, nhưng bác gái..."
"Hiện tại mẹ anh không có nhà, hai năm nay không có tin Tiểu Tuấn, mẹ anh bị ám ảnh tâm lý nên anh có đặt vé cho ba mẹ đi du lịch thời gian để khuây khỏa. Mà thôi muộn rồi, em gửi xe rồi lên xe anh, từ từ anh em mình nói chuyện"
Thì ra năm đó sau khi bàn bạc xong, Cung Tuấn và Tiểu Mẫn quyết định đồng ý đưa Cung Duệ qua Pháp chữa trị. Do bệnh tình ngày càng nặng nên ngày Cung Duệ lên máy bay cũng là lần cuối 2 vợ chồng họ được gặp mặt nhau. Cung Tuấn là người đi đi về về để lo cho anh trai. Gần như suốt thời gian Cung Duệ nằm viện, ít nhất một năm 3 lần, cậu đều thay gia đình qua chăm anh trai. Những năm sau khi Tiểu Mẫn mất, do vừa phải chăm Tiểu Lạc, vừa phải bay đi bay về giữa Trung Quốc và Pháp mà quỹ thời gian của Cung Tuấn ngày càng eo hẹp, đó là lý do cậu chấp nhận giảm bớt các chương trình, đại ngôn cũng như phim ảnh để tập trung vào gia đình.
Xe dừng trước cửa nhà Cung gia, lâu lắm Triết Hạn mới có dịp quay lại nơi này. Ngày đó anh đến Cung gia với tư cách là đồng nghiệp của Cung Tuấn, còn hiện tại, anh cũng không biết mình đang có thân phận gì. Sau khi bảo Tiểu Lạc đi tắm rồi ra ăn cơm, Cung Duệ quay qua nói Triết Hạn
"Đi, anh dẫn em lên phòng Cung Tuấn. Đồ đạc thằng bé từ ngày đó đến nay mọi thứ vẫn được giữ nguyên, không ai chạm đến"
Triết Hạn lẳng lặng đi sau lưng Cung Duệ, khi cửa phòng bật mở, một cảm giác quen thuộc đến nghẹn ngào như vây hãm lấy tâm hồn Triết Hạn. Căn phòng này trước đây anh cũng đã vô rồi, chỉ là hôm nay anh đột nhiên thấy lạ, mọi thứ xung quanh anh đều như đã thay đổi - đơn giản bởi vì không khí ấm áp của năm đó đã bị bao phủ bởi lớp thời gian lạnh lẽo, và nhất là nơi đây đã 2 năm rồi không còn sự hiện diện của Cung Tuấn.
Sau khi để lại câu nói "em cứ tự nhiên" thì Cung Duệ bước ra ngoài, Triết Hạn đi vòng quanh phòng, tay anh từng chút chạm vào từng món quà, từng sản phẩm thời Cung Tuấn còn làm đại diện, các mô hình nhân vật cậu đã đóng, tất cả đều được cậu lưu giữ lại. Ở vị trí trung tâm là mô hình của anh và cậu trong trang phục Ôn Chu, kèm theo bảng chữ trưng bày câu nói dường như đã trở thành thương hiệu của cậu "Quân đã đến, xin đừng về", Triết Hạn bất giác mỉm cười, nụ cười ôn nhu anh chỉ dành riêng cho một người
(Tuấn Tuấn ngốc, em nói anh chưa thoát vai, thật sự người không thoát vai được là em đấy, từ lâu anh đã để Ôn Chu lại nơi đỉnh Trường Minh Sơn rồi, chỉ có em còn lưu luyến đến nỗi bày cả mô hình của họ thôi)
Triết Hạn đi qua khu vực tủ trưng bày những chiếc cúp danh giá mà Cung Tuấn gặt hái được trong suốt hành trình diễn viên của cậu, chợt đập vào mắt anh là những bức ảnh tự chụp của cậu, tất cả đều được lồng kính, tất cả đều chụp ở Pháp, và điều bất ngờ là tất cả đều có hình của anh ở phía sau. Anh cầm lên một bức ảnh, mở ra đằng sau, anh thấy còn có những dòng chữ
"Hạn Hạn, hôm nay em đến Bảo tàng Louvre để tham quan, em chỉ tình cờ đi thôi, không ngờ lại gặp anh ở đây, anh vẫn khỏe chứ?"
Triết Hạn lại đi đến một bức ảnh khác, phía sau cũng có chữ
"Hạn Hạn, chỗ này là Khải Hoàn Môn nè, em cũng chỉ đi tham quan, không ngờ lại gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?"
Tất cả những tấm ảnh sau đó anh lướt qua đều có chữ
"Hạn Hạn, em đến Cung Điện Versailles rồi, nghe nói chỗ này là di sản văn hóa, trùng hợp em lại gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?"
"Hạn Hạn, em đến Palais des Papes rồi, một trong những tòa nhà Gothic lớn nhất thế giới, em lại gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?"
"Hạn Hạn, em đến hẻm núi Gorge du Verdon rồi, nghe nói chỗ này còn có thể tham gia các trò chơi thể thao dưới nước như chèo thuyền kayak, thuyền buồm, lướt ván, em nghĩ anh thích thể thao thế nào cũng đến nơi này, đúng như em đoán, em lại gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?"
Cứ thế mỗi nơi cậu đi không biết trùng hợp hay vô ý, anh và cậu lại lướt qua nhau, có tấm cậu tự chụp, có tấm người ta khác chụp nhưng anh có thể nhận thấy tất cả các góc chụp, cậu đều canh sao cho anh và cậu đều đứng chung một tấm hình chính xác đến hoàn mỹ. Mỗi lần cậu đến một nơi cậu đều lưu lại. Mỗi lần đến một nơi cậu lại nhớ đến anh, lại ghi những lời gửi anh, cậu hỏi anh khỏe không nhưng nếu cậu biết suốt những năm ấy, vì để quên cậu anh đã thật sự lao mình vào công việc, cố gắng xóa bỏ 2 chữ Cung Tuấn ra khỏi cuộc đời thì chắc cậu đã không hỏi anh như thế.
Anh bước đến tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh cuối cùng không có mặt anh, chỉ là hình ảnh một thành phố biển. Thành phố Cannes. Phía sau bức ảnh, cậu viết "Hạn Hạn, năm nay em biết anh có đến liên hoan phim quốc tế Cannes. Tấm ảnh này không có anh, vì em biết lúc này anh đang đi thảm đỏ, còn em chỉ một mình ở thành phố biển này, nơi đây cũng có tên Cannes nên em chợt nhớ đến anh. À có một sự thật em muốn cho anh biết đó là tất cả những tấm ảnh trước đều không phải là trùng hợp. Em đã đến từng nơi, đợi rất nhiều ngày, đó là những nơi nổi tiếng nên em nghĩ chắc chắn anh sẽ đến. Thật ra em còn đứng đợi anh ở rất rất nhiều nơi trên đất nước Pháp này nhưng rốt cuộc em không đợi được anh đến nên em đã không chụp ảnh lưu lại, vì đối với em, chỉ có tấm hình có anh, có em, có cả hai chúng ta đó mới là tấm hình hoàn mỹ nhất. Đêm nay em sẽ không hỏi anh khỏe không nữa, em chỉ muốn hỏi anh một câu: Anh còn nhớ em không? Còn em vẫn chưa từng quên anh sau ngần ấy thời gian, cũng may Pháp là nơi tương ngộ, cho em được gần anh thêm chút nữa để biết anh vẫn bình an"
Từng câu chữ trước mặt như nhòe đi, Triết Hạn cứ để những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình, anh nhìn một lượt những tấm hình ở Pháp Cung Tuấn chụp, anh mỉm cười nhẹ nhàng, tay run run đặt bức hình cuối cùng lại lên kệ, Triết Hạn khẽ thở dài, anh chợt cất tiếng nói dù anh biết người cần nghe đã không còn ở đây nữa rồi
(Thì ra trong những năm tháng đã qua, anh mới chính là người đã bỏ lỡ em. "Quân đã đến, xin đừng về". Anh đã đến rồi, đã hứa mãi mãi ở cạnh em khi em cần thì đừng lo ngốc tử à, anh vĩnh viễn sẽ ở lại đây cùng em, nhất định không về. Anh sẽ chờ em, chờ đến ngày em khỏe mạnh xuất hiện trước mặt anh để nói "Hạn, em trở về rồi")
Dòng suy tư của anh chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, anh lâu vội gương mặt đầy nước mắt của mình, anh ra mở cửa, Cung Duệ đang đứng chờ anh, vừa thấy anh mở cửa, người đối diện nhìn anh, không khó để nhận ra anh vừa khóc, nhưng không muốn làm anh khó xử, Cung Duệ lên tiếng
"Em xuống ăn cơm với gia đình anh luôn đi"
"Dạ thôi, em không làm phiền gia đình anh thêm, em xin phép về trước"
"Là Tiểu Lạc có ý mời em, em không muốn làm thằng bé thất vọng chứ?"
"Dạ...vậy anh xuống trước ạ"
Triết Hạn theo bước Cung Duệ xuống lầu, vừa vào đến nhà ăn, bỗng anh nghe có tiếng gọi mình
"Hạn ca"
Anh quay đầu nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ kinh ngạc "Tiểu Lan sao em lại có mặt ở đây?"
Cung Duệ bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, anh nhìn Triết Hạn, đồng thời cũng quay qua người con gái đứng cạnh mình
"Tiểu Lan, hai người quen nhau à?"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro