4. Trùm Trường Và Học Thần

"Còn ba phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc, hiện tại Đại học Thể thao đang dẫn trước hai điểm, liệu rằng Đại học Công nghệ có thể san bằng tỉ số đem về chiên thắng hay không đây. Cung Tuấn, bóng đã vào tay Cung Tuấn rồi..."

Dẫn chương trình đang hăng say bình luận cho trận chung kết bóng rổ giữa các trường.

Cung Tuấn nhận được bóng, nghiêng người lách qua nhanh chóng truyền cho đồng đội. Thời gian đếm ngược cũng chẳng còn bao nhiêu, hắn liếc nhìn lên khán đài, thân ảnh gầy mảnh khảnh mặc trên mình chiếc sơ mi xanh nhạt cùng quần kaki nhạt màu thế mà lại thu hút ánh nhìn, cậu ngồi đó hai mắt tròn xoe nhìn theo từng cử động của Cung Tuấn dưới sân.

"Tuấn Tử, đón bóng."

Cung Tuấn chạy lên hai bước, bóng chuẩn xác được hắn bắt lấy, bỗng hắn loạng choạng cả người ngã về phía trước, trái bóng trên tay được chuyền gấp rút cho người gần đó. Thì ra đối thủ cố ý vấp chân hòng "hất cẳng" Cung Tuấn ra.

Hắn chúi người chạy thêm mấy bước, vững vàng đứng lại đưa mắt nhìn tên vừa đụng hắn, tên kia bắt gặp phải ánh mắt của hắn liền sợ hãi quay người đi.

Cung Tuấn của Đại học Công nghệ từ trung học đã bước lên con đường trùm trường nổi tiếng đẹp trai nhưng cả người lạnh như băng, rất nhiều người đều chướng mắt muốn tìm hắn gây chuyện nhưng vui vẻ mà đến nhưng lại tàn tạ quay về.

Có lần đàn anh trên hai khóa vì ghen tị người mình để ý thầm thích Cung Tuấn liền tìm người gây khó dễ hắn, cả một đám lăm lăm gậy gộc chặn hắn ở com đường sau trường, sau khi bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, một trong số đó rút dao đánh lén bị hắn chặn được, sau cùng bị đánh đến cả người nội thương lẫn ngoại thương có đủ, nằm viện trọn vẹn hai tháng vẫn còn bị ám ảnh mỗi khi nhắc đến tên Cung Tuấn. Sau trận đánh đó, Cung Tuấn hoàn toàn nổi danh.

Vừa đẹp trai, bình thường tuy ít nói nhưng không phải người không nói lý lẽ, ít nhất là không vô cớ gây sự. Thành tích học tập thì... tuy là học tra nhưng thể thao luôn đứng đầu, thậm chí còn đại diện trường tham gia các giải đấu về thể thao.

Đối với một số người còn lại, Cung Tuấn là một tên điên không nói lý lẽ, chỉ cần chọc hắn giận, nhận một chắc chắn phải trả lại gấp nhiều lần.

Đụng vào hắn người ăn mệt có thể là bạn, nhưng đụng phải vảy ngược của hắn, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận lửa giận của hắn là vừa.

Vừa hay vảy ngược của Cung Tuấn lại chính là học thần của trường, đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi, tính tình cũng rất tốt.

Hai người một học bá một học tra, một ngoan ngoãn một lại gây sự đánh nhau, một tính tình mềm mỏng một lại ương bướng khó chịu, nhưng cả hai đều có điểm chung là đều có nhan sắc, mà nhan sắc lại thuộc hàng top của trường.

Couple này thường xuyên lên topic của diễn đàng trường, còn được lập hẳn một nhóm kín đẩy thuyền, đoán già đoán non xem liệu hai người có phải một đôi thật hay không.

Vì Cung Tuấn chơi thể thao rất giỏi, thường xuyên đại diện trường thi đấu nên hầu hết mọi người đều biết hắn, đội hình kèm người chỉ chăm chăm vào mình Cung Tuấn.

Cung Tuấn làm động tác giả nhảy lên đón bóng nhưng thực chất lại xoay người phá vòng vây, hai ba bước liền chạy nhanh về hướng rổ, đồng đội thấy vậy lập tức thiết lập đội hình chuyền bóng cho Cung Tuấn.

Thấy thời điểm kết thúc trận đấu không còn dài, Cung Tuấn đập mạnh bóng, vòng người tránh khỏi đòn tấn công của đối thủ, bật người lên, hai cánh tay thon dài rắn chắc đẩy bóng bay tới, đường bóng cong đẹp mắt hướng thẳng rổ, bóng lao tới, vào rổ rồi đập xuống sàn nảy lên. Tiếng coi kết thúc trận đấu cùng lúc vang lên. Tỷ số kết thúc trận đấu vì cú ném bóng ba điểm vừa rồi suýt soát hơn đội bạn một điểm. Thắng lợi.

Đồng đội nhanh chóng tập trung lại sân đập tay.

"Cừ lắm Cung Tuấn, cú ném ba điểm tuyệt vời."

Cung Tuấn gật đầu, mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống mặt, trượt qua yết hầu rồi đi thẳng xuống người. Hắn lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, kéo mép áo lên lau làm lộ lên cơ bụng hiện rõ khối cơ rắn chắc đang có thêm một tầng mồ hôi bao phủ tăng thêm vẻ quyến rũ.

Khán đài lập tức "Ồ" lên từng trận, hình ảnh vừa rồi cũng đã được lưu lại vào khung ảnh của các cô gái ngồi ở đây.

"Tuy có hơi ngông cuồng nhưng rất đàn ông rất quyến rũ, tao tình nguyện chết dưới tay anh ấy."

"Đừng mơ mộng nữa, tình trường của anh ấy vẫn chưa có nét mực nào đâu."

"Phải chi tôi cũng có thể chạm vào khối cơ đó, á á á nghĩ thôi cũng thật kích thích."

"Học thần cũng tới cổ vũ cậu ta, cậu nhỏ tiếng lại một chút."

"Học thần ngồi ở đâu?"

"Kia kìa, cách chúng ta một dãy ghế."

"Lựa chọn vào trường này quả thật là quyết định đúng đắn nhất đời tao, vừa có học thần vừa có trùm trường, hai trai đẹp siêu cấp ở đây, có nhìn sao cũng mãn nhãn."

Có vài cô gái chạy xuống sân đưa nước nhưng Cung Tuấn đều từ chối, đôi chân dài sải bước đến hàng ghế của cổ động viên, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Trương Triết Hạn, nhận chai nước của cậu ngửa cổ uống một hơi. Giọt nước lăn từ cằm xuống yết hầu làm cậu vô thức nuốt nước bọt.

Mặc dù có rất nhiều tin đồn về trùm trường nhưng điều chắc chắn đó chính là hắn chưa từng yêu đương với ai, người hắn tiếp xúc và nói chuyện chỉ có mỗi học thần, thế nên couple học thần và trùm trường vẫn luôn hot không gì dập được.

"Có xem hết không?"

"Có."

"Cậu thấy thế nào?"

"Cậu chơi rất hay."

"Đói không, tôi đưa cậu đi ăn?"

Trương Triết Hạn gật đầu.

"Cậu có thay đồ không?"

"Cậu nghĩ sao?"

Trương Triết Hạn cúi đầu không trả lời.

Cung Tuấn bật cười, xoa loạn mớ tóc mềm trên đầu cậu, trả chai nước cho Trương Triết Hạn, hắn vươn tay cầm lấy balo cũng lấy luôn mấy quyển sách đang đặt trên đùi cậu đứng lên.

"Đi thôi."

Trương Triết Hạn gật đầu đứng dậy đi theo Cung Tuấn.

Topic trên diễn đàn trường lại một phen náo loạn.

|Hình ảnh| |Hình ảnh| |Hình ảnh|...
Trùm trường thi đấu xong liền đi về hướng học thần, chỉ uống nước do học thần đưa, nụ cười cưng chiều kia cũng chỉ dành cho học thần, còn chủ động cầm sách cùng balo của học thần. Nhân sinh chỉ cần như vậy là đủ rồi.

- Không đủ không đủ

- Chỉ cần một ngày cả hai chưa công khai, thuyền này dù còn một mình tôi vẫn chèo

- Đúng đúng, chèo thuyền...

.........

|Hình ảnh| |Hình ảnh|...
Nhìn đi, nhan sắc của trùm trường thật không thể chê, cơ bụng đó, cánh tay đó, yết hầu đó cũng cmn thật quyến rũ, tôi ngất đây.

Mặc kệ diễn đàn đang bàn tán đến long trời lở đất, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi về ký túc xá. Hắn với Trương Triết Hạn trùng hợp được xếp chung một phòng nên việc đi chung là bình thường.

Cung Tuấn đặt balo Trương Triết Hạn lên bàn học, mở tủ lấy khăn cùng quần áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, lật lật quyển sách chuyên ngành, ngồi mãi vẫn chưa đọc được chữ nào, tâm trí cậu hiện giờ vẫn mơ hồ dừng lại ở thời điểm Cung Tuấn kéo áo lau mồ hôi. Ngẩn ngơ một lúc lâu, đến tận khi nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh tắt hẳn cậu liền lắc mạnh đầu, chà xát hai tai có nguy cơ đỏ bừng. Trương Triết Hạn xoa đầu thành tổ quạ hóng đuổi hình ảnh không mấy trong sáng đó ra khỏi suy nghĩ.

Cung Tuấn mở cửa ra liền thấy cảnh đó, hắn lên tiếng.

"Bé con sao thế, sao lại làm loạn đầu mình rồi."

Nhiệt độ trên mặt Trương Triết Hạn đang có dấu hiệu hạ nhiệt trong chốc lát liềm bùng lên lại.

"Không, không có gì."

Cung Tuấn lấy khăn lau đợi khô tóc, tầm mắt rơi vào nửa bên mặt Trương Triết Hạn, cậu đang chăm chú xem sách, nhìn như thế nào vẫn là bộ dạng bé ngoan vô hại.

"Cậu muốn ăn gì?"

Cung Tuấn vừa hỏi chuông điện thoại cũng cùng lúc reo lên.

"Alo, đại ca, anh đi ăn mừng với tụi em không, ở con đường phía sau trường học."

Cung Tuấn che mic thoại lại, hỏi Trương Triết Hạn.

"Cậu đi ăn với đội bóng không, bọn họ muốn ăn mừng."

Trương Triết Hạn ngập ngừng.

"Cậu không đi thì để tôi từ chối bọn họ."

"Đi, tôi đi với cậu." Trương Triết Hạn trả lời.

"Được, đợi bọn tôi ngoài cổng." Cung Tuấn trả lời điện thoại.

"Náo nhiệt một chút cũng tốt, dẫn cậu đi vui vẻ."

Trương Triết Hạn gật đầu.

Đợi tóc khô, Cung Tuấn đứng dậy lấy áo khoác cầm trên tay.

"Đi thôi học bá."

Trương Triết Hạn theo sau, nhận nhiệm vụ khóa cửa. Cung Tuấn choàng áo khoác đang cầm lên cho cậu.

"Trời tối nhiệt độ sẽ giảm, đừng để nhiễm lạnh."

Cả hai sóng bước ra cổng, nhập hội cùng đội bóng đi đến quán ăn. Sau khi đánh chén cả một bàn đồ ăn, cả đám đều không muốn về nữa.

"Trùm trường, giờ này vẫn còn sớm, chúng ta đi ca đi."

Cung Tuấn không trả lời liền mà quay sang Trương Triết Hạn.

"Cậu thấy sao?"

"Tôi đi với cậu."

Cung Tuấn gật đầu.

Cả đoàn người lại lôi kéo nhau vào KTV, gọi thêm tá bia cùng ít đồ ăn vặt. Vì vừa thắng trận đấu nên ai cũng vui vẻ, bia rót ngày càng nhiều, hơi men vào người mên gan ai nấy đều to lên.

Trương Triết Hạn đi theo mặc dù được Cung Tuấn cản bia nhưng cũng uống vào một ít.

"Quay chai quay chai, ngồi tròn lại, chúng ta chơi nói thật."

Vài lượt trôi qua, từng người trong đội đều bị phanh phui bí mật giấu kín, nào là để ý cô nàng nào, tiêu chuẩn ra sao...

Chai quay mấy vòng rồi chậm lại, cuối cùng dừng lại hướng về Trương Triết Hạn.

"Ahaha, quay vào học thần rồi, cậu không được nói dối đâu nhé."

"Được."

"Học thần, cậu đã thích ai chưa?"

Sau câu hỏi đó, cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt bỗng im lặng chỉ còn tiếng nhạc.

Trương Triết Hạn ngập ngừng gật đầu.

"Có rồi."

"Khà khà, người đó là ai, có thể cho chung tôi biết được không?"

Cung Tuấn chặn lại.

"Câu thứ hai rồi, quay đi."

Cả bọn tiếc hùi hụi đành tiếp tục quay, nhưng qua mấy đợt đều không quay trúng Trương Triết Hạn nữa. Tâm tình Cung Tuấn không còn tốt như lúc đầu, đẩy cho chai lăn xuống sàn.

"Nghỉ đi, trò chơi khốn kiếp gì thế này."

"Nghỉ nghỉ, hát tiếp đi."

Dường như cảm nhận được Cung Tuấn không vui, không ai dám hó hé gì nữa, tiếp tục tranh mic bấm bài.

Cung Tuấn không biết mình khó chịu cái gì, bia cũng được hắn khui uống hết chai này đến chai khác.

"Cung Tuấn đừng uống nữa, cậu say rồi." Trương Triết Hạn đè tay cầm chai bia của Cung Tuấn xuống, lên tiếng khuyên can.

"Gì?"

Trương Triết Hạn im bặt.

"Tính tiền, đi về."

Cung Tuấn ngửa đầu uống hết phần còn lại trong chai rồi loạng choạng đứng dậy.

"Hết bao nhiêu hôm sau nhắn tao."

"Được được."

Trương Triết Hạn vóc người nhỏ nhỏ vì đỡ Cung Tuấn nên bước chân cũng loạng choạng theo.

Suốt đường đi cả hai không ai nói chuyện, đi thẳng đến phòng ngủ.

Trương Triết Hạn lúc nãy mặc dù được che chắn nhưng uống cũng không ít, đi quãng đường từ KTV đến phòng đủ để hơi men ngấm vào người, cả người cậu lúc này hơi lâng lâng dựa vào cạnh bàn.

Cung Tuấn đóng cửa quay lại nhìn thấy cậu hai mắt mơ màng nhìn vào góc tường. Hắn đi lại gần đối mặt với Trương Triết Hạn.

"Cậu thích ai, tại sao tôi lại không biết?"

Trương Triết Hạn bối rối không biết trả lời sao, im lặng một hồi lâu, thấy Cung Tuấn có dấu hiệu say khướt không tỉnh táo, cậu lại có hơi men trong người đành đánh liều, nhỏ giọng đáp.

"Tôi... thích cậu."

"Cậu nào?"

"Hửm?"

Cung Tuấn hỏi xong, sau khi tiêu hóa được câu trả lời của Trương Triết Hạn liền thanh tỉnh.

"Bé con, cậu thích tôi thật sao?"

"Ừm."

"Vậy hôn anh đây một cái xem."

Trương Triết Hạn bất ngờ, xoắn xuýt hồi hồi liền nhón chân hôn lên má Cung Tuấn.

"Sai chỗ rồi."

Đến lượt Trương Triết Hạn không hiểu, ngay sau đó cậu liền hiểu rồi. Khuôn mặt Cung Tuấn tiến sát lại gần, nâng cằm cậu lên hôn xuống đôi môi đỏ hồng kia, cảm thấy chưa đủ, hắn lân la thăm dò, nhân lúc đối phương lơ là liền thần tốc tiến công chiếm giữ căn cứ, môi lưỡi quấn quýt đến khi Trương Triết Hạn cảm thấy bị rút cạn không khí hắn mới buông ra.

Cung Tuấn liếm môi.

"Môi cậu thật ngọt."

"Cậu... cậu..."

"Ừ, tôi cũng thích cậu, bé con."

Trương Triết Hạn ngây người, cậu cứ nghĩ Cung Tuấn thích nữ, sợ hắn sau khi biết được mình có tình cảm với hắn sẽ xa cách, thậm chí ghê tởm mình, nhưng...

"Suy nghĩ đi đâu thế?"

"Không... không có."

"Hôm nay tôi say rồi, cậu giúp tôi thay đồ đi."

"Tôi sao?"

Cung Tuấn thấy mặt Trương Triết Hạn đỏ lên thì bật cười.

"Không chọc cậu nữa, tôi đi thay đồ."

Cung Tuấn lấy đồ đi vào nhà vệ sinh.

Trương Triết Hạn ngẩn ngơ ngồi lên giường, cậu... Cung Tuấn cũng thích cậu, Cung Tuấn thích cậu...

Trương Triết Hạn cười vui vẻ ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.

"Vui vậy sao?" Cung Tuấn nén cười.

"Tôi... Tôi đi thay quần áo."

Nói rồi cậu cầm lấy quần áo, chạy siêu vẹo vào trong.

Đợi khi cậu ra ngoài, Cung Tuấn ngồi trên bàn phóng xuống, cầm lấy lon bia đưa cho cậu.

"Mỗi người một lon, chúc mừng chúng ta."

Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy, cụng lon với Cung Tuấn rồi bắt đầu uống. Trương Triết Hạn xếp bằng ngôi trên sàn, cơn say vừa vơi đi một chút lại ập đến.

Cậu hai mắt mơ màng nhìn Cung Tuấn, cười ngây ngô.

"Trùm trường, cậu thật đẹp trai."

"Thuộc quyền sở hữu của cậu."

Trương Triết Hạn nghe vậy híp mắt cười.

"Cung Tuấn, bọn họ nói cơ bụng cậu rất đẹp, bọn họ muốn sờ."

"Không được."

"Vậy còn tôi... hức... tôi cũng muốn sờ."

"Được."

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh, kéo áo lên một nửa, cầm tay Trương Triết Hạn đặt lên bụng mình. Trương Triết Hạn chăm chú di chuyển ngón tay theo từng khối cơ.

"Thật đẹp, tôi không có." Nói đoạn cậu chọt chọt bụng mình.

"Bụng cậu cũng rất đẹp."

"Thật không?"

"Thật."

"Cậu tốt nhất."

"Cung Tuấn, tôi cũng muốn được ôm."

Cung Tuấn thấy người đã say lắm rồi, không chọc ghẹo cậu nữa, ôm ngang người đặt cậu lên giường. Trương Triết Hạn ôm chặt cổ hắn không buông.

"Cậu thích tôi không?"

"Rất thích."

"Tôi cũng rất thích cậu, Cung Tuấn."

Cung Tuấn nằm xuống bên cạnh, hôn lên môi Trương Triết Hạn một cái, càng hôn càng cảm thấy không đủ, mắt thấy Trương Triết Hạn đã ngủ say, Cung Tuấn đặt lên cổ cậu một dấu hôn ngân đỏ rực, với lấy điện thoại đăng nhập diễn đàn trường.

Mặc dù hắn không để ý nhưng vẫn biết mọi người ghép hắn cùng Trương Triết Hạn một chỗ. Vừa vào diễn đàn đã thấy topic nổi bật là hình ảnh lúc chiều hắn cũng Trương Triết Hạn ở khán đài. Cung Tuấn nhấn bào bài viết để lại bình luận. "Không cần đẩy thuyền nữa, là sự thật." Rồi tắt máy vui vẻ ôm người kia đi ngủ.

Đêm đó diễn đàn trường bùng nổ.

Hai nhân vật chính tạo nên sóng gió hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Trùm trường và học thần cuối cùng cũng ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro