Chương 11: Say Rượu Loạn Tính (2)

Vất vả lắm mới đưa được người lên phòng của mình, Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn lên giường, giúp cậu cởi giày để cậu nằm nghỉ, chuẩn bị đứng lên thì bị ôm chặt lấy hông ngã ngồi xuống giường đưa lưng về phía cậu. Cung Tuấn lần mò ôm lên eo, mặt thì thỏa mãn dụi vào cặp đào căng mọng của Trương Triết Hạn, dụi a hụi.

"Thật mềm".

Trương Triết Hạn giật mình đẩy người ra, đứng phắt dậy, mặt và tai đã đỏ hồng một mảng. "Lưu manh, đồ biến thái này".

Càng tức giận hơn nữa là tên vừa giở trò sàm sỡ anh lại đang nghiêng người ngủ ngon lành, miệng còn kèm bèm gì đó làm anh tức mà không có chỗ phát tiết, còn cảm thấy người này ngủ thật ... dễ thương.

Trương Triết Hạn loay hoay hồi lầu vẫn không biết làm gì vì trước nay Trương Triết Hạn chỉ ở một mình, cũng chưa từng chăm sóc ai nên kinh nghiệm chăm sóc cho người khác bằng không.

Trương Triết Hạn mở tủ lạnh định bụng sẽ hâm nóng sữa cho Cung Tuấn uống thì chợt nhớ đã hết sữa rồi, sáng nay anh đã uống mất chai cuối cùng trong tủ. Đề Cung Tuấn nằm đó, Trương Triết Hạn mở cửa ra ngoài xuống cửa hàng bên dưới mua sữa. Cửa phòng vừa đóng, người nào đang say xỉn đến không biết trời đất ra sao mở bừng mắt, đứng dậy cẩn thận mở của tủ quần áo của Trương Triết Hạn, ra giỏ đồ dơ của anh lục lục, kéo nhẹ mấy ngăn tủ trong phòng kiếm tra sơ qua một lượt, xác nhận rằng anh chỉ sống ở đây một mình, không có dấu vết của người khác ra vào căn phòng này thì yên tâm nằm xuống giường, hai mắt nhuốm màu men say ôm lấy gối đầu của Trương Triết Hạn vào lòng nhắm mắt lại.

Trương Triết Hạn nhanh chóng quay lại, tay cầm túi xách bên trong có mấy chai sữa và bản chải đánh răng, xếp sữa vào tủ lạnh xong lại cầm một chai rót ra nồi nhỏ bắt lên bếp hâm nóng lại. Trương Triết Hạn đưa lưng lại cong người cởi áo khoác, khi áo khoác chui qua khỏi đầu, áo thun bên trong bị kéo lên lộ ra một phần lưng trắng mịn, ẩn hiện bên dưới là khe mông. Trương Triết Hạn không thấy được, phía sau anh có hai bóng đèn pha mở hết công suất, nuốt nước bọt điên cuồng để bình ổn lại tâm tình đang kích động, nào còn bộ dáng bất tỉnh nhân sự như lúc nãy.

Treo áo lên móc trên tưởng, nhìn qua thấy Cung Tuấn đang an ổn nằm đó, tay ôm gối vào lòng, Trương Triết Hạn bỗng chốc thất thần: "Nhan sắc này yêu nghiệt quá rồi, chỉ im lặng nằm đó vẫn thu hút ánh nhìn như vậy, nhưng tại sao lại cảm thấy người này cô đơn như vậy?"

Rót sữa ra ly, thử độ ấm vừa phải, Trương Triết Hạn vỗ vỗ Cung Tuấn để cậu tỉnh lại.

"Uống một ít sữa đi đừng để đau dạ dày".

Cung Tuấn cầm ly uống một hơi rồi trả ly rỗng lại "Cảm ơn anh, nhà anh có đồ dư không, tôi muốn tắm"

"Tôi ở một mình nên không có quần áo mới cho khách"

"Tôi không ngại, mặc đồ của anh là được rồi"

"Vậy anh vào trước đi, tôi đi lấy đồ". Trương Triết Hạn nói rồi đi qua tủ quần áo tìm đồ để Cung Tuấn thay.

"Anh lớn hơn tôi, đừng kêu tôi là anh, tổn thọ lắm. Nếu được thì gọi anh yêu lại càng tốt đẹp hơn". Đương nhiên, câu sau là Cung Tuấn tự bổ sung trong đầu.

"Được rồi, vậy cậu vào tắm đi, tôi đưa đồ vào sau, à bàn chải của cậu, tôi mới mua" Trương Triết Hạn đưa bàn chải cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn vào trong tắm rửa, đánh răng xong mà vẫn chưa thấy anh đem đồ cho mình thay, "Vậy thì càng tốt chứ sao, cơ thể này hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ làm vừa lòng anh", cậu lấy khăn quấn vòng quanh hông rồi đắc ý bước ra ngoài, Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn đang loay hoay với đống đồ không biết Cung Tuấn mặc có vừa không, có hợp không. Nghe thấy tiếng động, Trương Triết Hạn ngước mặt lên, đập vào mắt là cơ bụng cân đối cùng bờ ngực nảy nở đang chuyển động theo nhịp thở của Cung Tuấn, vài giọt nước nghịch ngợm uốn lượn chạy theo cơ thể rồi thấm vào khăn đang được vắt ngang hông, anh thất thần nuốt nước bọt, hai tai đỏ lên nhanh chóng chuyển đề tài, sắc dụ, quá dụ hoặc rồi.

"Cậu xem mặc vừa bộ nào liền chọn đi"

"Vậy em lấy áo thun xanh với quần lửng kia đi"

Trương Triết Hạn đưa đồ cho Cung Tuấn rồi xếp đồ lại bỏ vào tủ, đợi Cung Tuấn bước ra lần nữa, là gì còn khí chất tổng tài cao lãnh ngày thường mà thay vào đó là hình ảnh thiếu niên sáng sủa, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại năng động nhiệt huyết, như trở về buổi chiều mùa hạ nào đó, dưới ánh nắng rực rỡ có một chàng trai mang theo nụ cười ấm áp nhìn anh, cười với anh hỏi rằng anh có mệt không. Trương Triết Hạn ngẩn người đứng nhìn Cung Tuấn.

"Anh sao vậy?" Cung Tuấn quơ tay qua lại trước mặt Trương Triết Hạn.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng của Cung Tuấn ngắt ngang.

"Hả, cậu nói gì?"

"Tôi hỏi anh đang nghĩ gì, thất thần như vậy?"

"À, không có gì, chợt nghĩ tới vài việc".

Cung Tuấn gật gật đầu, hầm hừ nghĩ: "Tốt nhất là anh nên nghĩ đến em, đừng nghĩ đến ai khác, anh nghĩ đến tên nào, em liền đánh tên đó kêu cha gọi mẹ".

"Cậu còn say, vậy tối nay ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa"

"Anh cũng đâu phải phụ nữ, hai tên đàn ông mà cần chia giường ra ngủ sao, hay là ..."

"Hay là cái gì?"

"Hay là anh thấy tôi hấp dẫn, sợ không kìm lòng được, hay sợ tôi làm gì anh?"

"Tôi mà làm mấy chuyện hạ lưu đó sao?"

"Đúng đúng, vậy anh sợ cái gì, cứ lên giường mà ngủ, tôi ngủ rất ngoan, không có mộng du"

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, chợt nhớ tới đã nói với Hoàng Hựu Minh là dù trễ thì cũng lên livestream một tí, liền quay qua nói với Cung Tuấn:
"Vậy cậu lên giường ngủ trước đi, tôi có công việc"

"Trễ rồi còn công việc gì"

"Tôi livestream một tí với mọi người rồi sẽ ngủ sau, nếu không quản lý sẽ đến đập nát phòng tôi mất"

Cung Tuấn đen mặt: "Anh ta dám đến tôi dám đánh".

"Ấy đừng đừng, không có gì to tát hết"

"Ừm"

Cung Tuấn ngồi trên sofa xem Trương Triết Hạn bày biện đồ đạc, nào là đèn, nào là chân đỡ điện thoại,... Bận bận rộn rộn một lúc lâu mới phì phò ngồi xuống. Bỗng nhiên rơi vào cái ôm ấm áp của người nào đó, anh bất ngờ quên cả phản ứng.

Cung Tuấn không nhịn được nữa rồi, cậu ngồi ngẩn người trên ghế, rượu ban nãy cậu uống có lẽ đã ngấm hết vào cơ thể, Cung Tuấn cảm nhận được, cậu say rồi, mơ màng nhớ lại những lúc hai người bên nhau khi trước. Cung Tuấn phải giả vờ đến khi nào, giả vờ là không quen biết anh, giả vờ giấu đi tình cảm dành cho anh, giả vờ với cảm xúc của bản thân sao? Cậu làm không được, cậu không nhịn được nữa. Nếu cậu chần chừ không nói, có khi nào sẽ mất đi Trương Triết Hạn, mất đi người cậu yêu thương một lần nữa, cậu không cam tâm, một lần là quá đủ rồi, sẽ không để anh có cơ hội rời khỏi cậu.

Cung Tuấn xoay người hôn chóc lên môi anh một cái, Trương Triết Hạn mở to mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cung Tuấn đã mạnh mẽ hôn xuống, một hơi phong bế môi Trương Triết Hạn, đầu lưỡi điên cuồng càn quét tiến vào, một tay ôm eo, một tay luồn ra sau gáy kéo nhẹ vào để nụ hôn càng được sâu thêm. Cậu đem đầu lưỡi thâm nhập từng ngóc ngách trong khoang miệng, ra sức mút lấy mật ngọt, dùng cách thức vừa bá đạo vừa yêu thương mà hút liếm, đòi hỏi đối phương.

Nụ hôn cuồng dã của Cung Tuấn không ngừng kéo dài thế công kích mãnh liệt, môi lưỡi dây dưa không ngừng biến chuyển. Trương Triết Hạn yếu thế chỉ biết bị động tiếp nhận, đầu óc đặc sệt mặc cho Cung Tuấn khuấy đảo, môi lưỡi dây dưa. "Ưm~..." kích thích ập đến làm anh không nhịn được phát ra tiếng thở dốc gợi cảm. Cung Tuấn như được phát tín hiệu, nụ hôn hạ xuống càng cuồng dã, bàn tay không tự chủ được mà di chuyển xoa nhẹ eo mềm của Trương Triết Hạn làm anh cong người tránh né. Cung Tuấn dời đi nụ hôn, một đường hôn xuống cần cổ trắng ngần của Trương Triết Hạn đang ngửa ra sau, mút lên đó tạo nên một điểm đỏ bắt mắt.

Hài lòng với thành quả của mình, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng mê người, nhịn không được lại hôn lên, nhưng không còn bá đạo, cuồng dã như lúc nãy mà thay vào đó là dịu dàng, yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên, hai đôi môi lại quấn lấy, rượt bắt nhau, bàn tay Cung Tuấn nhân cơ hội đó chen vào lồng ngực đang kề sát của hai người, đầu ngón tay thon dài gảy nhẹ lên hạt đậu đỏ đã cứng rắn của người kia, tiếng rên kháng cự bị kìm nén liền thoát ra ngoài, nháy mắt cảm nhận được một trận run rẩy của người trong lòng. Trương Triết Hạn bừng tỉnh đẩy Cung Tuấn ra, vì thiếu dưỡng khí mà mãnh liệt hít thở, trừng to mắt nhìn Cung Tuấn.

---------------
Có nhiều cô bảo là tôi hãy cứ viết dài như các chương sau này đi, mấy chương đầu ngắn quá. Thú thật không giấu gì các cô, mấy chương đầu tôi viết ngắn là do tôi lười bấm chữ đó.

Ngày mai là lockdown toàn thành phố rồi, siêu thị, bách hóa xanh chẳng còn gì để mua, bước chân vô mà tôi tưởng đi lộn cửa hàng bán đồ nội thất không đó.

Sau mấy tháng trời giãn cách, giãn cách lại giãn cách, tôi thèm trà sữa đến mơ hồ nên hôm nay phải quyết tâm mua về để uống cho đỡ thèm.

Tôi cũng biết giờ này không sớm nhưng cũng không quá trễ, vì thế nên tôi cũng muốn lan tỏa sự thèm trà sữa này đến các cô. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro