Phần 52 ( Chọn một trong hai ) Hoàn
Cung Tuấn ở bên ngoài sốt sắng vô cùng, mẹ Cung cũng vì lo lắng mà bắt đầu không chịu được, càng nhìn Cung Tuấn bà càng thấy ngứa mắt, hai tay nắm chặt, bà tiến lại gần đứng trước mặt cậu rồi lên tiếng trách mắng.
- Ta đã nói đưa Triết Hạn về để ta chăm sóc mà con không nghe! Cái thằng con ngu ngốc này! Con chăm sóc, bảo vệ thế nào mà để thằng bé ra nông nỗi như thế? Vô dụng! Đúng là vô dụng!
Thấy Cung phu nhân mất kiểm soát, mọi người đều xúm vào trấn an bà, Cung Thiệu Huy trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nhìn vợ của mình nước mắt dàn giụa thì liền ôm lấy vai bà rồi cất lời can ngăn.
- Bà bình tĩnh lại đi! Triết Hạn sẽ không sao đâu!
- Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào được? Triết Hạn đang ở trong đó, cửa đẻ là cửa tử, ông có đẻ được hay không mà bảo tôi bình tĩnh!
Cung phu nhân tức giận sang cả chồng của mình, nhìn Cung Tuấn đang ôm đầu ngồi đó, trong lòng bà vừa giận vừa thương. Trái ngược với mẹ Cung đang phẫn nộ đến mất kiểm soát, Mẹ Trương thì lại bình tĩnh hơn, bà tin con trai mình, vậy nên đã đến bên Cung Tuấn, bà ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu sau đó dịu giọng cất lời.
- Con đã chăm thằng bé rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu!
- Anh ấy rất mạnh mẽ! Anh ấy cũng rất kiên cường!
Mặc dù trong lòng Cung Tuấn vô cùng lo lắng, thế nhưng vẫn kiên định mà đáp lại, ngay sau câu nói đó, một người bác sĩ vội vàng chạy ra tiến đến gần Cung Tuấn rồi lên tiếng.
- Cung tổng! Tình hình cấp bách, chỉ có thể giữ lại 1 trong 2 đứa nhỏ! Cung tổng, anh hay mau đưa ra lựa chọn!
- Tại sao lại như thế? - Cung Tuấn hoảng hốt hỏi.
- Khi mổ bụng lấy thai sản đạo phải co bóp liên tục để thai nhi có được không khí! Thế nhưng cửa sản đạo của Trương tổng vốn bị tổn thương hiện giờ đã ngừng hoạt động, không thể chu cấp không khí cho cả hai đứa nhỏ, cố chấp giữ lại cả hai đứa, cơ thể anh ấy có khả năng sẽ không tránh khỏi tình trạng bị băng huyết, rất nguy hiểm!
Tất cả mọi người nghe xong đều chết đứng tại chỗ, hai người mẹ không chịu đựng nổi mà ngất lịm đi. Cung Tuấn hai tay nắm chặt vào nhau, trong đầu không ngừng chọn lựa suy nghĩ, nếu cậu đưa ra quyết định tước đi mạng sống của một đứa, chắc chắn quãng đời về sau của Trương Triết Hạn sẽ sống trong đau khổ, một người luôn nghĩ cho người khác, không tiếc hy sinh bản thân mình như anh, nếu như biết được mình không giữ được con, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được.
Đang đấu tranh tư tưởng suy nghĩ, bất chợt bên tai Cung Tuấn lại vang lên giọng nói của Trương Kiến Quốc, ông nhắm mắt lại, khổ sở đau lòng rồi lên tiếng.
- Giữ lại một đứa! Giữ lại cháu trai ta!
Tất cả mọi người đều không phản đối, nếu giữ lại Bảo Minh, thằng bé sẽ gánh được trên vai trọng trách nặng nề của hai gia tộc. Cung Tuấn nghe thấy quyết định của cha vợ, chỉ trong thoáng chốc toàn thân cậu như rơi vào giữa một hầm băng lạnh giá, trái tim cũng vì thế mà ngưng đập vài giây.
Từng phút từng giây trôi qua đối với Cung Tuấn chẳng khác gì tra tấn, thật tâm cậu chỉ muốn cầu xin bọn họ cứu cả hai đứa con của mình, thế nhưng đâu có được. Cung Tuấn đem hai tay nắm chặt, đầu móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay đến mức rướm máu, thế nhưng làm gì có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau trong tâm can cậu hiện giờ, trái tim cậu cứ như bị ai đó đục khoét, đau đớn, khốn khổ vô cùng.
Trong phòng phẫu thuật, Trương Triết Hạn vì chưa được gây mê cho nên giờ phút này bỗng nhiên tỉnh lại, trong cơn mê man anh loáng thoáng nghe được lời phán quyết của bác sĩ, nước mắt trực trào tuôn ra, anh không muốn, thật sự không muốn, cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không vứt bỏ một đứa đi. Trương Triết Hạn cố gắng cử động bàn tay, bác sĩ đang chuẩn bị gây mê cho anh, thấy anh đã tỉnh thì liền hạ giọng trấn an.
- Trương tổng, anh ráng sức lên nhé! Xong ngay thôi!
- Giữ...giữ lại...cả hai... - Trương Triết Hạn khó nhọc cất lời.
Ông bác sĩ khó xử vô cùng, đang định cất lời khuyên can thì Trương Triết Hạn lại cất lời nói tiếp, cơn đau ban nãy đã rút cạn sinh lực của anh thế nhưng anh vẫn cố chấp mà rặn ra từng chữ.
- Nói...với Cung Tuấn...đừng...để tôi...phải...hận cậu ấy!
- Trương tổng! Thật sự rất nguy hiểm!
- Không...giữ được...hai đứa...cả gia đình...ông... cũng...đừng hòng...được yên ổn!
Thấy Trương Triết Hạn quyết tâm như vậy, ông bác sĩ lại sai người ra truyền tin cho Cung Tuấn còn bản thân mình thì nhanh chóng tiến hành tiêm thuốc trực tiếp vào tuỷ sống, làm tê liệt nửa dưới cơ thể của anh. Bởi vì thể trạng của Trương Triết Hạn rất đặc biệt, nếu gây mê toàn thân, bản thân anh sẽ không tỉnh táo trong khi sinh mổ và sau đó còn rất dễ rơi vào hôn mê sâu, rất khó để có thể tỉnh lại.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, người bác sĩ kia đã nhận được quyết định và giấy huỷ thai của người nhà bệnh nhân, khi ông đang định xoay người trở vào thì cánh cửa phòng phẫu thuật lại lần nữa được mở ra, một người y tá đứng trước mặt Cung Tuấn, run rẩy lên tiếng.
- Cung tổng, vợ anh đã tỉnh, hơn nữa anh ấy còn nói...đừng để anh ấy...phải hận anh!
Câu nói ấy của Trương Triết Hạn khiến cho Cung Tuấn và tất cả mọi người thật sự chịu không nổi. Vương Khải đứng đó, phẫn nộ mà không thể làm gì được chỉ đành dơ chân lên đá mạnh vào bức tường trắng như để trút giận, cái miệng bắt đầu không kiểm soát được mà văng ra câu chửi thề.
- Chết tiệt! Trương Triết Hạn! Anh là đồ ngu!
Bầu không khí rơi vào trạng thái ngột ngạt vô cùng, Cung Tuấn đắn đo suy tính, đôi môi mỏng mím chặt lại, sắc mặt của cậu lúc này trông cực kì khó coi, sau đó, Cung Tuấn đưa mắt nhìn người bác sĩ kia, lấy lại tờ cam kết huỷ thai rồi trầm giọng nói.
- Giữ lại cả ba! Không ai được phép chết! Nếu không, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này!
- Cung tổng!
- Nhanh!
Cung Tuấn trừng mắt lên quát, vị bác sĩ và cô y tá kia giật mình hoảng sợ rồi nhanh chóng chạy lại vào trong. Sắc mặt Vương Khải sau khi nghe thấy quyết định của Cung Tuấn thì lập tức trắng bệch ra, cậu giận dữ đưa mắt nhìn về phía Cung Tuấn rồi gắt lên.
- Mẹ nó chứ! Cung Tuấn...có quản được không đấy hả? Anh ấy đã nằm đó rồi, anh còn sợ anh ấy hay sao?
- Anh ấy sẽ không sao! Trương Triết Hạn...có thể làm được!
Giờ phút này Cung Tuấn cũng không hiểu lí do vì sao mình lại lấy đâu ra tự tin đến thế, vào chính cái thời khắc phải đưa ra quyết định, suy nghĩ của cậu lại đi ngược lại với tất cả mọi người, cậu tin Trương Triết Hạn có thể vượt qua, anh yêu con, yêu cậu, yêu cha mẹ như thế, chắc chắn anh sẽ gắng trụ được.
Hai người mẹ đã ngất, được đưa vào phòng hồi sức, hai người cha thì cũng không biết khuyên can Cung Tuấn thế nào, một phần trong lòng hai người đều lo sợ sẽ một xác ba mạng, nhưng một phần khác thì lại mong rằng kì tích sẽ xảy ra, chỉ cần Trương Triết Hạn không băng huyết trên bàn mổ, ba mạng người sẽ được bình an.
Vương Khải thấy không ai ngăn cản Cung Tuấn thì cảm thấy bản thân mình như sắp điên lên đến nơi, cậu không thể tin được Cung Tuấn sẽ đưa ra quyết định liều lĩnh như thế, càng nghĩ càng uất giận, Vương Khải nghiến răng nhìn Cung Tuấn rồi nói.
- Không sao? Không sao cái quỷ gì! Anh thử nằm trong đó thập tử nhất sinh xem! Mẹ nó, đó là tính mạng của anh ấy đấy! Trương Triết Hạn nổi điên không nói làm gì, sao đến cả anh cũng điên theo như thế?
- ...
Hành lang bệnh viện yên ắng đến quái dị, Cung Tuấn không đáp lại, cậu cứ đứng đó, thân hình cao lớn giờ đây như một bức tượng bị phong bế vạn năm, dựa đầu vào tường, nhắm nghiền hai mắt lại lại, đôi hàng mi ẩm ướt khẽ rung lên, trên giương mặt thống khổ còn có vài vệt nước mắt đã khô trên má. Một Cung Tuấn cao cao tại thượng, một Cung Tuấn khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, thế nhưng phút này lại vì một Trương Triết Hạn mà bản thân cậu đã không còn là chính cậu nữa rồi.
Trên bàn phẫu thuật, Trương Triết Hạn có thể nghe được tiếng da thịt mình bị mổ xẻ, toàn thân dưới vô chi vô giác nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Cảm giác lồng ngực như bị đè nặng, thở không nổi, từng nhát dao cứa lên da thịt, bụng vừa rạch, hạ thân đã liền đổ máu. Trương Triết Hạn cảm giác cả người lả đi, y tá bên cạnh không ngừng gọi tên để cho anh không rơi vào mê sảng, và cho dù có cố gắng thế nào, các bác sĩ cũng không tránh được tình trạng băng huyết cho anh.
Thần trí Trương Triết Hạn lúc đó vô cùng lo lắng, sức cũng cạn đi vì mất máu quá nhiều. Trong tâm trí của anh lúc đó chỉ quẩn quanh câu hỏi, nếu chuyện xấu nhất xảy đến, không biết ai sẽ chăm sóc con, không biết Cung Tuấn sẽ như thế nào, nghĩ đến điều đó Trương Triết Hạn bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, khi ý thức bắt đầu mơ hồ, anh lại gắng gượng ép đại não bộ phải tỉnh táo, Cung Tuấn đã tin tưởng anh thì bản thân anh cũng không được bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc.
Nửa tiếng sau...
"Oe...Oe...Oe...Oe"
Âm thanh sống động vang dội khắp phòng, nghe được tiếng khóc như cứu rỗi và tiếng kêu vui mừng của y tá. Trương Triết Hạn cố gắng đưa mắt ra nhìn, trông thấy hai thân hình nhỏ xíu đang được y tá bế ẵm, anh liền thở phào một hơi, cho đến giây phút này Trương Triết Hạn thật sự không cố được nữa, trong khi bác sĩ đang tiến hành cầm máu và khâu vết mổ, anh đã nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt lại rồi chầm chậm thiếp đi.
Thêm một lúc nữa, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, cả hành lang bệnh viện ngay lập tức vang lên tiếng trẻ con thi nhau gào khóc. Hai người y tá bế ra hai đứa bé nhỏ xíu còn đỏ hỏn đứng trước mặt Cung Tuấn rồi nói.
- Chúc mừng Cung tổng và gia đình, cặp long phượng đều bình an, Trương tổng cũng đã qua cơn nguy kịch!
Cung Tuấn đơ người ra vài giây, nhìn thấy hai đứa con đang nhăn nhó khóc lóc, rõ ràng sắc mặt có chút không chấp nhận được đây là con mình, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên câu hỏi.
"Trẻ con lúc mới sinh đều xấu như vậy sao?".
Tuy rằng có chút không tin được thế nhưng sau đó Cung Tuấn vẫn vội vàng đưa tay ra định ôm lấy cả hai đứa nhỏ. Trong lúc đang phân vân không biết nên ôm đứa nào trước thì hai bảo bối của cậu, kết tinh của cậu và anh lại bị hai bà mẹ mừng rỡ ôm đi.
Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, Trương Triết Hạn được đẩy ra từ phòng sinh. Trông thấy anh, Cung Tuấn liền vội chạy tới nắm lấy tay anh, nhìn gương mặt tái nhợt của anh, trái tim cậu đau đớn vô cùng.
- Cung tổng! Tất cả đều không sao rồi, tôi thật sự khâm phục ý chí của vợ anh! Nếu không có sự kiên cường cố trụ của anh ấy, chúng tôi thật sự không thể cầm máu nhanh được! - Ông bác sĩ đưa tay lên day day thái dương rồi mỉm cười nói.
- Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại?
- Trương tổng chỉ là đang kiệt sức thôi, không phải rơi vào hôn mê nên anh cũng đừng quá lo lắng! Một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại! Chỉ có điều sản đạo của anh ấy rất yếu, để đảm bảo sức khoẻ sau này, chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ buồng trứng! Sau này anh ấy sẽ không mang thai được nữa!
Ông bác sĩ nói ra câu ấy cứ sợ Cung Tuấn sẽ đau lòng mà tức giận, thế nhưng trên gương mặt của cậu lại nhẹ nhõm vô cùng, cậu nắm lấy tay anh rồi khẽ nói.
- Không mang thai được...cũng tốt, rất tốt!
Trương Triết Hạn được đưa về phòng hồi sức, hai bảo bảo cũng khỏe mạnh nên không cần nằm trong phòng cách ly, thuốc mê đã sớm hết từ lâu thế nhưng do cơ thể kiệt quệ, anh sinh xong liền ngủ hết cả một ngày. Cung Tuấn ngồi bên cạnh đợi anh tỉnh dậy, cậu đưa mắt xuống nhìn hai đứa nhỏ đang được bà nâng niu, nhìn đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ chu lên như đòi sữa, trong lòng cậu liền dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả, Cung Tuấn cậu thật sự đã được làm ba, thật sự đã có con, người cậu yêu thật sự đã sinh cho cậu.
Sang ngày thứ hai Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt anh đã cảm nhận được cả người mình từ trên xuống dưới đều đau nhức tê dại, không có cách nào cử động bình thường được, cơ thể chỉ nhúc nhích một chút liền đau. Thấy cơ thể Trương Triết Hạn cọ quậy, Cung Tuấn liền giật mình vui mừng nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, bàn tay ân cần khẽ chạm lên khuôn mặt tiều tuỵ đến xanh xao, cậu nhìn anh, dịu dàng lên tiếng.
- Bảo bối, anh tỉnh rồi, có đau lắm không?
- Nước...
- Anh muốn uống nước sao? Chờ em một chút!
Cung Tuấn vội vàng đứng lên, cậu rót cho anh một ly nước ấm sau đó cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, đặt ly nước lên môi anh, giúp anh uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô khốc được xoa dịu, Trương Triết Hạn đưa mắt đảo quanh, không thấy con đâu thì liền cất tiếng hỏi.
- Con đâu?
- Hai đứa được bà đưa đi kiểm tra sức khoẻ rồi! Bảo bối anh có khó chịu, có đau ở đâu không?
Trương Triết Hạn thử cử động cơ thể, thế nhưng không được, động một chút thôi là toàn thân đã liền co rút, mi tâm khẽ nhíu lại, Trương Triết Hạn đau đớn nhìn Cung Tuấn rồi nói.
- Tuấn...Anh đau...
Nghe anh nói như thế mà lòng cậu quặn thắt, Cung Tuấn giờ đây ước gì mình có thể thay anh cam chịu nỗi đớn đau này, thế nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi dịu giọng vỗ về, trấn an anh.
- Bảo bối...Anh cố chịu một chút thôi, bác sĩ nói sẽ nhanh hết đau thôi!
- Tuấn...Anh không muốn sinh nữa!
- Em biết rồi, bảo bối...sau này chúng ta sẽ không sinh nữa!
Trương Triết Hạn đưa mắt ra nhìn người con trai đang mang vẻ mặt âm trầm kia, biết vừa rồi mình đã làm cho cậu khó xử, bắt cậu phải đưa ra lựa chọn quyết định việc sống còn của mình, trong lòng Trương Triết Hạn chợt dâng lên một nỗi đau chua xót, anh nắm lấy tay cậu rồi từ từ nặn ra một nụ cười.
- Chồng à...cảm ơn em! Cảm ơn em đã tin tưởng anh! Cảm ơn em đã cứu lấy con của chúng mình!
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, nhớ lại thời khắc phải đưa ra quyết định đó, cơ thể cậu không khống chế được mà run lên, cậu thà chết cùng anh chứ không thể để cho anh sống trong khổ sở, ôm nỗi hận cậu cả một đời.
- Hạn Hạn...lần cuối cùng! Sau này không được làm liều nữa!
- Lần cuối cùng, sau này anh sẽ nhất nhất nghe lời Cung Tuấn!
Trương Triết Hạn giờ đây lại hoá thành mèo nhỏ, ngoan ngoãn gật nhẹ cái đầu, thật may là lần này anh đã chiến thắng tử thần, thật may là Cung Tuấn luôn tin anh. Cơ thể vẫn còn rất yếu, Trương Triết Hạn vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu lại được nằm trong lòng Cung Tuấn thì liền an yên mà ngủ thiếp đi.
Vương Khải vừa tiễn hai bậc phụ huynh kia ra về, đến khi quay lại không kịp đề phòng mà bị nhét cho một nồi cẩu lương, cậu hậm hực sải bước chân vào, không kiềm chế được mà bật ra một câu.
- Nồi nào vung đấy! Đúng là hai kẻ điên!
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, đưa mắt nhìn Vương Khải, giờ đây ác cảm với cậu thanh niên kia cũng không còn nữa, khoé miệng Cung Tuấn từ từ cong lên, vui vẻ mà đáp lời.
- Cảm ơn đã khen! Cậu cho hai đứa uống sữa đi!
- Con anh! Anh đi mà chăm! - Vương Khải tức giận trợn mắt lên nói lại.
- Cậu không thấy sao? Tôi đang rất bận! - Cung Tuấn nhún vai tỏ vẻ bất lực.
- Anh...anh thì bận cái mẹ gì chứ!
- Bận ôm vợ rồi, cậu không có vợ vậy nên chăm cháu đi! Nếu không ra ngoài mà ở, Cung gia cũng không thừa tiền mà nuôi người ngoài!
Vương Khải tuy ngoài mặt hậm hực không phục nhưng cơ thể vẫn hoạt động như một con robot bị điều khiển, nhanh chóng đứng dậy đi pha sữa cho hai bảo bảo, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào để có thể ở bên cạnh Trương Triết Hạn.
Pha sữa xong, Vương Khải cầm bình sữa đút cho hai đứa nhỏ ăn, nhìn thấy hai tiểu bảo bảo say sưa nún sữa, khoé miệng Vương Khải liền cong lên, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ.
"Một trong hai đứa chắc chắn sẽ có một đứa là Omega, con của Trương Triết Hạn, khỏi phải nghĩ cũng biết sau này chắc chắn sẽ là một tuyệt phẩm.."
***
Trương Triết Hạn cứ tưởng rằng bản thân mình chỉ đau lúc đấy thôi, cơn đau đó anh còn có thể chịu được, thế nhưng ai mà ngờ sinh mổ xong lại còn phải tập đi. Trương Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn, nơi vết mỗ sau khi hết thuốc tê theo mỗi bước chân nhấc lên đều đau thấu trời thấu đất. Bàn tay Cung Tuấn bị anh nắm chặt đến nỗi cảm tưởng như sắp gãy ra đến nơi, thế nhưng cậu lại chẳng dám kêu ca gì mà chỉ dịu giọng động viên anh.
- Bảo bối, cố lên, vài bước nữa thôi, anh làm được mà!
- Chết tiệt! Bị đạn bắn còn không đau đến mức này!
- Cố lên Bảo bối! Con đang đợi anh đó! Anh làm tốt sẽ có thưởng!
Nhờ vào sự động viên của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã tập đi thành công, khi trở về phòng nhìn hai thiên thần đang say ngủ trong nôi, khoé môi anh bất giác cong lên nở nụ cười, khoảnh khắc này anh lại cảm thấy mọi đau đớn mà mình đã trải qua, đã phải chịu đựng...đều xứng đáng.
Tối đó, Trương Triết Hạn nằm yên trên giường, đưa mắt sang nhìn Cung Tuấn ngồi đung đưa cái nôi cho hai đứa con ngủ sau đó anh lại cúi xuống nhìn một sấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dày cộp trong tay, thật tâm anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc thở dài. Tất cả những giấy tờ trên tay anh kia đều là quà của Cung Tuấn, toàn bộ số giấy tờ đó đều đứng tên hai tiểu bảo bối của anh, như thế này...cũng quá là phung phí rồi.
Cung Tuấn cho con ngủ xong, thấy Trương Triết Hạn cứ ngẩn người ra ngồi đó, cậu nhanh chóng đứng dậy, tiến đến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh rồi mỉm cười lên tiếng hỏi.
- Bảo bối! Anh nhìn cái gì mà ngơ ngác thế?
- Như này...Có khoa trương quá không? Hồng bao của em cũng mạnh tay quá rồi!
Cung Tuấn dường như chẳng quan tâm đến chút gia sản ấy, cậu đưa tay ra, cầm lấy số giấy tờ đó rồi ném qua một bên, sau đó vòng qua ôm cơ thể anh vào lòng rồi hạ giọng nói.
- Trước sau gì cũng là của chúng, mọi điều em làm đều để dành cho con chúng ta vậy nên không khoa trương, không phung phí chút nào!
Cung Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Trương Triết Hạn sau đó cong môi lên cười mỉm cười nhìn anh, một nụ cười vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc của người đã được làm cha. Nụ cười của cậu mặc dù không có cồn thế nhưng vẫn khiến cho Trương Triết Hạn đắm say vô cùng, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trào dâng, anh ngẩng đầu lên, chìa bàn tay ra trước mặt Cung Tuấn rồi cất giọng nũng nịu trêu cậu.
- Vậy Tuấn Tuấn...quà của anh đâu?
Trương Triết Hạn vừa nói vừa hé miệng ra cười, nụ cười của anh thật sự toả nắng, hơn thế nữa nụ cười ấy còn quý giá vô cùng, nó có thể mang lại cả một bầu trời, mang lại niềm hạnh phúc cho bất kỳ ai, và đặc biệt là với Cung Tuấn cậu. Cung Tuấn như bị hút hồn vào trong nụ cười ấy, một lúc sau cậu mới hoàn hồn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại trong lòng sau đó ôn nhu mà nâng cằm anh lên, cậu đưa đôi mắt dạt dào tình thâm xuống nhìn anh rồi cất giọng trầm ấm của mình,
- Quà của anh sao?
- Phải đó, đừng nói là anh không có phần nhé!
- Sao anh lại không có, món quà của anh...chính là em nè!
Cung Tuấn nói xong liền lật người dậy, chống tay lên mặt đối mặt với Trương Triết Hạn, nhìn khóe môi anh treo một nụ cười tinh nghịch, trái tim cậu liền đập rộn ràng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có phải đánh đổi tất cả, chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ thì Cung Tuấn cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, cả cuộc đời này, cũng chỉ có anh mới có thể khiến cho cậu rung động mà thôi.
Đôi môi mỏng của Cung Tuấn nhẹ nhàng phủ xuống, chạm lên môi anh, nụ hôn của cậu chậm rãi, mang theo sự thăm dò, hai cánh môi đụng chạm mềm mại, đầu lưỡi của cậu dần dần tiến sâu vào, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại. Nụ hôn mà Cung Tuấn mang đến lần nào cũng như thế, khắc sâu vào ký ức của Trương Triết Hạn, cả đời không bao giờ phai.
Bàn tay nắm lấy bàn tay, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, Trương Triết Hạn chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho Cung Tuấn. Anh đã thương cậu, yêu cậu hơn cả bản thân mình. Lời yêu thương mà anh đã trao nó ngọt ngào, dịu dàng đến mức khiến cho cậu mê say, chìm đắm. Ngày anh đến xua tan trong cậu những tháng ngày cô đơn, ngày anh đến, mang cho cậu vô vàn những điều tuyệt vời nhất.
- Trương Triết Hạn...cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu mà anh đã dành cho em! Bảo bối! Em yêu anh rất nhiều!
- Ừm! Anh cũng rất yêu em! Tuấn Tuấn...
Nghe thấy lời nói ngọt ngào ấy, thật sự trong lòng Trương Triết Hạn rất hạnh phúc. Khóe mắt cong lên, cả khuôn mặt vì sự ngọt ngào này mà trở nên phiếm hồng, cảm giác này thật sự rất đặc biệt khiến cho anh không sao diễn tả được bằng lời. Họ đã kết hôn, đã có con và đây chính là kết quả quá hoàn hảo cho một cuộc hôn nhân thương mại tưởng chừng như sẽ kết thúc chóng vánh chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Chuyện tình nào cũng phải trải qua những đắng cay, những trùng điệp gian khổ, chia xa nhau cứ ngỡ là mãi mãi thế nhưng đã là định mệnh thì sẽ gặp lại nhau. Cả hai người họ đã luôn yêu thương, lựa chọn tin tưởng và chân trọng, biết hi sinh vì nhau vậy nên chuyện tình của họ mới có thể kéo dài và bền vững được như hôm nay, và chính bởi những điều đó sẽ chẳng có thứ gì có thể chen vào hay phá vỡ hạnh phúc của họ được.
- Vợ à...thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả! Cung Tuấn em yêu anh! Đời này kiếp này...chỉ yêu mình anh!
Hoàn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro