Phần 42 ( Vương Tử Hạ )
Vương Tử Hạ nói xong cũng là lúc Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn đi tới, nhìn hai người sánh bước lại gần, lại còn mặc đồ đôi, thoáng cái trên mặt Mộ Dung Nhã tràn đầy thất vọng. Thế nhưng điều đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, chớp mắt một cái, sắc mặt của cô ta đã khôi phục lại như thường, tuy rằng trong lòng đang có một loạt chấn động nhưng trên môi vẫn nặn ra một nụ cười hết sức khả ái, âm điệu cất lên cũng theo đó mà phi thường bình tĩnh.
- Tuấn, anh tới rồi!
- Ừm! Để mọi người đợi lâu rồi, cũng đến giờ ăn trưa, đi ăn trước đã! - Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại.
Thấy Cung Tuấn lạnh lùng như thế, Vương Tử Hạ liền khó chịu nhăn mày đánh ánh mắt sang phía Trương Triết Hạn rồi cất tiếng hỏi.
- Triết Hạn ca sao lại có mặt ở đây? Giờ này không phải anh nên ở cùng với Minh Triết ca hay sao?
Một câu nói nhưng lại có thật nhiều hàm ý bên trong, Vương Tử Hạ nói như vậy chẳng khác gì tuyên bố Trương Triết Hạn là một kẻ lăng nhăng, vô cùng phong lưu và là người không xứng đáng được Cung Tuấn yêu thương nhất. Trương Triết Hạn vẫn đang lơ mơ buồn ngủ cho nên hoàn toàn chẳng để tâm đến câu hỏi xéo sắc kia, đáp lại Vương Tử Hạ người lên tiếng lại chính là Cung Tuấn, bàn tay đang nắm chặt tay anh dứt khoát đưa lên lắc nhẹ trước mắt cô ta, cùng với đó là câu trả lời vô cùng nghiêm túc.
- Nghiêm túc một chút! Người này em phải gọi một tiếng anh dâu đấy!
- Chị dâu thì có thể! Anh dâu...ngượng miệng quá em gọi không được!
Tự nhiên lại bị chỉnh, Vương Tử Hạ liền bĩu môi đáp lời, bàn tay nhanh chóng vòng qua ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Mộ Dung Nhã như muốn tuyên bố người này mới xứng là "chị dâu" của cô. Thấy có người đứng về phía mình, Mộ Dung Nhã liền bày ra cái bộ mặt ái ngại rồi ngượng ngùng nói.
- Tử Hạ còn nhỏ không hiểu chuyện, anh Triết Hạn đừng để bụng! Thôi, chúng ta mau đi kiếm gì đó ăn rồi còn xuất phát, để muộn nữa thì không kịp lên đến đỉnh núi trước khi trời tối đâu!
Nói rồi, Mộ Dung Nhã liền nhanh chóng kéo tay Vương Tử Hạ rời đi, hơn ai hết cô biết rất rõ vị trí của mình, một phần nhỏ ở trong lòng Cung Tuấn cũng không hề có. Bao nhiêu năm qua Cung Tuấn chấp nhận qua lại với cô cũng chỉ là do bị ép buộc, thế nhưng trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, chưa một lần anh ngỏ lời nói yêu thì Mộ Dung Nhã cô lấy cớ gì mà chất vấn anh cơ chứ.
Chuyện tình yêu này của Mộ Dung Nhã cô chẳng khác gì một mê cung cả, nó khiến cho cô cảm thấy u mê, đau đầu, một phần vừa muốn tìm đến đích, một phần thôi thúc muốn bỏ cuộc nhưng lại cứ mãi quẩn quanh chẳng thể nào thoát ra. Cố chấp yêu người không yêu mình chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp, Mộ Dung Nhã biết rất rõ, đâm đầu theo chỉ làm bản thân cô thêm đau khổ, day dứt và buồn lòng, thế nhưng cô lại chẳng có sự lựa chọn, có được người con trai này, cuộc đời của cô sẽ được lật sang một trang mới, sẽ thoát khỏi cái cuộc sống hoàn toàn bế tắc như hiện giờ.
Ánh mắt của Lăng Duệ từ đầu đến cuối đều tập trung trên người Mộ Dung Nhã, từ cái khoảnh khắc khi Trương Triết Hạn xuất hiện ấy, vẻ mặt của cô ta đã thay đổi như thế nào cậu đều có thể thấy được rất rõ, thời gian trôi và lòng người thay đổi, người con gái này từ khi nào lại trở nên tâm cơ đến như thế. Quen nhau đã lâu vậy mà cho đến bây giờ Lăng Duệ cậu chợt nhận ra lòng người thật sự khó đoán là thế, giữa cuộc sống bộn bề tấp nập thật khó để mà biết được người tốt kẻ xấu, ai hiền lành và ai nham hiểm, trông thấy điệu bộ của Mộ Dung Nhã, Lăng Duệ liền thầm nhủ trong lòng, từ hôm nay phải dặn Cung Tuấn phải đề phòng người con gái này, tránh cho những điều không hay xảy ra.
***
Tại một nhà hàng tư nhân nơi có tính bảo mật vô cùng tốt và đồ ăn cũng rất tuyệt, trong một gian phòng riêng mọi người nói chuyện rất hòa hợp xoay quanh hầu như chỉ toàn nói về công việc, những thú vui tao nhã của tầng lớp thượng lưu thế nhưng ít ra cũng không khiến cho bọn họ cảm thấy nhàm chán.
Trương Triết Hạn rõ ràng là không ngủ đủ giấc, vẻ mặt sau khi xuất hiện cho đến bây giờ vẫn cứ mơ mơ màng màng, mọi người cười cười nói nói, có người hỏi, anh đều trả lời lại theo phản xạ có điều kiện, toàn thân mệt mỏi uể oải đến mức lười chẳng cả động đũa gắp thứ gì.
Cung Tuấn đưa mắt xuống nhìn vào bát của Trương Triết Hạn, thấy từ nãy đến giờ trong đó vẫn trống trơn thì liền vội cất lời ân cần hỏi han.
- Sao anh không ăn, đồ ăn không ngon à? Để em bảo đầu bếp làm món khác nhé!
Đầu bếp ở đây chính là siêu đầu bếp của nhà hàng năm sao làm gì có chuyện không ngon cơ chứ, nghe thấy Cung Tuấn hỏi vậy, Trương Triết Hạn liền lắc đầu rồi khẽ nói.
- Không có, ngon lắm!
- Anh thích ăn tôm sao không ăn? Để em bóc cho anh ăn!
Lời vừa dứt, ngoại trừ Lăng Duệ ra thì hai người con gái kia đều bất ngờ khi thấy Cung Tuấn lại có thể nhớ món mà Trương Triết Hạn thích, hơn thế nữa thứ đập vào mắt họ lại là hình ảnh cậu đang dùng tay bóc vỏ tôm rồi bỏ vào bát cho Trương Triết Hạn.
Mộ Dung Nhã cứ nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn như thế, thấy Trương Triết Hạn cứ lơ đãng như người mất hồn, bất giác động đũa gắp lấy con tôm thơm phức cho vào miệng, nhìn anh đang bận chăm sóc cho người khác, ánh mắt phi thường ôn nhu, hành động lại tuyệt đối ân cần khiến cho cô không khỏi cảm thấy ghen tị, trong lòng bỗng nhiên cũng lại thấy đau nhói.
Chẳng hiểu sao khoé miệng Mộ Dung Nhã cứ tự nhiên mà cong lên như muốn cười thật lớn, ham muốn có được Cung Tuấn cũng giống như việc đem bản thân đạp xe ngược chiều gió vậy. Mặc cho Mộ Dung Nhã cô có cố gắng đến đâu, có làm tất cả mọi thứ cho người ta thì đều cũng bị người ta đẩy ra xa.
Còn Vương Tử Hạ thấy cảnh tượng đó thì lại nắm chặt đôi đũa trong lòng bàn tay, mắt thì cứ dán lên người Trương Triết Hạn. Thật tâm bây giờ vô cùng phẫn nộ thế nhưng cô vẫn phải cố gắng kiềm hãm lại cơn nóng giận của mình không để lộ ra trên khuôn mặt. Hiện tại, cô chỉ muốn Trương Triết Hạn nhanh chóng cút khỏi nơi này, với cô, người con trai này chẳng khác gì một tên tiểu nhân mưu mô xảo quyệt.
Trong không khí vui vẻ của bữa ăn, thỉnh thoảng, Vương Tử Hạ lại nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt không thể "thân thiện" hơn, đôi mắt to tròn thơ ngây khi ấy bỗng trở nên sắc bén, lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống người con trai này vậy.
Trương Triết Hạn và Mộ Dung Nhã, nếu phải lựa chọn 1 người để tin thì cô sẽ không chút đắn đo lựa chọn người chị thân thiết với mình suốt bao nhiêu năm qua, còn đối với Trương Triết Hạn, một người qua cầu rút ván sẵn sàng đánh đổi cả ân nhân của mình, lấy đó để đổi lấy cái gọi là "hạnh phúc" cho bản thân, trong đầu anh ta chỉ có người nào có lợi cho chính anh ta mà thôi vậy nên người này tuyệt đối không tốt lành gì, và cũng chẳng thể tin được.
Ăn xong nghỉ ngơi một lúc mọi người bắt đầu lên đường, bởi vì hôm nay dậy quá sớm, sau khi lên xe, Trương Triết Hạn tiếp tục ngả ghế ra nằm ngủ tiếp. Đường lên núi quanh co uốn khúc, khiến cho anh muốn ngủ cũng chẳng được yên, dù có đang ngồi trên siêu xe tiền tỉ thì vẫn không thể nào tránh khỏi việc lắc lư. Thấy cái đầu của Trương Triết Hạn cứ bị nghiêng sang bên nọ ngả sang bên kia như thế, Cung Tuấn sợ đầu anh bị đụng phải cửa kính cho nên đã nhanh chóng dùng một tay để lái xe, tay còn lại thì vòng qua, ôm lấy đầu anh để cho anh dựa vào vai mình.
Cứ như thế, suốt chặng đường dài, Trương Triết Hạn cứ ngủ say mà không hề hay biết điểm tựa êm ái mà mình đang dựa vào lại là bờ vai săn chắc của ai kia. Đi mãi cuối cùng cũng lên tới trạm, Cung Tuấn chầm chậm dừng chiếc xe lại sau đó quay sang nhìn mèo nhỏ của mình. Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở đều đều của anh như một khúc hát ru nhẹ nhàng, nhìn thấy anh say ngủ như đứa bé con, Cung Tuấn liền không kìm được lòng mà đưa tay lên vuốt ve gương mặt mị hoặc của Trương Triết Hạn.
Ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái má mềm mại phinh phính của anh, tiếp đến là dọc theo sống mũi cao thẳng tắp, cuối cùng dừng lại khẽ xoa xoa đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái anh đào của anh. Chẳng biết là đã qua bao lâu sau, Trương Triết Hạn đang mê man trong mộng cảng bỗng nhiên lại có cảm giác trên môi mình có một thứ gì đó trơn mềm ẩm ướt đang lướt qua, anh bất mãn nhăn mày rên lên khe khẽ rồi khó chịu mà xoay đầu về phía khác.
Thế nhưng Cung Tuấn nào có ý buông tha, một khi đã nếm thì liền muốn được thưởng thức nhiều hơn. Cậu dứt khoát kéo anh về vị trí cũ, chế ngự đầu anh bằng bàn tay to lớn rồi đột nhiên cúi xuống, đánh thức anh bằng một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Đầu lưỡi trườn vào khuấy đảo, cuộn lấy lưỡi anh mà dây dưa không ngừng. Trương Triết Hạn lúc này mới bừng tỉnh, thần trí lập tức được phục hồi, vừa mở mắt ra đã thấy Cung Tuấn đang ngấu nghiến thưởng thức cánh môi mình, khuôn mặt còn ngay sát gần anh, hành động thân mật kích tình như thế khiến cho Trương Triết Hạn nhất thời không thích ứng được.
Trương Triết Hạn ngượng ngùng vội đẩy Cung Tuấn ra vậy mà cậu lại chẳng nhúc nhích, không những thế động tác của anh còn kích thích cậu hôn sâu hơn, thấy anh cự tuyệt mình, Cung Tuấn liền nhíu mày rồi cất lên thanh âm trầm khàn của mình.
- Bảo bối! Đừng động đậy!
Trương Triết Hạn thực sự cũng không dám cử động, bàn tay buông thõng xuống, nín thở đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn. Khoảnh khắc này cơ thể hai người sát gần nhau, Trương Triết Hạn có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ đầy nam tính trên người của Cung Tuấn. Nụ hôn ngọt ngào không kéo dài quá lâu, khi Trương Triết Hạn sắp ngợp thở thì Cung Tuấn mới luyến tiếc mà buông tha cho anh.
Nụ hôn kết thúc, Trương Triết Hạn vẫn còn mê mẩn vì nụ hôn vừa rồi, hai mắt mở to, toàn thân sững sờ cứng đơ ra như khúc gỗ. Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh khẽ đỏ ửng vì xấu hổ, bộ dạng thẹn thùng vô cùng đáng yêu, cũng đặc biệt mê người, nhìn dáng vẻ ngây ngốc ấy, Cung Tuấn liền không khỏi bật cười, cậu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đang xù tung của anh rồi hạ giọng nói.
- Bảo bối, chúng ta đi thôi!
Điểm đến của chuyến đi này chính là khu trượt tuyết nhân tạo ở trên đỉnh núi, ở trên đó bọn họ sẽ vui chơi cắm trại và ngủ lại một đêm, sáng hôm sau còn có thể ngắm mặt trời mọc. Đây là nơi mà Cung Tuấn thường đến mỗi khi muốn rèn luyện sức khỏe, nhưng mà từ trước đến giờ cậu đều xuất hiện có một mình, cùng đám Lăng Duệ leo núi trượt tuyết, lần này lại đặc biệt khác, có thêm một người tay trong tay đi cùng khiến cho tinh thần của Cung Tuấn cũng phấn chấn hơn hẳn.
Trông thấy mèo nhỏ ngáp liên tục, Cung Tuấn liền ân cần lên tiếng hỏi.
- Vẫn còn buồn ngủ sao? Một đoạn nữa mới lên đến đỉnh núi, anh đi được không đó?
- Còn dám hỏi? Đều tại em! - Trương Triết Hạn bực bội nói lại.
Hôm qua Cung Tuấn cho Luffy ăn quá nhiều đồ ngọt làm cho nó như bị tăng động, cứ chạy nhảy liên tục rồi lao vào mọi thứ để phá, hại Trương Triết Hạn mất cả đêm mới cho được Luffy ngủ, bản thân chỉ ngủ được có mấy tiếng đồng hồ sáng sớm hôm nay đã phải dậy thì làm sao mà có thể tỉnh táo được.
Lời Trương Triết Hạn nói ra, Cung Tuấn nghe có thể hiểu là anh đang nói đến vấn đề gì, nhưng mấy người kia nghe được lại không hiểu như thế, thoáng chốc trong đầu bọn họ đều nghĩ theo hướng đen tối hơn, Lăng Duệ thì che miệng cười còn hai người con gái kia thì lại đỏ mặt, đưa ánh mắt coi thường nhìn về phía Trương Triết Hạn.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền tiến bước lên đứng chắn trước mặt anh, sau đó đem cơ thể mình ngồi xuống rồi cất lời.
- Hạn Hạn, leo lên đây!
- Đứng lên đi, em làm cái gì đấy? - Thấy mọi người đều đang dồn ánh mắt về phía mình, Trương Triết Hạn liền nhíu mày thúc dục Cung Tuấn.
- Nào, anh mau lên!
- Anh có chân anh tự đi được!
- Bảo bối, lên em cõng rồi ngủ tiếp! - Cung Tuấn ôn nhu dịu giọng dụ dỗ.
Nghe thấy nhắc đến được ngủ, Trương Triết Hạn liền quên hẳn xấu hổ, hai mắt cong cong vẽ ý cười, đưa mắt nhìn xuống bờ vai rộng lớn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn càng cảm thấy buồn ngủ hơn. Thấy anh cứ đứng im không nhúc nhích, Cung Tuấn liền hắng giọng lên tiếng.
- Cho anh 3 giây quyết định!
Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn đổi ý liền nhanh chóng leo lên lưng cậu ngay lập tức, mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như thế, Cung Tuấn cảm thấy khá hài lòng, cậu đỡ lấy đôi chân thon dài của anh, chỉnh lại tư thế một chút, sau đó đứng dậy, cõng bảo bối của mình trên lưng rồi tiếp tục cuộc hành trình hướng về phía trước.
Thoắt cái mấy người bọn họ đã leo được đến gần đỉnh núi, trong khi ai ai cũng đang gắng sức tiến bước thì Trương Triết Hạn lại vẫn cứ ngủ say sưa không hề hay biết gì trên lưng của Cung Tuấn. Mặc dù đang cõng cả một người con trai cao lớn trên mình thế nhưng bước chân của Cung Tuấn vẫn không hề loạn nhịp, đi một quãng đường dài như thế vậy mà thần sắc của cậu vẫn chẳng có chút gì là khác thường.
Lăng Duệ phụ trách hai người con gái kia đi đằng sau, Vương Tử Hạ tim đập loạn nhịp, toàn thân gần như biến thành một con khỉ đu bám vào cánh tay săn chắc của Lăng Duệ, miệng thở phì phò lồng ngực gắt gao nhấp nhô lên xuống tuy nhiên ánh nhìn vẫn không rời khỏi cặp uyên ương kia. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, Vương Tử Hạ nhịn không nổi mà thốt lên một câu.
- Tuấn ca, anh không thấy mệt à? Rốt cuộc anh ta còn định hành anh đến khi nào nữa? Chẳng lẽ định ăn sẵn để cho anh cõng lên tận đỉnh núi hay sao?
Giọng Vương Tử Hạ khá trong, khi tỏ thái độ thì liền trở nên cao vút nghe chói tai vô cùng, Trương Triết Hạn nằm trên lưng Cung Tuấn, vì thanh âm ồn ào vang vọng bên tai mà cảm thấy khó chịu, cơ thể theo đó mà khẽ động một chút. Mèo nhỏ khó lắm mới được ngon giấc giờ lại bị người khác làm phiền, thấy anh có vẻ như sắp tỉnh, sắc mặt của Cung Tuấn liền lạnh đi mấy phần, cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Vương Tử Hạ, âm điệu cất lên không một chút cảm xúc, nhàn nhạt lạnh lẽo hơn cả băng.
- Trật tự!
Trương Triết Hạn được cưng như báu vật như thế Vương Tử Hạ liền bực tức vô cùng thế nhưng cô chẳng thể làm gì khác đành phải ngậm miệng lại nén cơn giận vào trong, tiếp tục trừng mắt đi theo sau Cung Tuấn. Vương Tử Hạ mệt, trong lòng thấy phẫn nộ thì Mộ Dung Nhã cũng chẳng khác là bao, tuy hai chân đã mỏi như như muốn gãy đôi thế nhưng cô vẫn phải cắn răng, cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của mình nhằm ghi điểm trong mắt Cung Tuấn, vậy mà đối với mọi nỗ lực của cô, người kia còn chẳng thèm để ý.
Trước mắt cô, hình ảnh Cung Tuấn tình tứ cưng sủng Trương Triết Hạn cứ không ngừng làm trái tim cô đau nhói. Áp lực từ phía mẹ, kế hoạch thất bại, nỗi đau chồng chất nỗi đau chúng cứ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim chặt vào tâm trí của Mộ Dung Nhã cô vậy.
Đi thêm một lúc nữa cuối cùng mấy người bọn họ cũng tới được điểm dừng chân, sắc trời đã dần tối, Trương Triết Hạn cũng đã tỉnh dậy, bây giờ muộn rồi chẳng thể đi đến khu trượt tuyết được cho nên Cung Tuấn quyết định kêu mọi người nhanh chóng dựng lều để nghỉ ngơi. Trông thấy Cung Tuấn đang vui vẻ cùng Trương Triết Hạn chung tay dựng túp lều nhỏ, Mộ Dung Nhã liền không chịu được, cô ta đưa mắt nhìn sang Vương Tử Hạ, bắt đầu kế hoạch của mình, đôi môi đỏ hồng từ từ hé mở, cất lên lời nói vô cùng bình thản kèm theo nụ cười hết sức giả tạo.
- Trương Triết Hạn may mắn thật đấy!
Câu nói ấy quả thật đã thành công lôi kéo sự chú ý của đứa ngốc bên cạnh, Vương Tử Hạ thấy chị mình nói như thế thì liền nhếch miệng lên cười khinh bỉ rồi đáp lại.
- May mắn gì chứ? Đối với loại người như anh ta, dùng cơ thể mình để đổi lấy tiền tài thì làm gì có chuyện may mắn!
Vương Tử Hạ nói xong thấy Mộ Dung Nhã vẻ mặt buồn bã cúi đầu im lặng thì liền tiếp lời.
- Chị...chị định để anh ta lộng hành như thế thật sao? Vị trí kia đúng ra phải là của chị! Tuấn ca đúng là mắt mù mới đi chọn anh ta! Chị, chị phải làm gì đó đi chứ, đừng nhân từ với hạng người đó, phải lấy lại những gì thuộc về chị, không thể để như thế được!
Thấy Vương Tử Hạ đã hoàn toàn về phe mình, Mộ Dung Nhã vẫn giữ nguyên tư thế, cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào đáng thương vô cùng.
- Chị biết anh ta thích Tuấn, nhưng...nhưng chị và Tuấn quen nhau trước, em biết mà! Chị cũng muốn là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ấy, hơn nữa đúng ra hôm nay Tuấn sẽ công khai thừa nhận danh phận này của chị với hai người thế nhưng không ngờ anh ta lại xuất hiện! Chị yêu Tuấn là thật lòng...Anh ấy rất quan trọng với chị, vậy mà tại sao người đó lại nhẫn tâm chia rẽ bọn chị như vậy chứ...
Chính thất bị tiểu tam ngang nhiên cướp người, Vương Tử Hạ nghe mà sôi máu, hai mắt cô nàng đảo qua đảo lại như đang suy tính điều gì đó, một lúc sau mới kéo tay Mộ Dung Nhã lại gần mình rồi nhỏ giọng nói.
- Chị hiền quá, em phải cho anh ta biết vị trí của mình là ở đâu mới được! Chị yên tâm...để em!
- Tử Hạ...không cần đâu!
Mộ Dung Nhã lúc này cứ rơm rớm nước mắt, tay nắm chặt lấy tay của Vương Tử Hạ, đưa cặp mắt long lanh lên nhìn tỏ vẻ đáng thương và cái bộ dạng này của cô quả thật đã đánh trúng vào tấm lòng nghĩa hiệp của Vương Tử Hạ, cô nàng lắc đầu nhìn Mộ Dung Nhã rồi mỉm cười nói.
- Anh ta không xứng đáng được như thế, Trương Triết Hạn làm khổ anh của em bao nhiêu năm trời, vì cớ gì mà lại ở đây hưởng hạnh phúc trong khi cái hạnh phúc của anh ta làm bao người đau khổ! Chị đừng cản em, bây giờ chị giúp em tách hai người bọn họ ra, việc còn lại cứ để em xử lý!
Vương Tử Hạ bắt đầu lên kế hoạch, từng bước từng bước đúng như mong muốn của Mộ Dung Nhã thế nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, đã thánh thiện phải thánh thiện đến phút cuối, Mộ Dung Nhã đem tay mình nắm chặt lấy tay của Vương Tử Hạ, không những thế còn có ý bóp mạnh, sau đó dùng cái vẻ mặt run sợ cùng chất giọng lắp bắp nói.
- Chị...chị sợ...nhỡ Tuấn phát hiện...Tử Hạ...không...không cần đâu...
- Tự tin lên, chị không làm gì sai hết, nếu có vấn đề gì em sẽ tự chịu, em tin Tuấn ca sẽ chẳng làm gì em đâu!
Nghe thấy điều đó Mộ Dung Nhã liền cười thầm trong lòng sau đó nhịn xuống mà khẽ gật nhẹ cái đầu, nhìn phía Cung Tuấn cũng sắp dựng lều xong, cô liền hít sâu một hơi rồi đi thẳng đến đứng trước mặt anh rồi nhỏ giọng lên tiếng.
- Tuấn...em có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không? Em có chuyện quan trọng cần nói với anh! Anh Triết Hạn sẽ không để bụng chứ?
Mộ Dung Nhã vừa nói vừa mỉm cười thân thiện với Trương Triết Hạn, ở trong chăn mới biết chăn có rận, Trương Triết Hạn biết bao nhiêu năm qua người con gái này có quan hệ gì với Cung Tuấn, trong lòng anh đương nhiên là không mong muốn để hai người bọn họ ở riêng thế nhưng anh nghĩ Cung Tuấn cũng nên làm rõ ràng mọi chuyện, nếu cậu đã chọn anh thì hai người bọn không thể cứ mãi dây dưa như thế được.
Nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền bày ra cái vẻ mặt không mấy để tâm, anh gật nhẹ cái đầu đồng ý sau đó tiếp tục chăm chú xử lý nốt cái lều của mình. Mộ Dung Nhã nhìn cái vẻ không thèm để ý của Trương Triết Hạn thì trong lòng liền nổi sóng, nghĩ đến việc người con trai đó tự tin đến cái mức hoàn toàn không coi mình là một mối nguy hiểm, Mộ Dung Nhã liền cảm thấy phẫn nộ vô cùng.
Trương Triết Hạn đã đồng ý, Cung Tuấn cũng chẳng có lí do gì để mà từ chối cho nên đành phải đi cùng Mộ Dung Nhã, cô dẫn anh đi một đoạn cách xa khu vực dựng lều, thấy khoảng cách cũng đã đủ xa, Mộ Dung Nhã lúc này mới dừng lại bước chân, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt sau đó lại bày ra bộ mặt đáng thương mà nhỏ giọng nói.
- Tuấn, anh thật sự ở bên cạnh Trương Triết Hạn thật sao?
- Ừm!
Mặc dù đang nói chuyện với Mộ Dung Nhã thế nhưng ánh mắt của Cung Tuấn vẫn luôn hướng về phía Trương Triết Hạn, trông thấy anh vẫn còn đang loay hoay với cái lều, trong lòng cậu lại thấy sốt ruột. Thấy Cung Tuấn hoàn toàn không để ý đến mình, Mộ Dung Nhã liền cắn cắn môi sau đó sụt sùi ép ra vài giọt nước mắt.
- Tuấn, anh thật sự không có tình cảm với em, một chút cũng không có sao?
- Mộ Dung Nhã! Lí do hình thành nên mối quan hệ của anh và em là gì, ngoài anh ra có lẽ em là người biết rõ nhất! Đừng tự mua dây buộc mình!
Nghe được câu trả lời đầy nghiêm túc của Cung Tuấn, Mộ Dung Nhã vẫn cố chấp hỏi lại, cô đưa tay lên lau hàng nước mắt, khuôn mặt vẫn giữ nét đáng thương nhưng giọng nói đã đổi sang vẻ chất vấn.
- Thật sự không có 1 chút cảm tình nào sao? Tuấn, tình cảm của em dành cho anh là thật, không có một chút nào dối trá, em không cần biết nguyên do là gì nhưng anh đã đồng ý ở cạnh em thì cũng nên có một chút trách nhiệm với tuổi xuân của em, đời người con gái có từng đó năm em dành hết cho anh rồi!
- ...
Thấy Cung Tuấn không nói gì, Mộ Dung Nhã lại cứ nghĩ mình đã thành công cho nên càng nói càng hăng, cô đem hết tâm tư trong lòng mình ra mà nói.
- Mỗi lần nhìn thấy anh vui vẻ với người khác em thật sự không ghen, mà nói thẳng ra là em chẳng có quyền gì để mà ghen cả! Tuy nhiên Tuấn à, em lại thấy rất đau, đau đến nỗi muốn phát điên nhưng lại sợ và chẳng dám san sẻ với ai, bản thân em cũng chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà tại sao lại phải chịu đựng những điều này chỉ vì em ngu ngốc đi yêu một người không yêu mình?
Càng nói nước mắt của Mộ Dung Nhã càng rơi lã chã, thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô và trong cái lúc Mộ Dung Nhã đang lôi kéo sự chú ý của Cung Tuấn, phía bên Trương Triết Hạn lại lần nữa xuất hiện thêm một người. Vương Tử Hạ cong mắt lên cười, bộ dáng vô cùng vui vẻ lại gần Trương Triết Hạn sau đó nhanh chóng cất tiếng gọi.
- Triết Hạn ca, nhớ em không?
- Xin lỗi, tôi có quen cô sao? - Trương Triết Hạn ngơ ngác hỏi lại, quả thực anh không có quen người con gái này, trong đầu đang không ngừng nảy số suy nghĩ xem mình đã gặp người này ở đâu.
Thật không ngờ Trương Triết Hạn lại không nhớ, ngày ở nước ngoài không ít lần cô đã gặp anh ở cùng với Vương Minh Triết vậy mà người con trai này lại chẳng có một chút ấn tượng với cô. Quá đáng ghét, Vương Tử Hạ mắng thầm trong lòng tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng nhí nhảnh đáng yêu, anh không nhớ tôi thì tôi sẽ tự giới thiệu, nghĩ như thế, Vương Tử Hạ liền vui vẻ đáp lời.
- Có lẽ anh Triết Hạn bận quá nên không để ý đến em, em là Vương Tử Hạ, em họ của Vương Minh Triết đó!
"Vương Tử Hạ? Cái tên này có chút ấn tượng!"
Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu thế nhưng vẫn chẳng nhớ ra mình đã gặp người này lúc nào cho nên đối với cô gái nhỏ, anh liền mỉm cười sau đó cất tiếng hỏi.
- Em tìm anh có chuyện gì không? Là lều chưa dựng được sao?
- Không phải, không phải...lều của em có Duệ ca lo rồi, em tìm anh để chuyển lời của Tuấn ca!
- Cung Tuấn sao? - Trương Triết Hạn ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải đó, Tuấn ca nói anh ấy đợi anh trên đỉnh núi trượt tuyết! Anh mau đến đó đi!
- Khu trượt tuyết giờ này chẳng phải đóng rồi hay sao?
- Ây da, anh chẳng lãng mạn gì cả, đóng rồi thì mới dễ hành sự, anh mau lên đi, đừng để Tuấn ca chết cóng đợi anh ở trên đó!
Thấy Vương Tử Hạ nói cũng có lí, lại sợ Cung Tuấn phải chịu lạnh đợi mình, Trương Triết Hạn nhanh chóng nói lời cảm ơn với Vương Tử Hạ rồi gấp gáp xoay người chạy lên đỉnh núi tuyết để đi gặp Cung Tuấn.
Cứ nghĩ đến Cung Tuấn là đầu óc của Trương Triết Hạn lại chẳng nghĩ được gì, mọi giác quan cũng gần như biến mất cho nên lúc anh xoay người rời đi lại chẳng nhận ra được sự bất thường trên gương mặt của người con gái với vẻ đẹp thanh thuần ấy. Thấy Trương Triết Hạn nhanh chân chạy đi, Vương Tử Hạ liền nhếch miệng lên cười rồi lấy điện thoại ra gọi.
- Người tới rồi, mau chuẩn bị đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro