Phần 8 ( Xác định tình cảm )
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" Cung Tuấn nói được làm được, sau khi ăn xong, quả thật cậu đã đưa Trương Triết Hạn về nhà, không phải cái kiểu sai người đưa anh về mà là tự mình lái xe giao trả người về tận nơi.
Trương Triết Hạn ngồi trên xe của Cung Tuấn, hai bàn tay nắm chặt khẽ đặt lên trên đùi, cái bầu không khí này lúc nào cũng như thế, giữa hai người bọn họ một khi đã mở miệng thì chỉ có thể là đấu khẩu, còn khi không có ai chịu nói ra lời nào thì lại rơi vào cái trạng thái ảm đạm đến bức bối như thế này.
Trương Triết Hạn đưa mắt lén nhìn Cung Tuấn một cái, hình ảnh cậu tập trung lái xe thật sự rất đẹp khuôn mặt tuấn tú với vẻ lãng tử hào hoa pha chút lạnh lùng ấy không hiểu sao bỗng nhiên lại khiến cho trái tim anh đập loạn liên hồi.
Trương Triết Hạn vội vàng đưa tay lên mở cửa kính xuống để giảm bớt cái nhiệt độ nóng rực trong xe đi, ngồi cạnh Cung Tuấn mà anh cứ cảm tưởng như mình sắp chết ngạt vậy, toàn thân cứng đờ như viên đá, không dám nhúc nhích cử động cũng chẳng dám hé môi nói một lời.
Theo địa chỉ mà Trương Triết Hạn đưa, rời khỏi tuyến phố ồn ào, tấp nập Cung Tuấn đã lái xe đến một khu phố nhỏ, chiếc xe sang trọng vừa dừng lại trước căn nhà mà anh thuê, Cung Tuấn liền nhíu mày quan sát rồi cất tiếng hỏi.
- Anh thật sự ở chỗ này sao?
- Không ở đây thì ở đâu? Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cũng muộn rồi, cậu mau về đi, mai là thứ hai...đừng đi trễ!
Cung Tuấn không đáp lại cũng chẳng có ý định mở chốt cửa, cậu cứ ngồi yên đó, đăm đăm quan sát căn nhà trước mặt. Cái căn nhà này coi bộ còn nhỏ hơn cả phòng tắm của cậu, bên trong ra sao thì cậu không biết chứ nhìn bề ngoài thì thật sự không thể chấp nhận được. Bức tường bên ngoài đã bong tróc gần hết, lộ rõ dấu hiệu xuống cấp trầm trọng khiến cho Cung Tuấn cảm tưởng như chỉ cần có một trận bão to là ngôi nhà này ngay lập tữ sẽ sập xuống vậy.
Trương Triết Hạn tháo đai an toàn rồi đưa tay ra mở cửa, thế nhưng anh lại mở không được, nhà ngay trước mắt mà chẳng thể vào, Trương Triết Hạn vội quay đầu sang nhìn Cung Tuấn, thấy cậu ta đang nhíu mày đăm chiêu, ngây người ngồi đó thì liền đưa tay ra vẫy vẫy rồi lên tiếng gọi.
- Này! Mở cửa!
"Đùng...Đùng..."
Trên bầu trời đột nhiên có vài tia chớp xé toang màn đêm, kèm theo thứ ánh sáng chói mắt, nhập nhoàng ấy là tiếng sấm ầm ầm, đùng đoàng từ xa vang lại khiến cho Trương Triết Hạn giật mình vội rụt người, nép sát cơ thể vào chiếc ghế da. Tiếng sấm sét nghe ngày một gần, nhiều tia chớp nhoang nhoáng hiện ra cùng với cơn giông thổi lá cây bay mù mịt, gió bắt đầu rít gào báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến.
Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, thấy phía chân trời lóe lên vô vàn tia chớp thì trong lòng vô cùng bối rối, trời sắp đổ cơn mưa, sấm chớp lại ghê rợn như vậy nếu để Cung Tuấn lái xe trở về thì quả thật có hơi thất đức, thế nhưng nếu cậu ta không về, căn nhà nhỏ bé kia của anh làm sao mà chứa nổi.
Đang đắn đo suy nghĩ không biết phải nên làm thế nào thì cái người nãy giờ chẳng nói năng gì bỗng nhiên lại lên tiếng, Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn sau đó hạ giọng mà cất lời.
- Có lẽ tôi phải chăm nghe dự báo thời tiết nhiều hơn rồi, thật không ngờ tối nay trời sẽ nổi giông bão như thế!
Nghe Cung Tuấn nói như vậy, Trương Triết Hạn chỉ biết cười trừ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mặc dù trong lòng không muốn thế nhưng theo phép lịch sự tối thiểu thì anh cũng nên quan tâm đến cậu ta một chút, dù sao cậu ta cũng là vì đưa anh về nên mới gặp phải cảnh này. Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn, trưng ra bộ mặt ái ngại rồi chầm chậm nói.
- Cũng đã trễ lắm rồi, sấm sét nhiều như vậy, chắc lát nữa trời sẽ mưa to lắm, để cậu quay về như thế tôi thấy có phần hơi nguy hiểm, chi bằng...nếu cậu không chê thì vào trong ngồi một lúc...đợi tạnh mưa rồi đi!
Thấy Cung Tuấn không nói gì, Trương Triết Hạn thầm cười trong lòng, anh cứ nghĩ rằng đại ma vương kia chắc chắn sẽ không đồng ý, nhà anh tệ như thế, làm gì có chuyện cậu ta sẽ bước vào. Thế nhưng hành động của Cung Tuấn lại khiến cho anh có chút giật mình, cậu đưa tay bấm mở chốt xe sau đó nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho anh rồi cúi đầu nhìn vào trong mà cất lời thúc giục.
- Nhanh lên!
Trương Triết Hạn mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Cung Tuấn, một người sinh ra đã nằm trên đống tiền như cậu ta mà lại đồng ý ở trong một căn nhà sập xệ, đúng là điên rồi. Nhìn vào hành động của đại ma vương kia, bất chợt Trương Triết Hạn lại có cảm giác như cậu ta chỉ chờ đợi anh nói ra những lời này, quả nhiên là như vậy, sói vẫn là sói, tâm cơ khó lường.
Trông thấy Trương Triết Hạn cứ ngồi im trên xe chẳng nhúc nhích, cùng lúc đó trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, Cung Tuấn liền đưa tay kéo anh ra khỏi xe rồi cất lời cằn nhằn.
- Anh định để tôi ướt hết hay sao?
- Vậy còn xe? - Trương Triết Hạn bị lôi ra như thế, thấy chiếc xe sang đang phát ra âm thanh "lộp bộp" vì mưa rơi thì liền lên tiếng hỏi.
- Kệ nó đi!
Chủ nhân của nó còn không bận tâm thì anh cũng chẳng hơi đâu đi lo làm gì, thấy Cung Tuấn đã yên vị sẵn ở cửa, chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải trưng ra bộ mặt vui vẻ, mở rộng cửa để đón tiếp vị khách lớn này.
Vừa bước chân vào trong, việc đầu tiên mà Cung Tuấn làm đó chính là đảo mắt nhìn quanh quan sát ngôi nhà. Chẳng hiểu sao vừa bước chân vào đây, trong lòng cậu bỗng nhiên lại thấy thoải mái đến lạ thường. Bề ngoài căn nhà tuy rất tồi tàn nhưng bên trong thì thật sự rất sạch sẽ và gọn gàng, chỉ có điều là hơi nhỏ và thiếu tiện nghi.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn quanh một lượt, bên trong ngôi nhà này chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, một chiếc bàn học nhỏ ngăn nắp, một gian bếp nhỏ bé sơ sài và một căn phòng nhỏ nữa, có lẽ đó là phòng tắm.
Thấy Cung Tuấn cứ đứng ngây người như thế, Trương Triết Hạn liền nhíu mày bắt đầu đắn đo, căn nhà này bé như thế, một mình anh ở còn thấy chật chứ đừng nói gì đến việc thêm một người khổng lồ như Cung Tuấn, càng nghĩ càng thấy bế tắc, đây quả thật là một vấn đề vô cùng nan giải, Trương Triết Hạn quyết định mặc kệ cậu ta, chẳng buồn nghĩ nữa.
Tiếng sấm nổ "đùng đoàng" vẫn không ngừng vang lên, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi rồi ái ngại nhìn Cung Tuấn mà nói.
- Ở đây có hơi nhỏ, trong lúc đợi tạnh mưa cậu chịu khó ngồi trên giường nhé, tôi tranh thủ đi làm bài đây!
Nói xong Trương Triết Hạn liền vội vã tiến tới bàn học, vào cái thời khắc này chỉ có học mới có thể khiến cho anh bớt ngại ngùng được. Trông thấy Trương Triết Hạn lại tìm cách lẩn trốn, Cung Tuấn liền mỉm cười rồi cất bước đi tới ngồi lên trên giường của anh.
Cái cảm giác ngồi trên chiếc đệm lò xo này thật sự không tồi, tuy rằng nó không êm ái bằng chiếc giường lông ngựa của cậu, thế nhưng nó lại toả ra một mùi hương nhè nhẹ, thơm ngọt hấp dẫn giống hệt với hương thơm trên cơ thể của anh, quyến rũ vô cùng.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn đang chăm chú viết lách, thật sự cậu chưa từng nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh. Hình ảnh người con trai này khi tập trung so với lúc bình thường rất khác biệt, cái dáng vẻ chuyên tâm đó còn mị hoặc kiều diễm hơn mấy phần. Khuôn mặt hơi nghiêng để lộ ra xương hàm thon gọn, mày kiếm khẽ nhíu vào trầm tư, cái sống mũi cao thẳng đến hoàn mỹ và cặp mi dài phủ xuống che đôi mắt trong trẻo thật là khiến cho người ta tâm động, tư mê, hại Cung Tuấn cậu chỉ vừa mới nhìn một cái thôi đã liền bị câu mất hồn phách.
Bầu không khí trong căn nhà nhỏ này chìm dần vào trong yên tĩnh, tuy rằng ban đầu Trương Triết Hạn chỉ lấy việc học ra làm cái cớ để tránh né tên ác ma kia thế nhưng khi vừa lật sách ra thì anh lại vô cùng nghiêm túc. Bản tính ham học trỗi dậy, Trương Triết Hạn một khi đã nhập tâm thì sẽ chẳng để ý đến bất cứ điều gì khác, ngay cả việc Cung Tuấn đang ở đằng sau chăm chú nhìn mình, Trương Triết Hạn anh cũng chẳng bận tâm.
Cung Tuấn cứ ngồi đó nhìn Trương Triết Hạn như thế cho đến khi mi mắt trĩu nặng, nguyên một ngày thiếu ngủ cho nên hiện giờ cậu cảm thấy rất mệt. Cái giường này của anh rất nhỏ, Cung Tuấn chỉ mới ngả người ra sau một chút thì lưng đã chạm vào được vách tường, cậu tựa lưng vào đó, chầm chậm nhắm mắt lại, tự cho bản thân mình nghỉ ngơi một lúc.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, bên ngoài mưa vẫn không ngừng trút xuống, chẳng biết là đã qua bao lâu, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã làm bài xong , anh uể oải vươn vai một cái rồi gập quyển vở lại, sực nhớ ra sự hiện diện của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vội quay đầu lại nhìn, thế nhưng trong chính thời khắc đó, Trương Triết Hạn liền đờ người ra, hai mắt mở to đầy vẻ lúng túng, không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Cung Tuấn dựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực lặng yên nhắm mắt có vẻ đã ngủ rất say, đôi chân của cậu vốn rất dài, lại ngủ trong cái tư thế như vậy càng khiến cho cái giường của anh thêm phần nhỏ bé. Cung Tuấn ngủ mất rồi, lại còn chiếm cái luôn cái giường của anh, nếu như hiện tại không phải cậu ta đang ngủ thì cho dù trời có đổ mưa to bão lớn hơn nữa anh cũng kiên quyết đuổi cậu ta về, nhất là sau một loạt hành động vô cùng không đứng đắn của cậu ta làm với anh hôm nay.
Thế nhưng ông trời không thương người lành, Cung Tuấn ấy vậy mà lại ngủ say như chết...
Trương Triết Hạn đứng dậy, cất bước chân đi đến bên cạnh giường, anh cúi người xuống, đưa tay chạm vào vai cậu ta rồi lay nhẹ.
- Này...Cung Tuấn!
- ...
- Tỉnh mau, cậu chết rồi đấy à?
- ...
Đáp lại anh chỉ là hơi thở đều đều trầm ổn của Cung Tuấn, gọi mãi mà cậu ta không chịu dậy, Trương Triết Hạn thật sự không biết phải làm sao, suy nghĩ một lát anh liền đưa ra quyết định, bản thân mình sẽ ngồi đợi Cung Tuấn dậy.
Dù sao ban nãy cũng vừa ngủ một giấc dài cho nên hiện giờ Trương Triết Hạn cũng không thấy buồn ngủ cho lắm, anh đưa tay lấy một quyển sách ở cuối giường rồi lặng lẽ ngồi đọc. Đọc được một lúc, Trương Triết Hạn lại không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, thấy cậu ta vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, anh liền thở dài một hơi, nhớ đến những lời bộc bạch của dì Lý, tận sâu trong đáy lòng anh lại có chút thương cảm với người con trai này.
Đối với Trương Triết Hạn, gia đình là nơi tốt nhất mà anh có thể tìm về với bình yên, là nơi để anh nghỉ ngơi khi vấp ngã, là nơi tiếp cho anh sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời, là nơi anh được trao trọn yêu thương mà không cần điều kiện và là nơi luôn chào đón bằng một nụ cười mỗi khi anh quay trở về.
Gia đình thiêng liêng, cao quý như thế, nếu không có tình thương của người thân bên cạnh, Trương Triết Hạn anh chắc chắn sẽ chẳng thể biết thế nào là hạnh phúc, vậy nhưng...Cung Tuấn thì sao?
Tiền có thể mua được một ngôi nhà, mua được nguyên một căn biệt thự nhưng lại không thể mua được một tổ ấm. Một người thiếu đi tình thương, thiếu đi sự quan tâm của gia đình như Cung Tuấn chắc chắn sẽ trở nên cô độc với toàn thế giới, sẽ không thể nào hiểu được thế nào là cho đi và nhận lại, càng không thể nào hiểu được tình yêu thương chính là điều vô giá nhất trên đời.
Một người như thế...thật sự rất đáng thương.
Trương Triết Hạn cứ miên man suy nghĩ như vậy rồi bản thân cũng dần dần chìm vào giấc mộng, màn đêm buông xuống trong căn phòng lạnh lẽo, Trương Triết Hạn cứ thế, gục đầu lên mép giường rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Tiếng sấm vang lên ì ầm thêm một lúc nữa, sau đó mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, ngay lúc này, Cung Tuấn bỗng nhiên lại bừng tỉnh, cậu đưa mắt đảo quanh một vòng, khi trông thấy Trương Triết Hạn đang ngủ gục bên cạnh thì liền giật mình rồi vội vàng dựng người ngồi dậy.
Nhìn anh ngủ hệt như một con mèo nhỏ đang say giấc nồng, khoé môi Cung Tuấn bất giác cong lên, sau đó cậu nhẹ nhàng nhanh chóng bước xuống rồi cẩn thận bế anh lên trên giường, đồng thời bản thân cũng tranh thủ nhân lúc anh đang ngủ say không hay biết gì mà nằm xuống bên cạnh.
Trời gần sáng, sau trận mưa lớn kia thì nhiệt độ bên ngoài cũng giảm đi rất nhiều, căn nhà cũ này của Trương Triết Hạn lại chẳng máy sưởi cho nên hiện giờ vô cùng lạnh lẽo. Thấy cơ thể anh run run, Cung Tuấn liền kéo chăn lên đắp cho anh, thế nhưng cái chăn này rất mỏng, có đắp cũng như không, Trương Triết Hạn trong cơn mơ màng liền dịch người về phía đang toả ra hơi ấm kia mà dụi dụi người mình vào.
Trương Triết Hạn lại lần nữa làm loạn trên ngực Cung Tuấn, cái đầu nhỏ của anh cùng với cái má mềm mềm cứ liên tục cọ cọ vào lồng ngực của cậu khiến cho bản thân Cung Tuấn cậu khó có thể hình dung được tâm trạng của mình ngay lúc này, cái sự đúng chạm vô ý đó của anh chẳng khác gì đang thử thách cái tinh thần thép của cậu cả.
Đối với Cung Tuấn, mọi phản ứng của cơ thể cậu trước tiểu yêu kia đều là bất khả kháng lực, không thể cưỡng hay chống lại được. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân thế nhưng cái bộ phận không nghe lời ở phía dưới lại vẫn cứ hiên ngang mà ngóc đầu lên.
Thân thể của Trương Triết Hạn được Cung Tuấn bao trọn trong vòng tay, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu của anh, cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng đang phả vào cổ của mình, len lỏi thấm dần vào trong lồng ngực cũng khiến cho Cung Tuấn cậu mê say đến loạn cả cõi lòng.
Trương Triết Hạn trong khi ngủ quả thật là vô cùng đáng yêu, mọi sự mạnh mẽ thường ngày của anh đều như tan biến làm cho Cung Tuấn cậu thật muốn nuốt anh vào trong bụng. Khoé miệng cong lên nở nụ cười ôn nhu, Cung Tuấn vừa hít lấy mùi hương của anh vừa trầm giọng nói.
- Có người lạ trong nhà mà anh có thể ngủ ngon như thế này sao?
Cặp mi dài của Trương Triết Hạn khẽ rung lên, cơ thể vừa mới trải qua một trận sốt cho nên hiện tại sức chịu đựng của anh vô cùng kém. Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, không khí buốt giá đã bao trùm lấy thân thể, cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, Trương Triết Hạn liên tục co rút vào người Cung Tuấn để tìm kiếm hơi ấm.
- Lạnh...lạnh quá...
Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn khẽ kêu lên, âm điệu lí nhí của anh chỉ đủ cho cậu nghe thấy. Cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể kia, Cung Tuấn liền nhanh chóng vòng tay qua, an phận ôm lấy eo anh, đem toàn bộ nhiệt ấm của cơ thể mình để bao bọc lấy cơ thể mềm mại của người con trai đang run rẩy trong lòng.
Cái lạnh nhanh chóng được xua tan, Trương Triết Hạn thoải mái áp mặt mình vào khuôn ngực ấm áp, bàn tay cũng chủ động đưa ra ôm chặt lấy cái gối ôm bằng thịt kia rồi mỉm cười thoả mãn mà say giấc. Cung Tuấn thấy anh chủ động như vậy thì liền hít sâu một hơi, đè nén tâm tình đang náo loạn của mình xuống.
Cơ thể của hai người giờ đây sát chặt đến mức không có lấy một kẽ hở, bộ ngực của anh ép chặt vào ngực của cậu, sống lưng của Cung Tuấn lập tức cứng đờ, trong khi cậu còn chưa kịp thích nghi hay phản ứng lại thì đôi chân thon dài của anh lại vô tư mà đưa lên, chen vào giữa hai chân của Cung Tuấn, không những thế còn chẳng an phận mà di chuyển lung tung khiến cho hô hấp của cậu ngưng trệ, khó mà lưu thông được.
"Trương Triết Hạn! Chết tiệt!"
Chưa bao giờ Cung Tuấn có cảm giác muốn đẩy người con trai này ra như lúc này, thế nhưng cậu lại không thể. Nhịp thở khó khăn, trái tim đập loạn, Cung Tuấn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, kìm nén đến mức gân xanh nổi đầy trên trán.
Từ sau cái vụ hiểu lầm kia, Cung Tuấn cậu chợt nhận ra rằng bản thân mình thật sự rất để tâm đến người con trai này, cậu không muốn thừa nước đục thả câu, nếu hai người có thể tiến xa hơn, có thể đặt tên cho cái mối quan hệ giữa hai người, thì lúc ấy cậu muốn anh tự nguyện, tự nguyện ở bên cậu, tự nguyện trao tất cả mọi thứ của anh cho cậu.
"Cung Tuấn có yêu Trương Triết Hạn không?"
Không có câu trả lời...
Cung Tuấn thật sự không biết đây có phải là yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời, vậy nên trước khi cậu có thể xác định rõ tình cảm của mình thì cái câu hỏi đó tạm thời hãy cứ để cho thời gian chứng minh đi. Cung Tuấn cố trấn an chính mình, bàn tay siết nhẹ lấy eo anh, chóp mũi tham lam vùi vào trong mái tóc suôn mượt mà ngửi lấy hương thơm mê hồn của anh, đôi bờ mi chầm chậm nhắm lại rồi cùng anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Ôm Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngủ rất ngon, đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ một giấc ngon lành như thế, không mộng mị, không mê man, chỉ đơn giản là ngủ, ngủ một giấc vô cùng bình yên.
***
"Renggg...."
Tiếng chuông báo thức trên đầu giường chợt vang lên, Trương Triết Hạn theo thói quen đưa tay lên để tắt, thế nhưng không hiểu sao hôm nay cử động của anh lại có chút khó khăn. Một lúc sau Trương Triết Hạn mới cảm nhận được hình như có gì đó không đúng cho lắm, anh vội vàng mở to đôi mắt, đập vào mắt anh là cái áo sơ mi trắng lấp ló bên trong chính là khuôn ngực nam tính đến mức ngộp thở, nhận thức được điều gì đang xảy ra, Trương Triết Hạn liền hít vào một hơi lạnh.
Cơ thể đang bị ôm cứng, bản thân mình không thể ngồi dậy được, tiếng chuông trên đầu giường vẫn không ngừng kêu vậy mà cái người đang ôm lấy anh kia lại chẳng hề có lấy một chút phản ứng. Trương Triết Hạn cố gắng gỡ cái tay đang đè chặt cơ thể của mình ra nhưng không được, anh lại bắt đầu xoay người tìm đường để thoát vậy mà cũng chẳng thể thành công.
Cảm nhận được người trong lòng cứ như con sâu đang giãy giụa không ngừng, lâu lắm rồi Cung Tuấn mới có được một giấc ngủ ngon giờ đây lại bị phá đám thì liền nhíu mày khó chịu lên tiếng.
- Nằm yên đi!
- Cung Tuấn! Trời sáng rồi...Cậu bỏ tôi ra đi, muộn học mất!
- Nay nghỉ! Ngủ tiếp đi! - Cung Tuấn nhàn nhạt cất lời đáp lại rồi dùng lực kéo anh sát vào mình, ung dung mà ngủ tiếp.
Vừa tỉnh giấc đã ăn no một bụng phẫn nộ, Trương Triết Hạn đưa mắt đảo quanh để tìm cách gọi cái con lợn kia dậy. Khi ánh mắt anh chạm vào hạ thân của Cung Tuấn, thấy đầu gối của mình đang đặt tại điểm nhạy cảm của cậu ta thì liền giật nảy mình lên vội thu chân về. Thế nhưng trong lúc hoảng loạn, cái chân của anh lại chẳng nghe lời lùi ra mà lại trực tiếp co lên, thúc thẳng vào hạ bộ của Cung Tuấn...
- Aaaa...Trương Triết Hạn!
- Xin lỗi...xin lỗi...
Đang ngủ ngon bỗng nhiên bị ăn chưởng, tất cả dây thần kinh của Cung Tuấn ngay lập tức căng chặt, cậu choàng tỉnh giấc, mở to hai mắt ra nhìn thủ phạm gây ra thương tích cho mình rồi gằn giọng quát.
- Con mẹ nó anh bị điên à! Lần thứ hai rồi đấy!
- Xin lỗi...tôi không cố ý mà...xin...cậu nói cái gì? Lần thứ hai?
Trương Triết Hạn vội bật người ngồi dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi Cung Tuấn, thế nhưng nghe trong lời nói đầy tức giận kia có gì đó sai sai, anh liền ngẩng đầu liên mà hỏi lại. Biết là mình lỡ lời, Cung Tuấn liền rời ánh mắt sang chỗ khác lảng tránh cặp mắt tò mò của anh rồi tỉnh bơ mà trả lời.
- Không có gì! Tôi nói nhầm thôi, cái miệng anh để làm cảnh à? Sao có thể gọi người khác một cách bạo lực như thế chứ?
"Bạo lực nhưng mà nó có hiệu quả"
Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu, nếu mà dùng miệng để gọi cậu ta thì có khi đến sáng hôm sau cái con lợn ham ngủ này vẫn không chịu tỉnh mất.
Trương Triết Hạn không đáp lại Cung Tuấn, anh vội vàng bước chân xuống giường rồi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục chuẩn bị đi học. Xong xuôi tất cả, Trương Triết Hạn mở cửa bước ra, thấy Cung Tuấn vẫn ngồi an vị trên giường thì liền tiến bước về phía bàn học, khoác balo lên vai rồi cất lời thúc dục.
- Nhanh lên, bàn chải mới tôi để trong đó rồi, thao tác khẩn trương lên một chút, đừng làm liên luỵ đến tôi, tôi không muốn muộn học đâu!
Thấy Trương Triết Hạn gấp gáp như thế, Cung Tuấn cũng chẳng chậm trễ nữa, cậu mau chóng đứng dậy tiến vào phòng tắm, một lúc sau bước ra, thấy anh đã đợi sẵn ở cửa với vẻ mặt vô cùng sốt ruột, cậu liền tiến bước đi ra bên ngoài. Nhìn Trương Triết Hạn khoá cửa xong xuôi, Cung Tuấn liền lên tiếng.
- Vẫn còn sớm, để tôi đưa anh đi ăn sáng! Anh thích ăn gì?
- Không cần, tôi không có thói quen này! - Trương Triết Hạn lắc đầu cất lời từ chối.
- Không ăn sáng? Bảo sao anh bị đau dạ dày! Đi thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu, từ đây đến trường cũng không xa lắm!
Cung Tuấn vừa nói vừa đưa tay xuống nắm lấy cổ tay anh mà lôi đi, hướng về chiếc xe của mình, thế nhưng mới chỉ bước được vài bước, tiểu yêu kia lại chống đối cậu. Bàn tay đang tóm lấy tay anh bị hất ra, Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Không cần phiền đến cậu đâu! Tôi có chân tôi tự đi được!
Lời nói vừa dứt, Trương Triết Hạn vội vàng xoay lưng lại với Cung Tuấn rồi chạy về phía trước, bước chân của anh vô cùng gấp gáp cứ như thể vừa gặp quỷ vậy. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Trương Triết Hạn dần dần xa mình rồi biến mất trong một con hẻm nhỏ, Cung Tuấn liền bật cười, lắc lắc cái đầu rồi xoay người tiến về phía chiếc xe đáng thương bị bỏ rơi đêm qua, cậu ngồi vào trong đó, khởi động xe, nhấn ga rồi phóng về phía trước.
***
Căn nhà mà Trương Triết Hạn thuê khá gần trường, chỉ cần băng qua hai con hẻm là ra tới đường lớn, đi thêm một đoạn ngắn tầm 400m nữa là đến trường. Bình thường anh đến trường rất thong thả, nếu hôm nay không phải vướng cái tên điên kia thì bây giờ anh cũng không đến cái mức phải chạy bạt mạng như thế này.
Cùng lúc ấy, có một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu ở góc khuất, mà cái người trong xe đó lại cứ nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ bé đang ra sức chạy kia.
Vương Minh Triết ngồi ở trong xe, thấy Trương Triết Hạn xuất hiện có một mình thì liền hài lòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi bấm gọi, trong không gian nhỏ bé tĩnh lặng, một giọng nói trầm thấp bình thản vang lên, từng câu từng chữ của cậu cất lên đều mang theo một vẻ háo hức mong chờ.
- Hành động đi! Đừng để lộ ra bất kì sơ hở nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro