1. Tết Đoàn Viên
Cuối buổi chiều, sau khi tan học Cung Tuấn chạy đi tìm Trương Triết Hạn để cùng nhau đi về. Nhưng khi chạy qua lớ thì không thấy Trương Triết Hạn ở trước cửa đợi y, anh đi đâu mất rồi.
Cung Tuấn nhìn vào lớp học thấy bàn ghế trống không, liền tức tốc chạy xuống sân trường tìm anh, sau khi tìm khắp nơi cũng không thấy, Cung Tuấn vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở sân cát sau dãy lớp học.
Cung Tuấn nhẹ nhàng đi vào đó, liền thấy Trương Triết Hạn ngồi trên cát, tay cầm cành cây khô vẽ vẽ lên đó những hình thù kỳ lạ.
🍊: Anh sao không chờ em về chung mà lại trốn xuống đây ngồi đây nghịch cát vậy.
Trương Triết Hạn giật mình quăng cả cành cây đi.
🌺: Em đi sao lại không phát ra tiếng động vậy, làm anh giật cả mình.
🍊: Anh còn chưa trả lời em đâu.
🌺: Tại hôm nay là trung thu, các bạn trong lớp đều được tặng bánh, anh không có bánh nha.
🍊: Anh muốn ăn bánh trung thu sao?
🌺: Đương nhiên, hôm nay là trung thu rồi.
Trương Triết Hạn nói xong liền nhặt lại cành cây chọt chọt lên mặt cát mịn.
Cung Tuấn bật cười, cũng ngồi xuống cạnh anh.
🍊: Anh có muốn nhận được quà trung thu không?
Trương Triết Hạn nghe vậy thì mắt sáng rỡ lên, nở một nụ cười thật to.
🌺: Em có quà cho anh sao?
🍊: Em không có quà.
Trương Triết Hạn nghe vậy thì xụi lơ, nụ cười cũng hạ xuống.
🌺: Không có cũng không sao.
🍊: Nhưng có em.
🌺: ????
🍊: Em không có quà tặng anh vậy em tặng em cho anh, như vậy mỗi dịp lễ anh đều sẽ có quà, không riêng gì tết trung thu, anh thấy sao?
🌺: Em sao?
Trương Triết Hạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
🍊: Đúng vậy, anh không trả lời nghĩ là đã đồng ý rồi, anh không được nuốt lời đâu đó. Em tặng em cho anh rồi nên anh phải yêu thương em nhiều vô đó.
Trương Triết Hạn cái hiểu cái không gật đầu.
Cung Tuấn thò tay vào cặp lấy ra một cái bánh trung thu đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn.
🍊: Vì em là của anh rồi nên quà cũng sẽ cho anh.
🌺: Trương Triết Hạn híp mắt nhận lấy bánh trung thu, cũng quên mất mình đã vô tình dẫn một chú cún đang cười đắc ý vào hang ổ của mình.
🍊: Anh vui không?
🌺: Vui chứ.
🍊: Anh có thích bánh không?
🌺: Có.
🍊: Vậy anh có thích em không?
🌺: Có.
Trương Triết Hạn khựng lại, mặt cũng theo đó đỏ ửng lên, tên nhóc này thế mà lại gài bẫy anh.
Cung Tuấn bật cười thành tiếng, nhanh chóng chồm người tới hôn cái chóc lên môi Trương Triết Hạn khiến mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào đó sẽ rỉ máu ra vậy.
Cung Tuấn đứng dậy, đeo balo vào, tay trái cầm balo Trương Triết Hạn, tay phải nắm tay anh kéo lên, dẫn anh đi ra khỏi sân cát.
🍊: Đi về thôi Hạn Hạn.
🌺: Ừm, về thôi.
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn dẫn đi, tay đan chặt vào nhau, hai chiếc bóng kéo dài ra dưới sân trường trong cái nắng chiều ngọt ngào của ngày tết đoàn viên.
Trên mặt cả hai là nụ cười hạnh phúc viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro