Chương đầu

Bộ này hứa làm lâu rồi mà bây giờ mới làm được. T đăng tạm một nửa lên đây trước, bao giờ có hứng thì làm nốt nửa còn lại nhé 😆😆😆

------------------
Một cơn cuồng phong bão lốc trên biển có thể mang lại những gì?

Tất cả mọi vật bị tàn sát bừa bãi, tiếng rít gào và sự chết chóc.

Không ai dám nghĩ tới ánh dương chói lóa trước khi ra khơi lại thoáng chốc lui màn, như thể tai hoạ này đang chực chờ tại chỗ, chờ một đám ngu dân đã sớm bị tuyên án tử hình tự sa đầu vào lưới.

"Không điều khiển được nữa!" "Thuyền bị nứt rồi!"······Nước, nước tràn vào!"

"Cứu mạng ——"
······

Tiếng gào thét tuyệt vọng bị cơn mưa tàn nhẫn cùng sấm sét chói mắt cắt thành những âm tiết vỡ vụn, trào phúng khàn khàn, máu thịt đầm đìa.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn ra biển, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng cậu ra biển. Cậu cố gắng muốn nắm lấy cái gì đó giữa làn nước biển mất khống chế, tay chân ở bên bờ vực chết đuối hoảng hốt nhào tới, nhưng thứ rơi vào lòng bàn tay cùng thân thể lại chỉ có lạnh băng khiến người ta sợ hãi.

Tuyệt vọng, tuyệt vọng.

Những con sóng ở trên cao lần lượt đổ ụp xuống, chúng bóp chặt miệng mũi cậu, ép buộc rót dòng nước mặn tanh vào trong cậu, khóa chặt cổ họng kéo cậu xuống vực sâu.

Sức lực của thân thể bị gột rửa sạch sẽ, linh hồn bị chia nhỏ rồi rút ra, cậu trợn mắt nhìn, ở giữa biển trời gầm gừ rống giận nhìn thấy chính mình đang chìm xuống đáy biển.

Sáng sớm trên bãi biển, cậu còn lo lắng chiếc thuyền bị ngâm đến thâm đen mục nát kia không thể chở được mình, thậm chí còn hỏi chú xem con thuyền này có chắc chắn không? Kết quả bị chú giả vờ tức giận mắng cho một trận, còn bảo nếu cậu không yên tâm thì không cần đi theo ra biển nữa!

Có lẽ khi đó, cậu nên giận dỗi vung tay bỏ đi, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục hiện tại.

Tại giây phút ý thức biến mất, cậu nghĩ, mình đại khái thật sự phải chết rồi.

Sóng triều dưới thân bắt đầu khởi động há hốc cái miệng khổng lồ chuẩn bị cắn nuốt cậu. Chỉ có một vây cá cực kỳ nông cạn gần như trong suốt xuyên qua, cắt dệt thành mảnh lưới hắc ám.

Sẽ có một cơn ác mộng chân thật như vậy sao? Cung Tuấn không biết. Nhưng cậu rõ ràng phát hiện mình ngoài ý muốn tỉnh lại.

Là địa ngục? Hay là thiên đường?

Nơi chân trời vẫn là hoàng hôn chói mắt, nhuộm màu xanh vô tận thành đỏ ửng vô hạn, triền miên quanh co lại khúc khuỷu.

Đồng tử mê mang bị ánh sáng lãng mạn này làm cho đau đớn, nó nhắc nhở cậu đây không phải là mơ, mà rõ ràng đây chính là hiện thực.

Cậu bị mắc cạn ở một hòn đảo không biết tên, phía trước là nước biển vô tận, phía sau là núi đá cao vút.

Là may mắn được sóng cuốn trôi tới đây? Hay là có ai đó đã cứu cậu?

"Này - có ai không ——"

Âm thanh giữa không gian rộng lớn vô biên truyền đi rất xa, theo thủy triều, chạy một mạch về phía mặt trời nóng bỏng kia. Nhưng khoảng cách này thật sự là quá xa, cũng trống trải đến mức ngay cả hồi âm cũng không có.

Phóng mắt nhìn lại, xung quanh tựa hồ chỉ có hòn đảo nhỏ này có thể an cư, cậu đột ngột ở trong nước đứng lên. Rốt cuộc bản thân đang ở đâu? Cậu cũng không biết. Trước khi ra khơi, công cụ liên lạc trên người không biết đã ném tới nơi nào.

Cậu xoay người phủi cát dính trên người xuống, hướng về phía sơn động lại hô một tiếng: "Có ai không——"

Không ai trả lời.

Trái tim Cung Tuấn lạnh đi một nửa. Không ngờ, cậu không chết trong trận bão táp kia, mà lại phải chôn thây ở tòa hoang đảo này. Tính tới tính lui, cậu vẫn phải chết ở trong vùng biển này.

Một con sóng lớn đánh đến, xô đẩy vào chân cậu. Cung Tuấn không trốn, mặc cho làn nước lạnh lẽo ăn mòn làn da của mình. Trên chân có thứ gì đó cứng rắn lăn qua, đại khái là một viên đá bị mài trơn nhẵn.

Sóng rút đi, rửa sạch dấu vết nơi cậu vừa nằm, mà mấy viên 'đá' kia cũng bị kẹt ở trong kẽ chân cậu. Cung Tuấn vừa định cất bước dời đi, nhưng khi cúi đầu lại nhìn thấy hạt ngọc trai trắng như tuyết bị kẹp ở giữa ngón chân mình——

Mấy viên ngọc trai tròn trịa và sáng bóng, dưới ánh hoàng hôn làm nổi bật lên ánh sáng mềm mại.

Sao lại...

Cung Tuấn nhặt một viên lên, phía trên còn mang theo mùi tanh vì bị nước biển cọ rửa, dính dính vào ngón tay người. Cậu tìm kiếm xung quanh, dễ dàng liền phát hiện được rất nhiều, những viên ngọc được chôn nông trên bãi cát, lộ ra cả một viên hoặc nửa viên. Ngọc trai tụ lại, xuyên thành một chuỗi không dây nào đó, tạo thành một dấu hiệu ám chỉ rõ ràng, uốn lượn về phía trung tâm hòn đảo.

Có người sao?

Trong lòng Cung Tuấn dâng lên kì vọng khó hiểu nào đó, cậu chỉ do dự nửa giây, liền cúi người xuống nhặt ngọc trai, vừa theo chuỗi ngọc đi về phía sơn động ẩn giấu giữa núi đá.

Bên trong động cũng không phải hoàn toàn khép kín, đá dựng thành tường cao, ở điểm cao nhất vỡ vụn thành một cái lỗ cho ánh sáng chiếu vào.

Ngọc trai ở lòng bàn tay phải của cậu chất thành một nắm lấp lánh, tay trái thì vịn vách đá, cẩn thận đi vào trong, "Có ai không——" Cung Tuấn cẩn thận hỏi. Lần này ngược lại có hồi âm, cùng với tiếng nước rơi xuống, tựa như đang cho cậu một câu trả lời nào đó.

Vách đá gập ghềnh, nhưng cũng không phải là những cái hố không có quy tắc, giống như là bị người ta cố tình điêu khắc, tạo thành một vài bức tranh quỷ dị.

Nương theo một chút hoàng hôn còn sót lại, Cung Tuấn lui về phía sau hai bước, híp mắt cẩn thận phân biệt.

Trong tranh là hàng loạt những thân thể trần trụi, một đám người đều dây dưa cùng một chỗ, tạo ra hình ảnh cực kỳ dâm đãng —— tứ chi của một người đàn ông bị vòng sắt treo trên vách đá, xung quanh chỗ nước cạn có rất nhiều người vây quanh, cũng không thể gọi là người, có lẽ nên gọi bọn họ là người cá, bởi vì bọn họ đều có đuôi cá khổng lồ. Dương vật thô dài của người đàn ông kia cao cao đứng thẳng, giống như kêu gào lại giống như quyến rũ, những người cá đó vây quanh bên cạnh hắn, dùng một loại tư thế như quỳ gối liếm láp nó, si mê lại thành kính, cảm tưởng như đang tiến hành một nghi thức tế bái cổ xưa nào đó; bức tranh tiếp theo lại càng trần trụi hơn, người cá giống như thủy yêu si mê quấn quýt trườn lên, treo trên người đàn ông, dùng cái động nhỏ dưới bụng mình nuốt chửng vật cứng kia, biến bụng cá vốn bằng phẳng phồng to lên, những người cá còn lại ở bên cạnh thì bắt lấy các bộ phận khác của tên kia đặt ở huyệt khẩu hoặc dương vật của mình an ủi ma sát. Nội dung bức tranh phía sau cũng tương tự như vậy, đơn giản đều là cảnh người và nhân ngư dâm loạn giao hoan, tràn đầy ham muốn tình dục trầm luân khiến người xem mặt đỏ tai hồng, lại lạnh cả sống lưng.

Có người đã tới đây? Tại sao thứ này lại được khắc trên tường? Mà nhân ngư...có thực sự tồn tại không?

Cung Tuấn liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, bước vài bước tới gần cẩn thận vuốt ve những bức tranh quá mức lộ liễu này.

Gió biển thổi qua khe đá, thổi vào ống quần ướt đẫm của cậu. Cậu chẳng những không hề cảm nhận được hơi lạnh của buổi tối, ngược lại còn cảm thấy không khí nơi này tràn ngập cảm giác đặc sệt ngưng đọng.

Đột nhiên cậu thấy hơi nóng.

Bên tai vang lên tiếng hát như có như không, hoặc cũng có thể không phải, chỉ là cậu gặp ảo giác nghe được âm thanh gió biển ma sát với vách đá. Nhưng thứ này giống như đang hạ cho cậu một mệnh lệnh, khiến cho cậu không tự chủ được đi về phía cuối sơn động.

Cung Tuấn cảm thấy trái tim của mình nhảy rất nhanh, giống như dự cảm được gì đó sắp tới, làm cho cậu nổi lên hưng phấn khó có thể giải thích.

Cuối con đường là một không gian cực kỳ rộng lớn, mặt đất được chia thành những vòng tròn gọn gàng. Theo vị trí cậu chiếm đóng đến cuối đường kính, liền nhìn thấy một thân thể bị giam cầm, trần trụi, bị khóa hai cổ tay treo trên vách đá, giống như một tế phẩm dành riêng cho cậu, đã chờ đợi cậu từ lâu. Nhưng thân thể này hoàn toàn trái ngược so với hình ảnh được khắc trên tường——

Đó là một nhân ngư, và có lẽ còn là một nam nhân ngư.

Tư thế treo cổ tay làm cho toàn bộ cơ thể của anh hoàn toàn rộng mở. Thân hình thon dài, mái tóc dài hơi ướt xoăn nhẹ, trên cần cổ yếu ớt có một chiếc vòng màu vàng, trên đó treo đầy ngọc trai gắn với cái móc ở đầu vú, ngực của người này đầy đặn hơn nhiều so với đàn ông bình thường, nhưng lại không nhô cao như phụ nữ, là vừa vặn câu người, mà càng bắt mắt chính là vòng kim loại trên đầu vú của anh, bên trên còn có hai viên ngọc trai, theo động tác của anh kéo theo núm vú sưng to như quả nho hơi lắc lư, trông gợi cảm lại dâm đãng, không biết có phải Cung Tuấn nhìn lầm hay không, hắn cảm thấy phía trên lại dính chất lỏng màu trắng giống như vết sữa; vòng eo của nhân ngư rất nhỏ, tựa hồ chỉ cần dùng một tay là có thể đo được, mà cặp mông lọt trong vảy lại rất vểnh, quả thực khiến cho người ta băn khoăn không biết có phải sẽ xuyên thủng lớp vảy mỹ lệ đó không.

Đuôi của nhân ngư cực kỳ xinh đẹp, cho dù là trong không gian tối tăm cũng phát ra ánh sáng đoạt lòng người, nông cạn thâm nhập vào vịnh nước biển dưới thân. Anh không chút để ý khuấy đảo nước dưới đuôi làm bọt nước văng lên bắn tung tóe, câu lấy Cung Tuấn hướng về mình tiếp tục tới gần.

Ngọc trai trong lòng bàn tay trượt xuống, mặt nước bị phá vỡ phát ra tiếng vang nhẹ.

Vịnh biển không sâu lắm, sau khi bước vào không ngập qua bắp chân.

Người cá dường như nghe được tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị du khách chưa được cho phép đã đến thăm.

Trong nháy mắt thấy rõ gương mặt của nhân ngư, Cung Tuấn cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại.

Đây là kiệt tác của trời cao, hoàn mỹ đến mức cả Venus cũng không thể sánh bằng — cậu chưa từng thấy sinh vật nào xinh đẹp như vậy trước đây.

Con người luôn bị thu hút bởi những điều đẹp đẽ, ngay cả khi biết rằng dưới lớp da xinh đẹp đó rất có thể là một con rắn độc.

Cung Tuấn đạp qua nước biển, hướng về thân thể quyến rũ câu người này mà đi, cậu không nhịn được tới gần, mở to đôi môi khô rát của mình: "Anh..." Vừa mới phun ra một chữ, cậu liền bị đuôi cá quấn lấy thắt lưng, túm đến lảo đảo một hơi, phải khó khăn dùng một tay chống đỡ mới ổn định được thân hình. Nhưng lòng bàn tay của cậu đã dán sát trên vú của nhân ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro