Part 2 (1)

Chú ý hạn chế ăn uống khi đọc :)))))

——————-

03.

Ngày 31 tháng 12 năm 2012, 8 giờ tối, quảng trường trung tâm Thượng Hải.

Buổi chiều Trương Triết Hạn đánh bóng rổ xong thì trực tiếp đi gặp mặt, nói hoa mỹ là "xài bắp tay vận động mồ hôi mỹ lệ của anh đây hung hăng đánh phủ đầu tên cháu trai kia", Trương Tô lắc đầu cảm thấy cậu đúng là hết thuốc chữa. Dư Tường bị cậu nói ba la bô lô sau đó bỏ một quyển sách Quách Kính Minh vào ba lô mà vẻ mặt cứng họng cạn lời, chỉ cảm thấy trong lòng muốn mắng người mà không nói ra được, âm thầm trộm cà khịa Trương Triết Hạn giống một tên mọt sách từ thế kỉ trước, hoặc là loại đối mặt với con gái sẽ đọc diễn cảm thơ "người là bầu trời tháng tư ở nhân gian", sau đó dưới mưa to lôi kéo tay điên cuồng hôn môi người ta theo phương thức yêu đắm say kiểu Quỳnh Dao kinh điển.

Trương Triết Hạn không thèm để ý bọn họ, đánh cược tôn nghiêm đối với tác giả sách bán chạy nhất bến Thượng Hải, cưỡi xe đạp hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đánh nhau.

"Tô Tô," Dư Tường vỗ vỗ bả vai Trương Tô, nói, "Mày không phải đang yêu đương hả, giao thừa còn ở chỗ này chơi bóng rổ với tụi tao làm gì?"

"Mẹ mày..." Trương Tô mắng người đến một nửa bỗng nhiên nghẹn ngào, "... Ông đây chính là đang yêu qua mạng."

"Éc," Dư Tường nói, "Yêu qua mạng thực sự không đáng tin, mày coi chừng bị lừa tiền lừa sắc."

Trương Tô ném quả bóng rổ vào cậu ta, "Cút!"

Dư Tường tiếp tục nhắc nhở cậu, "Người kia không chừng là một bà già, mày cẩn thận khéo làm cha kế của người khác đấy."

"Mày mẹ nó có phải học cùng thầy dạy môn thiếu đạo đức với Trương Triết Hạn không!!!" Trương Tô ngay tại chỗ bùng nổ.

Dư Tường vắt giò lên cổ chạy vòng quanh sân bóng rổ, "Trương Triết Hạn ngay cả việc hẹn người đánh lộn cũng đều là vì đất nước quật khởi phong trào đọc sách, mày như thế nào chỉ biết ném bóng rổ vào tao!!!"

Quảng trường trung tâm cách khu dạy học của Thượng diễn rất gần, lúc còn học đại học Trương Triết Hạn thường xuyên cùng bạn bè đi dạo phố, vô cùng quen đường quen xá, bởi vậy đến sớm hơn mười mấy phút. Vào đông, trời tối rất nhanh, lại đúng lúc sắp giao thừa, đám đông chen chúc trên quảng trường, trong đó không thiếu trai gái ôm hoa hồng cùng bong bóng nhấp nháy, không khí lãng mạn lại nồng nhiệt, ngược lại mấy tên độc thân ở nơi đây càng không phù hợp.

Trương Triết Hạn ôm quyển sách bán chạy năm nay đứng trong gió lạnh run run trong chốc lát, thành công thu hoạch được ánh mắt tán dương của nữ sinh cao trung xung quanh, cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, dứt khoát trốn vào quán Starbucks bên cạnh gửi tin nhắn cho người kia.

Trương Triết Hạn Phong Tử: "Cháu trai, sao nhà ngươi tới chậm vậy, ông nội bây đang ở Starbucks chờ đây."

Lúc này Cung Tuấn đang bị kẹt ở đường Hoài Hải nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng gõ chữ trả lời: "Còn không phải chỉ là đến sớm hơn tao hai phút thôi hả, trâu pò quá nhỉ?" Trả lời xong còn chưa đợi người kia phản ứng lại đã lập tức bảo tài xế tính tiền, ôm quyển sách Hàn Hàn bản đặc biệt "Hồng thủy mãnh thú đáng yêu", không nói hai lời nhảy xuống xe, xuyên qua dòng xe cộ băng băng đi về phía quảng trường trung tâm, ý chí chiến đấu sục sôi như thể cậu mới chính là hồng thủy mãnh thú.

Trương Triết Hạn nhìn thấy tin trả lời của cậu ta rồi lại nhìn thời gian, vì việc bản thân lại mẹ nó bỏ ra tận mười phút gõ được 18 chữ cùng ba dấu chấm câu mà cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân còn chưa bắt đầu đánh nhau đã thua khí thế trước, thả di động xuống không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời đặt quyển "Tiểu thời đại 3" lên mặt bàn ở vị trí phía trước có thể thấy được, âm thầm gồng bắp tay.

Một lát sau cậu lại cảm thấy không phục, gửi tin cho cái ID "Cung hỉ phát tài" kia một dòng lời ít ý nhiều: "Nhà ngươi gõ sai chữ trâu bò rồi."

Thật ra Trương Triết Hạn còn muốn cố gắng trào phúng người kia một câu thất học, nhưng sợ nếu như đang gõ mà người kia đẩy cửa vào sẽ mất tiên cơ, vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa kính lối vào, trùng hợp thay vừa lúc thấy một anh đẹp trai đầu đầy mồ hôi chạy vào, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xám khói, mái tóc bị gió thổi đến lung tung rối loạn, càng có vẻ tô điểm cho cặp mắt thâm thúy kia hơn, làn da trắng khỏe mạnh, đầu mày sắc bén, khóe môi duyên dáng, sóng mũi cao thẳng.

Nói ngắn gọn, Trương Triết Hạn là loại người từ nhỏ đã được mọi người khen anh tuấn soái khí cũng không thể không thừa nhận đây chính là một anh trai đẹp đỉnh cấp, hơn nữa trai đẹp còn vô cùng cao lớn đĩnh đạc, rất giống kiểu nhân vật có thể bước ra từ tiểu thuyết của Quách Kính Minh, không biết năm tháng ôn nhu kia thuộc về ai, rồi lại sẽ kinh diễm đến thời gian của ai. Trương Triết Hạn nhìn cậu ta mà trong lòng âm thầm xác định quả nhiên Quách Kính Minh viết văn học hiện thực. Đúng lúc này, đôi mắt anh đẹp trai cũng hướng về phía này, vận mệnh chú định chạm vào ánh mắt Trương Triết Hạn, trong lòng cậu cảm thán một câu: "Con mẹ nó đẹp trai thế", thì Cung Tuấn nhìn mặt cậu, trong lòng cũng cảm thán một câu: "Con mẹ nó quen mắt thế."

Ngay sau đó cậu ta đã thấy được quyển "Tiểu thời đại 3" được Trương Triết Hạn đặt trên bàn, Trương Triết Hạn cũng thấy được quyển sách trên tay cậu, với hai chữ to rõ táo bạo "Hàn Hàn".

Cung Tuấn: Đệt, lại mẹ nó là một tên thích làm ra vẻ.

Trương Triết Hạn: Mẹ nó, uổng cho gương mặt này.

Sau đó hai người đồng thời âm thầm dời đi tầm mắt, Trương Triết Hạn cúi đầu mạnh mẽ uống cà phê, Cung Tuấn nhìn thẳng phía trước đến quầy order, trong lúc chờ động cúi đầu xem di động, thấy cái tên làm ra vẻ kia nói "Cậu gõ sai chữ trâu bò rồi", lập tức cảm thấy toàn thân mệt mỏi linh hồn chịu nhục, nhân cách anh hùng bàn phím hung hăng phát hỏa, bùm bùm bùm gõ chữ trả lời, "Xen vào việc người khác, mày biết cái gì là tình cảm???"

Giao diện Wechat hiện lên tin nhắn gửi thành công, ngay lúc đó Cung Tuấn nhận ly caramel macchiato từ tay nhân viên cửa hàng, sau đấy đầu tiên là nhảy về giao diện Weibo "Trương Triết Hạn Phong Tử", bài đăng mới nhất vẫn là tấm selfie mờ căm hôm qua. Cung TUấn quét mắt nhìn một cái, đột nhiên cảm giác hơi sai sai.

Gương mặt này, hình như cậu mới vừa rồi nhìn thấy.

Không phải con mẹ nó quen mắt, là thật sự con mẹ nó quen mắt.

Cung Tuấn nắm di động sững sờ cạn lời tại chỗ trong hai giây, sau đó cực kỳ thong thả xoay người sang chỗ khác, tầm mắt lại một lần nữa nhìn về hướng kia, lúc này người đó đang chống mặt vô cùng mất kiên nhẫn nhìn về phía cửa, vừa đọc Quách Kính Minh vừa bực bội đợi người, anh đẹp trai kia.

Nói thật thì, anh trai kia, đầu đinh cụt ngủn, trời đông lạnh giá chỉ mặc một bộ đồ bóng rổ cùng áo khoác vận động, tuy rằng gương mặt rất không tồi nhưng làn da phơi nắng thành màu lúa mạch, mang thêm một chiếc khuyên tai mẹ nó lóe mù mắt vô cùng có khí chất nhà giàu mới nổi, cả người trông không chỉ khỏe mạnh mà còn có bắp tay cường tráng hừng hực, vừa nhìn chính là xuất thân cảnh sát hoặc công an, một quyền có thể đánh Cung Tuấn đến mẹ cũng không nhận ra, là một anh trai da nâu kiêu ngạo khó thuần.

Mẹ nó, giờ phút này Cung Tuấn mới bắt đầu ở trong lòng điên cuồng hối hận vì bản thân không lý trí trên internet hẹn đánh nhau, đồng thời tức giận mắng kỹ thuật chụp ảnh dí sát mặt của thẳng nam có thể hãm hại người khác.

Cái tên con trai ẻo lả mỗi ngày đăng Quách Kính Minh, súp gà cho tâm hồn, ngũ quan xinh đẹp nhu hòa, vì cái gì lại có dáng người ưu tú cường tráng đến mức có thể trực tiếp đi làm cận vệ cho thị trưởng Thượng Hải hả trời!!!

Đây thật sự không thích hợp, cũng không đúng, trời muốn giết ta, không thể không chịu.

Giờ này phút này, ngày lúc Cung Tuấn ruột đau như cắt, trơ mắt nhìn thấy anh đẹp trai da nâu tên "Trương Triết Hạn Phong Tử" cầm lên di động bắt đầu đổi mới tin nhắn, sau đó mắt thường thấy được anh zai bị chọc tức xung thiên, mở bàn phím chọt tới chọt lui bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, gõ chữ trả lời. Cung Tuấn từ xa nhìn thấy một lúc sau đã lập tức quyết định chạy trốn, hơn nữa lúc xoay người rời đi trong lòng còn yên lặng rơi lệ vì bản thân đêm nay lậm trận bỏ chạy, đồng thời vô cùng hổ thẹn vì bản thân nhu nhược không thể dũng cảm tiến lên cãi cọ với anh zai, "Đã nói mang đến sách của tác giả bán chạy nhất Thượng Hải vì cái gì nhà ngươi lại mang Quách Kính Minh."

Thật xin lỗi Hàn Hàn, mạng sống của tôi so với thanh danh của ông quan trọng hơn nhiều.

Vĩ nhân nói rất đúng, thân thể là tiền vốn cách mạng, tiểu vương tử quảng cáo Thượng Hải sinh viên đại học Đông Hoa Cung Tuấn thấm thía chấp nhận, hơn nữa tối hôm nay tự trải nghiệm lại đề thêm một câu: Khi thân thể không thể chống cự được, vì cách mạng mà lùi bước, không tính là lâm trận bỏ chạy.

Bởi vậy Cung Tuấn bỏ điện thoại vào túi, kẹp chặt quyển sách "Hồng thủy mãnh thú đáng yêu" của Hàn Hàn dưới nách, bưng ly caramel macchiato còn nóng hổi, đánh cược dùng kỹ thuật diễn của ngành biểu diễn Đại học Đông Hoa, âm thầm hạ quyết tâm, quyết định lại một lần nữa lướt qua đời của anh zai da nâu đầu đinh tập thể hình kia. Cậu, Cung Tuấn, hôm nay chính là một người chưa từng hẹn đánh nhau trên internet, mạnh mẽ thoát thân.

Anh zai đầu đinh hình như còn đang vắt hết óc gõ chữ để mắng cậu, lúc Cung Tuấn đi ngang qua liếc mắt một cái, một phút trôi qua chỉ gõ ra được hai chữ "thất học". Không thể không hoài nghi anh zai này có phải hay không mới từ ngục giam đệ nhất Thượng Hải được phóng thích ra lại một lần nữa thích nghi với xã hội hiện đại, profile ghi "Học viện Hí kịch Thượng Hải" chỉ là run tay chọn sai. Bên này đầu óc Cung Tuấn vẫn đang xoay chuyển như gió lốc, trước mắt sắp sửa phải cùng anh zai đầu đinh gặp thoáng qua, từ đây cả đời không còn qua lại nữa, hết thảy chỉ là một lần phạm sai lầm mỹ lệ ngoài ý muốn.

Đáng tiếc, trong chớp nhoáng, di động Cung Tuấn vang lên âm báo tin nhắn mới.

Cả người Cung Tuấn cứng còng đứng tại chỗ, đồng thời dư quang khóe mắt thấy anh zai đầu đinh đang nhìn về phía cậu chậm rãi đứng lên.

Mẹ nó, Cung Tuấn ở trong lòng yên lặng rên rỉ, anh zai da nâu đầu đinh này có phải có tật xấu gì không, dựa vào cái gì đột nhiên thay đổi kịch bản, bắt đầu lời ít ý nhiều! Điều cơ bản nhất của cãi nhau không phải là tôn trọng đối phương, mắng đủ 140 chữ rồi mới click gửi đi sao, anh ta rốt cuộc có hiểu nguyên tắc chửi nhau trên mạng không thế!!!

"Chào cậu," giây tiếp theo anh zai đầu đinh đã vỗ vỗ bờ vai cậu, "Điện thoại cậu hình như mới vang lên."

"Ồ vậy sao," Cung Tuấn xấu hổ cười cười, "Ngại quá, tôi không nghe thấy."

Trương Triết Hạn đánh giá cậu từ trên xuống dưới vài lần, thấy cậu không cử động, hỏi tiếp, "Cậu không nhìn thử sao?"

"À, không cần thiết," Cung Tuấn liếm khóe môi, vừa lui về phía sau vừa nói, "Bác sĩ nói mắt tôi không tốt lắm, không nên xem điện thoại quá nhiều."

Trương Triết Hạn cau mày nhìn cậu, lại thấy cậu đang kẹp nách quyển Hàn Hàn kia, ánh mắt chuyển qua chuyển lại hai vòng, càng nhìn càng thấy người này vẻ mặt kỳ quái tứ chi không phối hợp, rất sai sai, gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta. Mồ hôi lạnh sau lưng Cung Tuấn đã chảy dài, nở một nụ cười mỉm tự thấy vô cùng lễ phép nhưng thực tế lại rất ngũ quan không phối hợp, trước mắt sắp sửa bước một chân ra khỏi cửa quán Starbucks.

"Đợi một chút," anh zai đầu đinh lại mở miệng nói chuyện, "Cậu có phải đang đợi ai không?"

"Tôi không có tôi không phải tôi chính là vô đây mua cà phê."

"Thế à?" Đôi mắt Trương Triết Hạn nhíu lại, nhận ra chuyện cũng không đơn giản, "Vậy cậu cảm thấy, tác giả nổi danh nhất toàn Thượng Hải là ai?"

"......" Cung Tuấn trầm mặc.

Trương Triết Hạn bước như bay đuổi theo cậu, "Vấn đề này rất khó trả lời sao? Cậu nói đi, là ai?"

Mẹ nó, Cung Tuấn khóc không ra nước mắt trong lòng, cảm thấy đời này bản thân chưa từng cách cái chết gần như thế.

"Sao cậu không nói lời nào vậy," Trương Triết Hạn đứng ở trước mặt cậu, "Cậu có phải cảm thấy là Hàn Hàn không?"

"Không phải." Cung Tuấn cắn răng phủ nhận.

"Ồ?" Trương Triết Hạn nói, "Nhưng cậu đang cầm sách Hàn Hàn."

"Lúc ở hiệu sách không cẩn thận lấy nhầm." Cung Tuấn nhắm mắt bịa lung tung.

"Ồ, vậy trong lòng cậu tác giả tốt nhất Thượng Hải, không phải Hàn Hàn, là ai?" Trương Triết Hạn từng bước ép sát.

"Là Quách Kính Minh." Cung Tuấn trả lời nói.

Thực xin lỗi, Hàn Hàn.

Thực xin lỗi, 1988.

"Vì sao?" Mắt Trương Triết Hạn sáng rực lên, nhưng vẫn rất rụt rè mà hỏi cậu.

Cung Tuấn ngân ngấn nước mắt nóng hổi, trầm ngầm hồi lâu: "Bởi vì anh ta biết thế nào mới là khổ sở cùng tịch mịch chân chính."

-TBC-

*1988: Tôi muốn nói chuyện với thế giới, một quyển sách nổi tiếng của Hàn Hàn, đã được xuất bản ở Việt Nam.

--------------

Má ơi cíuuuuuuuu tha cho tui đi cười đau bụng á =)))))))))))))))

Để cứu vớt hình tượng của Hạn Hạn cái nào, Cung Tứn Saimừn đừng có bỉ bôi vợ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro