Phiên ngoại 1: Nhật ký của Cung Tuấn

Ngày...tháng...năm...

Vậy là sáng mai em sẽ trở thành chồng trên danh nghĩa của một người con gái, cũng may những ngày trước em có dịp cafe lần cuối cùng anh dưới danh nghĩa đồng nghiệp thân thiết, có lẽ anh không biết, giờ phút em lấy tấm thiệp cưới để trên bàn, giờ phút em mời anh đến lễ đường, giờ phút nhìn ánh mắt anh một thoáng bất ngờ nhưng lại chứa đựng muôn vàn cảm xúc, em đã muốn nói với anh tất cả chỉ là giả. Thiệp cưới trên bàn là giả, đám cưới ngày mai là giả, em nói em chỉ coi anh là đồng nghiệp cũng là giả, em đổ cho Anh chưa thoát vai Chu Tử Thư hay bản thân chính mình chưa thoát được vai Ôn Khách Hành cũng là giả. Chỉ có một chuyện duy nhất là thật: đó là tình cảm em dành cho anh.

Dẫu biết đoạn tình cảm này ngay từ đầu không nên bắt đầu nhưng em vẫn không ngăn được tình cảm của bản thân. Lúc đầu em rất sợ, sợ như những năm tháng tuổi trẻ em đã ngộ nhận một lần, sợ tất cả chỉ là sự ảo tưởng quá lớn dành cho nhân vật mà em đang đóng, nên thời gian đầu em đành chôn chặt thứ tình cảm đã sớm nảy nở trong lòng ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn và thầm cầu mong anh đừng bao giờ phát hiện. Anh là chàng trai dương quang, là ánh sáng soi đường cho em lúc em tăm tối nhất. Em luôn cảm tạ trời cao đã cho em gặp được anh, anh là niềm hy vọng, là động lực, là ước mơ mà em luôn muốn chạm tới, là chấp niệm cũng như là giới hạn cuối cùng của em. Em biết chuyện tình cảm giữa hai người đồng giới vẫn chưa được chấp thuận nên càng thích anh, em càng chọn rời xa anh. Anh trong sáng như thế, tốt đẹp và tuyệt vời như thế, em không muốn mình sẽ trở thành lý do để níu kéo anh trở lại. Scandal vừa qua như đòn chí mạng đối với em, cũng may anh được bình yên nhưng từ đó em cũng nhận ra em không được ích kỷ nữa. Em biết anh cũng có cảm tình với em nhưng đôi khi yêu nhau không cần phải ở cạnh nhau, chỉ cần anh bình yên, chỉ cần anh an an ổn ổn qua ngày, đối với em đã là món quà tuyệt vời nhất.

Em ngàn lần, vạn lần không muốn làm anh tổn thương nhưng em biết nếu chúng ta ở cạnh nhau anh vẫn sẽ bị nhấn chìm trong hố sâu của những tin bẩn. Anh đi tu nghiệp, là lựa chọn của anh, cũng là hy vọng của em, em biết rằng rồi người ấy của em sẽ tỏa sáng cho dù ở bất cứ lĩnh vực nào. Còn em, cho dù đang ở đâu vẫn sẽ nguyện anh một đời hạnh phúc.

Ngày...tháng...năm....

Cuối cùng em đã gặp lại anh sau 3 năm, thật trùng hợp chúng ta lại tình cờ gặp lại nhau thông qua Tiểu Lạc. Thật ra ngay từ đầu em đã nhìn thấy anh, Hạn của em làm sao có thể lẩn khuất trong đám đông được chứ, em thấy anh đang đứng chăm chú vào điện thoại, anh lại đang chơi đấu địa chủ đúng không? Sao bao năm rồi anh vẫn chơi mãi trò đó thế, anh cứ như lão cán bộ í, nhưng mà em vẫn không thể ngăn mình ngừng thích anh. À anh đừng nói tại sao em có vợ mà vẫn thích anh, thật ra Tiểu Mẫn không phải vợ em, em chỉ thay anh trai hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy là được mặc áo cưới vào lễ đường, và cũng để cho Tiểu Lạc có một người ba. Em là chú ruột của nó, dù gì cũng không thể bỏ nó bơ vơ. Anh đừng hỏi em thật ra đã xảy ra chuyện gì, em sẽ không kể đâu, em chỉ muốn nói cho anh biết anh vẫn là người quan trọng duy nhất trong lòng em. Tuy không còn được hợp tác với anh nhưng em biết danh tiếng của anh đã vang xa trên trường quốc tế, em không có ngạc nhiên đâu vì em biết tài năng của anh. Ngày đó để anh ra đi là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời em. Hãy luôn vui vẻ và bình an anh nhé.

Ngày...tháng...năm...

Lại một thời gian nữa trôi qua, anh vẫn ổn chứ. Chị Hồng vừa tới gặp em, anh còn nhớ Chị Hồng không? Thời gian nhanh quá anh nhỉ, nhớ ngày nào anh em mình mới hợp tác lần đầu trong Sơn Hà Lệnh, em cứ ngờ nghệch cùng tay cùng chân, được anh chỉ bảo diễn xuất, chỉ riết em đâm ra ỷ lại vào anh, vì em biết anh rất thương em, anh sẽ không bao giờ để em khó khăn. Bây giờ em nói thiệt với anh, thật ra có một số cảnh quay em bảo khó khăn là giả, vì em muốn được anh chỉ, được anh gọi "Tuấn Tuấn", em sẽ được cúi đầu nghe anh nói, thỉnh thoảng lại được nhìn trộm anh một cái lúc anh đang say sưa giảng giải, anh thấy em có tâm cơ không? Mà em chỉ tâm cơ chỉ với một mình anh thôi đó. Đây là bí mật, anh sẽ không bao giờ biết được đâu.

Mới đó mà đã gần 4 năm, anh bây giờ đã là đạo diễn, còn em chỉ là diễn viên tuyến 2. Thời gian vừa qua không phải em không cố gắng, anh đừng nghi ngờ em, mà là do...mà thôi đi, chuyện riêng của em, em giấu lại cho bản thân mình một chút anh nhé. Ban đầu em tính không nhận kịch bản vì thật sự quỹ thời gian của em lúc này rất eo hẹp, nhưng em vẫn muốn dành số lượng ít ỏi đó để gặp anh, để được một lần nữa cộng tác với anh, việc mà cho dù nằm mơ em cũng không ngờ được trùng phùng

Ngày...tháng...năm...

Lại một lần nữa cơn mưa Hoành Điếm lại vây chặt em và anh ở cùng một chỗ, số phận có vẻ như vẫn còn muốn trêu đùa chúng ta, anh nhỉ?

Ngày...tháng...năm...

Anh, đừng khóc. Em không thể ở kế bên anh. Em biết anh đã cố gắng không rơi lệ trước mặt em khi em nói đối với anh em chỉ là không thoát vai được. Anh có thể buồn, có thể khóc, nhưng xin hãy tin những gì em nói khi nãy là thật. Dẫu biết như vậy rất tàn nhẫn với anh, cũng chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình nhưng em không thể làm khác được. Em biết anh quý Tiểu Lạc nhưng em không muốn anh phải bận lòng vì em và thằng bé. Anh có cuộc sống của anh, việc hội ngộ của chúng ta đơn giản chỉ là trùng hợp, anh đừng vì em mà yêu quý Tiểu Lạc, cũng đừng vì quý Tiểu Lạc mà lại đến gần em. Em chỉ mang đến bất hạnh cho anh thôi. Vốn dĩ khi xong bộ phim, chúng ta lại sẽ tiếp tục trở thành những con người xa lạ, hoặc dừng ở mức độ đồng nghiệp thân thiết là được, xin anh đừng cố gắng thân thiết với em vì em sợ em sẽ không còn đủ kiên cường nữa, em sợ sẽ nói cho anh tất cả, sẽ không màng đến danh dự của anh mà buông bỏ chạy đến bên anh. Không, em không thể kéo anh vào vòng xoáy bất hạnh lần nữa. Tương lai của anh sẽ là màu hồng, sẽ chói lọi, sẽ rực rỡ, em chỉ hơi tủi thân một xíu, vì tương lai đó chắc chắn sẽ không có em. Hứa với em, chỉ khóc hết đêm nay thôi, ngày mai hãy trở lại là một Trương Triết Hạn phong tử mạnh mẽ mà em biết nhé.

Đêm nay lại một đêm em không ngủ được, em lại nhớ anh rồi.

Ngày...tháng...năm...

Tại sao anh lại bất cẩn như vậy? Tại sao lại kéo em lại mà bất chấp chấn thương của bản thân. Coi như em xin anh, xin anh hãy yêu quý bản thân mình, như anh yêu quý chính em. Khi nhìn thấy anh vì đỡ em mà vết thương tái phát, lòng em còn đau hơn nếu anh không đỡ kịp để em ngã xuống. Cho dù để bản thân bị thương, em cũng không muốn thấy anh nhăn mặt đau đớn. Nỗi đau của anh là của em. Vết thương của anh từ lâu đã trở thành chấp niệm sâu sắc trong lòng em. Em không thể ở bên anh mãi, anh phải tự bảo vệ lấy mình. Hứa với em đi Hạn, đừng để bản thân mình bị thương, cũng như xem thường vết thương cũ được, được không anh?

Ngày...tháng...năm...

Em ghen đó. Khi thấy Thiên Minh kéo ghế cho anh em đã ghen. Khi thấy hắn cứ chăm chăm nhìn anh trong bàn em đã ghen. Khi thấy hắn dám đụng đến anh thì sức chịu đựng của em đã vượt qua mọi giới hạn. Em không muốn hắn đụng vào anh. Anh à, em khó chịu lắm, khó chịu khi thấy hắn, khó chịu khi phải bỏ anh lại khi anh chưa tỉnh rượu, khó chịu khi nói với anh giữa em với anh không còn ai nợ ai. Anh à, em không muốn anh nợ em, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, em vẫn muốn được nợ anh, nợ anh đời đời kiếp kiếp, để kiếp sau em còn có cơ hội được gặp lại anh, được yêu anh một lần nữa và biết đâu may mắn kiếp sau chúng ta sẽ được ở bên nhau đến bạc đầu

Ngày...tháng...năm...

Bệnh Tiểu Lạc trở nặng rồi anh ạ. Bác sĩ bảo nếu không có tủy thích hợp thằng bé sẽ không qua khỏi. Em sắp gục ngã rồi Triết Hạn. Em muốn gặp anh, muốn anh ôm vào lòng, muốn nghe câu nói "chỉ cần khi nào em cần, anh vĩnh viễn sẽ ở đây"

Em nghe nói anh sắp qua lại Pháp rồi. Chuyến đi này biết bao giờ em mới gặp lại anh đây? Hạn, em thật sự, thật sự rất nhớ anh.

Ngày...tháng...năm...

Bao lâu rồi em không viết cho anh, hình như cũng gần 2 năm rồi. Dạo này anh vẫn ổn chứ Hạn? Em nói cho tin này, anh đừng giận em nhé. Em giải nghệ rồi. Đừng hỏi em tại sao? Em chỉ cảm thấy con đường nghệ thuật nếu không có anh nó sẽ trống trải đến cô độc. Em ghét phải bước trên cây cầu độc mộc một mình, hình như em đã bị anh chiều hư rồi. Những ngày không có anh, em đi đâu, làm gì hình bóng anh vẫn thấp thoáng ở đâu đó. Em biết nếu em còn ở lại nơi đó, những kỷ niệm, những hồi ức về anh sẽ nhấn chìm em cùng nỗi nhớ. Thật sự đôi khi em cũng không hiểu nổi chính mình. Em là người buông tay, em là người chối bỏ câu chuyện giữa 2 chúng ta nhưng rốt cuộc em lại là người không quên được. Có phải em đã sai rồi không anh?

À em quên chưa nói, Tiểu Lạc khỏe lại rồi, không biết ông trời nghe lời cầu nguyện của em hay sao mà ngay lúc tuyệt vọng nhất có người đồng ý hiến tủy cứu Tiểu Lạc. Thằng bé hay nhắc anh lắm. Hạn à, nếu ông trời có thể có được những lời nguyện cầu chân thành đến từ trái tim thì em nguyện dùng cả cuộc đời sau này của mình để cầu cho anh mãi được vui vẻ, mãi được bình an...

Ở nơi nào đó, anh có đang nhớ em không?

Ngày...tháng...năm...

Cuối cùng em cũng đã gặp lại anh cùng gia đình nhỏ, nhìn anh cười đùa vui vẻ cùng vợ con em thấy tim mình hơi đau một xíu, nhưng một xíu thôi vì em biết hạnh phúc đó anh xứng đáng được nhận. Anh xuất sắc như vậy, phải có một gia đình hoàn hảo cùng vợ đẹp con xinh. Anh đừng lo cho em, em không sao đâu, em vẫn rất ổn. Cho dù thời gian trôi qua đến bao lâu, cho dù anh đang ở bất cứ đâu, anh hãy nhớ rằng em chỉ thật sự hạnh phúc khi anh hạnh phúc.

Hạn à, đến cuối cùng, em vẫn rất rất yêu anh...

Ngày...tháng....năm....

Anh à, anh trai em về rồi. Ba ruột của Tiểu Lạc, nhưng thằng bé không chịu nhận anh ấy. Tiểu Lạc bảo em không thương nó nên không muốn nhận nó làm con. Trí óc non nớt của thằng bé đâu biết nó chính là nguồn sống cũng như niềm an ủi của em trong suốt những năm em chơi vơi vật lộn với nỗi cô đơn và ám ảnh tội lỗi của chính bản thân mình. Em rất thương Tiểu Lạc nhưng em cũng phải có nghĩa vụ trả thằng bé về nơi nó nên thuộc về. Suốt đêm rồi em tự hỏi chính mình, thật ra năm đó khi tự ý quyết định mọi việc là đúng hay sai? Nhận vợ người, nhận con người, đẩy người mà chính em yêu thương ra ngày càng xa...nhưng rồi em lại nghĩ nếu ngày đó em cứ bất chấp níu tay giữ anh lại thì có lẽ em còn đáng trách hơn. Hiện tại mới là tương lai của anh, cũng như chuyện của Tiểu Lạc, đôi khi thương một người không cần phải giữ người đó cạnh mình, họ có nơi của họ, không phải em cố chấp buông tay mà là anh xứng đáng thuộc về nơi rực rỡ hơn, bình yên hơn và hoàn mỹ hơn, chỉ tiếc là nơi đó không có em...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro