Phần 14 ( Quyết không từ bỏ )

Câu nói vô tư của Mẹ Trương chẳng khác nào nhát dao trí mạng đâm thẳng vào tim Trương Triết Hạn. Trong lòng chấn động như bão táp, cả người anh đều nhịn không được mà trở nên run rẩy. Nhận thấy Trương Triết Hạn không ổn, Cung Tuấn liền đưa mắt về phía Mẹ Trương rồi cất giọng nói.
- Mẹ à! Không như mẹ nghĩ đâu!
- Ta biết! Ta biết! Thôi hai đứa cứ tự nhiên, ta ra tiếp bác sĩ!

Mẹ Trương nói xong liền quay người rời đi, ngay lúc cánh cửa đóng lại ấy, cảm xúc của Trương Triết Hạn liền mất kiểm soát, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt đẫm một mảng áo trên ngực Cung Tuấn, từng giọt nước trong suốt óng ánh xuất hiện trên làn da trắng ngần khiến cho gương mặt anh càng toát lên vẻ mỹ lệ thê lương đến cực điểm. Trương Triết Hạn một câu cũng không nói, anh cứ yên lặng nằm đó, mặc cho nước mắt tuôn rơi, trước giờ chuyện gì anh cũng có thể nhẫn nhịn, thế nhưng sau cái tai nạn ám ảnh đó thì Trương Triết Hạn anh lại không thể nào chịu đựng nổi mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện có con.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống mèo nhỏ của mình, cậu muốn nói gì đó, muốn an ủi anh nhưng cậu biết nói gì bây giờ, chính cậu là người gây nên tội, chỉ sợ bây giờ cậu mà mở lời sẽ càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Hình ảnh anh rơi lệ, vẻ mặt tuyệt vọng, cơ thể run rẩy, tất cả mọi hành động của anh đều thu vào tầm mắt thâm sâu của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn bây giờ thất vọng, đau thương lên đến đỉnh điểm, cảm giác của anh như đi vào ngõ cụt, không có lối ra càng không có lấy nổi một tia hy vọng.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ giống như liên hoa tiên tử của anh cùng với tiếng khóc thê lương chẳng khác gì một khẩu súng, theo từng tiếng nấc nghẹn của anh mà ghim đạn vào trái tim Cung Tuấn khiến cho cậu đau đớn vô cùng, hít thở cũng khó khăn. Cậu thương anh, không...đây không phải chỉ là thương mà Cung Tuấn cậu đã biết yêu rồi.

Không biết từ khi nào, cậu lại có nhiều hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho anh như thế, không biết từ khi nào cậu lại luôn muốn dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất và mong muốn bản thân mình sẽ mang thật nhiều hạnh phúc đến cho anh. Không biết từ khi nào, cậu lại có thể cho anh sức mạnh để huỷ hoại, chà đạp bản thân mình và cũng không biết từ khi nào cậu đã dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối.

Thì ra tình yêu là như thế, cậu luôn muốn được ở bên cạnh anh, và khi không có anh ở cạnh, cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ không thể nào trọn vẹn. Cái phát hiện mới mẻ này khiến cho Cung Tuấn không khống chế được, cậu di chuyển bàn tay của mình, vuốt vuốt nhè nhẹ mái tóc óng mềm của anh rồi cất giọng nói trầm khàn của mình.
- Hạn Hạn...anh cứ khóc đi! Khóc cho nhẹ lòng!

Cung Tuấn vừa dứt lời, người trong lòng liền không khóc nữa. Trương Triết Hạn dựng người dậy, đưa tay lên lau sạch nước mắt, khí lực toàn thân đã rút cạn. Mệt mỏi, chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ muốn ở một mình chính là tâm trạng của Trương Triết Hạn ngay lúc này.

Tâm tình đã bình ổn, Trương Triết Hạn liền xoay người lại, đưa mắt xuống nhìn Cung Tuấn, đôi mắt anh hiện giờ cực kỳ vô cảm, không hề có lấy một chút gợn sóng thậm chí còn có vài tia lạnh lùng và tàn khốc. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, lúc này đây trong lòng Cung Tuấn liền cảm thấy đau đớn, ủy khuất, sợ hãi vô cùng. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý thế nhưng khi nghe thấy câu nói được phát ra từ chính miệng của Trương Triết Hạn, cậu lại thấy đau lòng.
- Cung Tuấn! Chấp nhận ly hôn đi! Coi như là tôi xin cậu!

Âm thanh khàn khàn của Trương Triết Hạn lập tức vang vọng trong toàn bộ căn phòng, sau đó, mặc kệ Cung Tuấn ngây ngốc nằm đó, Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay người rời đi. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, bản thân anh có chút xao động, nhìn vào dáng vẻ bất lực của người con trai đang nằm trên giường kia, trái tim anh bỗng nhiên lại trùng xuống. Thế nhưng biết làm sao được, anh vì ai mà đau khổ, con anh vì ai mà không còn, nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn lại càng thêm kiên định, dứt khoát đóng sập cánh cửa lại.

Từ trước đến nay Trương Triết Hạn một khi đã quyết điều gì thì nhất định anh sẽ làm được. Khi cánh cửa tuyệt tình đó đóng lại, cuộc đời Trương Triết Hạn anh sẽ viết sang một trang giấy khác. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian vào cái việc phải chờ đợi quá lâu hồi âm của người nào đó trong tuyệt vọng, ngày ngày, tháng tháng cứ trôi đi thì sự chờ đợi đó cũng sẽ hiển nhiên mà thay đổi. Tuy nhiên, không phải là chờ một ai đó quay trở về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó dần phai đi.

Cung Tuấn nằm trên giường ngây ngẩn cả người, mệt mỏi nhìn về phía Trương Triết Hạn, khi cánh cửa đóng "Rầm" lại, đầu cậu cũng vang lên một tiếng nổ tung. Cậu biết bây giờ cậu thất bại rồi, thất bại một cách thảm hại bởi vì anh ấy có sự kiên cường mà người ngoài không thể thấy được, anh đã kiên định như thế, Cung Tuấn cậu có thể làm gì đây?

Cậu rất muốn anh, đây là điều mà cậu có thể chắc chắn, thanh xuân của anh mang tên cậu, cậu không để ý, bây giờ đổi lại thành cậu theo đuổi anh thế nhưng anh lại bỏ chạy, cậu muốn níu giữ anh, nhưng anh lại không cần cậu, mặc dù anh đã tỏ rõ thái độ của mình thế nhưng Cung Tuấn cậu lại cứ giả mù giả điếc, cậu vừa mới nhận ra tình cảm của mình thì làm sao có thể dễ dàng mà buông tay.

Cung Tuấn nhắm chặt hai mắt lại, hàng lông mi hoà theo tâm tình bất ổn mà trở nên run rẩy, thần trí lập tức rơi vào trầm mặc, không gian trong căn phòng giờ đây vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc, cái thứ âm thanh đó như hồi chuông thức tỉnh kéo Cung Tuấn về với thực tại, cậu lấy điện thoại ra xem, là Simon gọi đến, Cung Tuấn thở dài một tiếng rồi nhận máy.
- Có chuyện gì?
- Tôi nghe nói cậu bị ốm hả? Vô chi vô giác như cậu mà cũng biết ốm sao?
- Thông tin của cậu cũng nhanh đấy!
- Chứ còn gì nữa, người chuẩn bị khám cho cậu chính là Omega của tôi đấy!
- Vậy sao?

Cung Tuấn vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa được mở ra, một người con trai dáng người nhỏ bé với trang phục bác sĩ đi vào, tiến lại gần Cung Tuấn rồi hạ giọng chào hỏi.
- Xin chào! Tôi là Lý Đại Côn! Tôi được phu nhân gọi đến để thăm khám cho anh!
Cung Tuấn gật đầu đáp lại rồi thẳng tay ngắt máy, chẳng nói với Simon lấy một lời.

Sau khi khám tổng thể một hồi, Lý Đại Côn bắt đầu truyền nước cho Cung Tuấn, xong xuôi cậu thu dọn dụng cụ rồi cất lời.
- Tình trạng của anh nguyên nhân chính là do cơ thể bị suy nhược, không nghỉ ngơi đầy đủ dẫn đến sốt cao, truyền xong chai nước này là sẽ ổn! Sau đó nhớ chú ý bản thân!
Dứt lời, Lý Đại Côn liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện Cung Tuấn, lặng lẽ chờ đợi anh truyền nước xong.

Đối với Cung Tuấn, Lý Đại Côn là người hoàn toàn xa lạ, thế nhưng không hiểu sao cậu lại muốn bắt chuyện với người này, có cảm giác như người bác sĩ trước mắt kia không những có thể chữa lành nỗi đau về thể xác mà còn có thể hàn gắn vết thương trong lòng cậu, nghĩ đến đây, Cung Tuấn liền lên tiếng.
- Cậu đang quen Simon sao?
Lý Đại Côn khẽ gật đầu, Cung Tuấn lại tiếp tục lên tiếng hỏi.
- Hai cậu chưa kết hôn, mà đã đánh dấu nhau rồi?
- Đánh dấu và kết hôn khác nhau sao? Với tôi, tình yêu là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng hôn nhân thì không!

Cung Tuấn chau mày khó hiểu nhìn Lý Đại Côn, trông thấy vẻ mặt đó của anh, cậu liền tiếp lời.
- Tôi có nghe Simon nhắc đến chuyện của anh và Trương tổng! Cũng không trách được anh, tình yêu là một thứ không thể ép buộc! Thật ra tôi cũng vô cùng hâm mộ anh ấy, một Omega mạnh mẽ, một Omega kiên cường, dám nghĩ dám làm, dám đối diện với người mình yêu!
- Nhưng hiện tại tôi đã mất anh ấy rồi...
- Hiện tại? Tôi không nghĩ như thế! Cung tổng thứ cho tôi nói thẳng một điều!
- Cậu nói đi!
- Tôi nghĩ anh đã mất anh ấy từ 11 năm về trước rồi!

Càng nghe Lý Đại Côn nói, Cung Tuấn càng thấy rối, 11 năm về trước, không phải là quãng thời gian Trương Triết Hạn đi du học hay sao, Lý Đại Côn nói như vậy là có ý gì, sự tò mò khó hiểu thôi thúc, Cung Tuấn nhanh chóng cất tiếng hỏi.
- Cậu nói thế là sao? 11 năm trước tại sao tôi lại đánh mất Trương Triết Hạn?

Lý Đại Côn nghe xong thì liền cong môi lên cười, sau đó cậu mới từ từ lên tiếng.
- Cung tổng có lẽ chẳng nhớ tôi, 11 năm trước, tôi và Simon đã quen nhau rồi nhưng khi đó, và ngay cả hiện tại, ngoài bản thân mình ra thì anh đâu còn để ý đến ai! Như tôi đã nói, tôi cực kỳ hâm mộ Trương Triết Hạn, vậy nên lí do tại sao anh ấy rời đi, hai con ma men các người nếu không nhớ, vậy thì tôi có thể nhắc lại!
- Cung gia và Trương gia rất bề thế, vậy nên hai người cũng khá là nổi, đời tư cũng rất được chú ý đến! Khi anh phân hoá, mọi người tung hô anh thế nào, mọi người vui mừng vì anh là Alpha ra sao, thế nhưng chuyện Trương Triết Hạn phân hoá lại không một ai biết tính hướng của anh ấy là gì, anh ấy cũng chưa bao giờ toả ra mùi hương cho nên mọi người đều nghĩ rằng...Trương Triết Hạn là một beta!
- Với thân phận là một beta, anh thử nghĩ mà xem, cuộc đời có thể sống một cách nhẹ nhàng như thế nào cơ chứ! Bình bình an an không phải lo sợ điều gì, không bị ai nhòm ngó, thế nhưng anh ấy lại chỉ hưởng được cái bình yên đó trong vòng một năm, thông tin Trương Triết Hạn là Omega bị tuồn ra ngoài, mà chính người phát tán ra thông tin đó lại chính là Cung Tuấn anh!
- Là tôi? - Cung Tuấn mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Lý Đại Côn.
- Năm đó tôi nhớ Simon 18 tuổi, vào ngày sinh nhật cũng là ngày anh ấy tốt nghiệp, Simon có tổ chức mội bữa tiệc, và trong cái bữa tiệc đó, Cung Tuấn anh đã say bí tỉ, rượu vào lời ra, chính miệng anh đã công khai tính hướng của Trương Triết Hạn cho mọi người biết!

Từng câu từng chữ của Lý Đại Côn ngay lập tức khiến Cung Tuấn hiểu ra, không phải Trương Triết Hạn rời bỏ cậu đi mấy năm biền biệt, là do cậu đẩy anh đi, Omega tài giỏi, thế giới này lúc đó thật sự chưa thể chấp nhận, ai ai cũng mặc định rằng Omega là người yếu đuối nhất, không thể làm được chuyện gì trong xã hội trừ việc xem bản thân họ như máy đẻ để duy trì nòi giống. Một người từ nhỏ đã luôn nổi bật như Trương Triết Hạn, chuyện mình là Omega đến ngay cả anh cũng khó chấp nhận chứ nói gì đến người ngoài.

Cung Tuấn cười khổ, thì ra anh bỏ đi là vì muốn trốn chạy hiện thực, anh bỏ đi là vì muốn khẳng định lại chính mình, cho mọi người thấy một Omega có thể làm được những gì, cho những kẻ coi thường anh phải quỳ xuống dưới chân anh mà cúi đầu nể phục. Cậu gây ra chuyện lớn như thế vậy mà anh lại không trách cậu lấy một lời, cho đến khi quay lại vẫn còn đồng ý với chuyện kết hôn cùng cậu.

Trái tim Cung Tuấn giờ đây vỡ vụn, rốt cuộc cậu còn làm gì sai trái tồi tệ với anh hơn nữa đây. Cung Tuấn hận chính bản thân mình, ngay bây giờ đây cậu muốn tìm anh, muốn nhìn thấy anh, muốn quỳ xuống xin anh tha thứ, muốn nghe anh mắng, anh chửi hay thậm chí là đánh, Cung Tuấn cậu cũng chấp nhận. Nghĩ là làm, Cung Tuấn liền giựt phắt dây truyền đang cắm trên tay mình ra, mặc kệ sự can ngăn của Lý Đại Côn, cậu đem thân hình nặng nhọc của mình lao nhanh ra ngoài.

Khi vừa chạy đến cầu thang, bỗng nhiên trước mắt Cung Tuấn tối sầm lại, đất trời đảo lộn, đầu óc choáng váng, ý thức ngay lập tức mất đi, cả cơ thể to lớn của Cung Tuấn như mất đi trọng lực, thả tự do lăn từ trên cao xuống dưới đất...

***

Trương Triết Hạn sau khi ghé qua trung tâm thương mại mua cho mình một chiếc điện thoại khác thì liền lái xe đến công ty, thế nhưng trên đường đi anh lại không muốn đến đó nữa, tâm trạng tồi tệ sẽ chẳng làm nên được việc gì. Trương Triết Hạn đánh tay lái, quay đầu xe, hướng thẳng đến quán bar gần đó, bây giờ anh muốn tìm một chỗ để giải khuây nếu không chắc chắn anh sẽ điên lên mất.

Vũ trường nhộn nhịp, Trương Triết Hạn ngồi trong góc tối, khi nhân viên pha chế hỏi anh muốn dùng gì, Trương Triết Hạn vô thức mà bật ra loại đồ uống mà mình thích, thế nhưng khi nhận ly rượu trong tay, trong đầu anh lại hiện lên lời dặn dò của bác sĩ "Không được uống rượu, bia hay bất kỳ chất kích thích nào".

Tâm trạng thật sự rất tệ, rượu không thể uống anh chỉ có thể thả hồn theo từng tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc kia mà thôi. Trương Triết Hạn cứ ngồi đó, anh cũng không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu chỉ biết rằng ở nơi tạp nham hỗn độn này, tâm tư của anh cũng hoà theo sự náo nhiệt mà được kéo lên không ít.

Ngồi mãi cũng chán, Trương Triết Hạn lấy ra một sấp tiền, bo cho nhân viên pha chế trước mặt rồi xoay người rời đi, thế nhưng khi vừa mới quay đầu lại, Trương Triết Hạn liền nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Thân hình nhỏ bé ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt đang đứng nhảy nhót, liên tục cọ cọ bầu ngực căng tròn của mình vào thân thể của đám đàn ông mập mạp xung quanh. Người con gái biến chất kia...chính là Giai Kỳ!

Trương Triết Hạn lắc lắc cái đầu, bạch liên hoa ở trong bùn lâu cũng sẽ trở nên ô uế, đang tính định bụng rời đi thì trước mắt anh liền xảy ra một vụ ẩu đả náo nhiệt. Trong khi Giai Kỳ đang cố gắng uốn éo thân hình nhỏ bé của mình để khơi gợi dục vọng của đám đàn ông kia thì bỗng nhiên trước mặt cô ta lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Giai Kỳ vừa đưa mắt nhìn lên, nhận ra người trước mắt, cô ta nhanh chóng lùi người lại, vội vàng xoay người định bỏ trốn thế nhưng cô ta còn chưa kịp chạy, mái tóc đen óng mượt đã bị người đàn ông kia tàn bạo không chút thương xót nắm lấy giật mạnh khiến cho Giai Kỳ lảo đảo, ngã lăn ra sàn.

Người đàn ông kia hai mắt đỏ ngầu, gằn lên từng chữ từng chữ một.
- Con điếm khốn kiếp này, con của tao đâu? Hả? Con của tao đâu?
- Vương tổng, Lưu tổng, Cao tổng...cứu em...
- Cứu mày! Để tao xem thằng nào ở đây dám cứu mày!
Người đàn ông kia vừa nói, vừa rút con dao bên hông ra chĩa về phía trước, bộ dạng như đang mất kiểm soát đến nơi. Ba tên đàn ông ấy nhìn thấy con dao kia liền sợ xanh mặt, lại nhận ra thân phận của người trước mắt thì liền vội vàng tản ra, xua xua tay nói.
- Trần tổng! Ngài bình tĩnh...chúng tôi không biết cô ta là người của ngài!
- Người của tao? Con điếm này mà xứng là người của tao sao? Con mẹ nó mày đi theo tao! Con tao mày cũng dám giết, vậy thì tao tiễn mày theo nó!

Dứt lời, gã đàn ông kia liền kéo tóc Giai Kỳ, lôi cô ta ra ngoài, bàn tay mạnh bạo kéo lết cơ thể nhỏ né trên mặt đất một cách không thương tiếc. Tóc Giai Kỳ bị lôi mạnh, đứt gần hết, cơ thể sau khi phá kết vốn đã yếu ớt vô cùng chỉ cần búng nhẹ một cái là lung lay giờ đây lại bị đối xử tàn bạo va chạm với mặt đất, da thịt nhầy nhụa chỗ thì chảy máu chỗ lại bầm dập đến tím xanh.

Trương Triết Hạn không muốn đứng nhìn thêm nữa, anh quay lưng nhanh chóng rời đi, trong đầu hiện giờ lại vang lên câu nói của Cung Tuấn.
"Hạn Hạn! Là tôi vô tâm không thấu hiểu tình cảm của anh! Là tôi ngu ngốc bị người khác lừa gạt mà không biết, ngu ngốc đến mức làm tổn thương anh"

Thì ra, Cung Tuấn nói bị lừa là thật, thế nhưng nếu cậu không cho người ta cơ hội thì làm gì có ai có thể lừa được cậu cơ chứ. Hơn nữa, chuyện cái thai có thể là giả nhưng chuyện Cung Tuấn không ưa anh là thật, Cung Tuấn gián tiếp hại anh và con cũng là thật...

***

Trong một căn phòng rộng lớn giờ đây nồng nặc mùi máu tanh, Giai Kỳ nằm lăn ra đất, cô ta túm lấy ống quần một gã đàn ông bụng phệ mà cầu xin.
- Anh...Xin anh tha cho em! Dù sao chuyện con mất em cũng đâu có muốn...là tên đó...tên đó hại chết con chúng ta, là tên đó...phá kết của em và anh!
-  Con đàn bà dơ bẩn! Tao nói rồi! Tao cần đứa con! Tao không cần biết mày làm cách nào để tiếp cận Cung Tuấn nhưng mày phải đảm bảo an toàn cho con của tao!
- Không phải lỗi do em! Không phải lỗi do em mà! Em cũng không biết tại sao anh ta lại phát hiện, chắc chắn là Trương Triết Hạn...Trương Triết Hạn mưu mô xảo quyệt...chắc chắn là anh ta! Anh muốn có con, em sinh, em sinh cho anh, bao nhiêu đứa em cũng sinh được...
- Hừ! Mày sinh? Cơ thể của mày còn có thể sinh được nữa sao? Tao cần người có ích cho tao! Không cần phế vật!

Dứt lời, người đàn ông đó rút súng ra, bắn liên tiếp vào cơ thể tàn tạ của Giai Kỳ, sau khi cô ta chết, ông ta liền đem thi thể đó cho vào trong một cái bao tải, sau đó nhét vào trong tủ đông lạnh. Xong xuôi mọi việc, khoé miệng ông ta nhếch lên, ánh mắt hiện lên vô vàn tia tàn độc vừa mưu mô xảo trả lại tràn đầy sát khí.
- Cung Tuấn à Cung Tuấn! Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi!!!

***

Không hỏi hôm nay thế nào nữa, phải vui! Không vui cũng phải vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro