Chương 12: Thổ Lộ

Nhìn Trương Triết Hạn đang mở to mắt trừng cậu, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi vừa bị sưng đỏ do bị mình dày vò, mắt Cung Tuấn tối sầm, khàn giọng nói: "Anh còn nhìn em như vậy thì em không chắc sẽ còn làm ra hành động quá phận nào nữa đâu".

Trương Triết Hạn ngơ ngác không hiểu, tại sao cậu ta lại như vậy, tại sao lại ôm anh, hôn anh? Một loạt các câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Trương Triết Hạn, anh tức giận, nói đúng hơn không biết tại sao anh lại có cảm giác ủy khuất, rất muốn khóc. Trương Triết Hạn bĩu môi, đôi mắt từ từ ửng đỏ, ngập nước, anh khóc rồi.

Cung Tuấn đang chuẩn bị tinh thần nghe mắng, thậm chí có thể bị đánh hoặc đuổi ra ngoài, bỗng nhiên thấy người trước mặt khóc rồi, nói khóc liền khóc. Cậu luống cuống, không biết nên làm gì mới phải, ngay lập tức ôm người vào lòng dỗ dành, hôn lên mắt anh, nhấm nháp từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra, lòng âm ỉ đau thắt.

Cung Tuấn vỗ lưng, hạ lên mắt Trương Triết Hạn một nụ hôn, "Ngoan, sao lại khóc rồi, nói khóc liền khóc, em xoay xở không kịp nha"

Trương Triết Hạn thút thít lùi người lại, anh cũng không hiểu tại sao. "Có phải tôi đã gặp cậu trước đây không, sao lại đau lòng đến thế?"

Cung Tuấn sửng sốt "Anh nhớ ra rồi sao?"

"Không có, chỉ cảm thấy cậu rất giống một người, một người xuất hiện trong mơ, không rõ mặt, rất thân thuộc".

"Anh mơ thấy gì?" Cung Tuấn gấp gáp hỏi.

"Không rõ".

Cơn mê man qua đi, Trương Triết Hạn bắt đầu bốc hỏa, đấm mạnh vào vai Cung Tuấn, Cung Tuấn bất ngờ ăn đau ngã người ra sàn, ôm vai bị đánh kêu lên.

"Đau quá, anh ra tay đủ độc ác nha"

"Cậu bị điên sao, biến thái sao, sao lại hôn tôi?

"Vì em yêu anh nha, từ rất lâu rất lâu rồi, em vốn tính sẽ giả vờ, đợi đến khi anh thích em, nhưng em đợi không được, cũng không nhịn được nên mới ... nên mới hôn anh"

Trương Triết Hạn đang phát hỏa, bỗng nhiên, tê liệt rồi, đứng hình rồi. Anh đang nghe gì đây, là tỏ tình sao, là từ một người chưa quen biết bao lâu sao? Nhưng sao ... sao tim anh lại đập nhanh như vậy, sao lại hồi hộp như vậy, anh ... anh ... anh cũng điên rồi sao? Từ từ, anh cần thời gian tiếp thu lượng thông tin này.

"Cậu qua kia ngồi đó, im lặng đợi tôi, xong công việc sẽ nói tiếp với cậu". Rồi đặt điện thoại chân giữ lên diễn đàn, mở livestream.

Cung Tuấn ngơ ngác gật đầu, hình như diễn biến này không nằm trong kịch bản, cậu vừa tỏ tình xong liền bị biếm vào lãnh cung, còn người được tỏ tình thì dửng dưng như không có gì còn muốn lên mạnh live cái gì đó stream. Thật tức chết cậu mà.

Trái ngược với nội tâm buồn bã của Cung Tuấn thì trên diễn đàn, đặc biệt là trong livestream của Phong Tử, fan đang kêu gào vì lâu lắm mới thấy anh từ bỏ việc quy ẩn giang hồ mà trở về với nơi phồn hoa đô thị này, Cung Tuấn cũng lén lút đăng nhập diễn đàng, tắt âm đọc bình luận, những ai dám nói nhớ thương Hạn Hạn của cậu, Cung Tuấn liền nhắn tin chửi hắn, vì bình luận hiện lên quá nhiều, Trương Triết Hạn đọc không kịp nếu không sẽ thấy những màn mắng chửi nhau trên màn hình.

"Xin chào mọi người, hôm nay rảnh rỗi nên tôi lên nói chuyện với mọi người một chút".

FanA: Phong Tử, anh thật không đáng yêu gì cả, mất hút cả tháng trời làm người ta rất nhớ anh nha.

Simon trả lời fanA: Cút hết đi, Phong Tử là của tôi, các người không tranh được đâu.

FanB: Anh ấy là của tôi, thỉnh tự trọng, đừng nhận vơ

FanC, D, E, F: Là của tôi, ai cũng đừng mong giành.

Bình luận của Cung Tuấn vừa lên liền bị chìm giữa nhưng cơn bão bình luận khác, cậu tức giận nhìn chằm chằm màn hình đang hiển thị hình ảnh của anh, đôi mắt nguy hiểm híp lại:

"Anh à~~, em đói"

Phần bình luận bùng nổ.

FanX nào đó: Trong nhà anh có người sao?

FanY: Phong Tử, anh giấu tiểu tình nhân trong nhà sao, cầu diện kiến.

FanZ: Anh làm con tim em tan nát, em muốn xem mặt tiểu tình nhân của anh, có xứng với anh không?

Simon trả lời: Rất xứng, cảm ơn.

Người nào đó tự kỷ trên livestream của Trương Triết Hạn nhưng không được ai để ý, dù vậy nhưng cậu vẫn rất vui vẻ mà nhập cuộc bình luận trong đó.

"Không có, mọi người nghe nhầm rồi, trong nhà tôi làm gì có tiểu tình nhân nào".

Trương Triết Hạn vừa dứt câu, trong màn hình livestream xuất hiện một người có tỷ lệ cơ thể hoàn hào, cơ bụng săn chắc lướt ngang qua.

Trương Triết Hạn: "@@"

Tên điên này vậy mà dám cởi áo xuất hiện trong live của anh, chưa để cho Trương Triết Hạn kịp phản ứng, Cung Tuấn vòng qua cúi đầu xuống hôn lên môi anh rồi thỏa mãn thả anh ra bước vào phòng vệ sinh mặc áo lại.

FanA: ..........

FanB: .............

Fan .....: ?????!!!!!!!!!!

Người qua đường: ....?????

Người qua đường 2: Đây là đang livestream phát cơm chó sao, chúng tôi từ chối không muốn nhận.

Trương Triết Hạn nhìn qua hướng Cung Tuấn vào nhà vệ sinh, có fan để ý thấy ngay điều bất thường

FanXYZ: Aaaaaa, dáng người của người kia thật đẹp, anh là đang yêu đương sao, trên cổ anh có vết gì đỏ đỏ thế, cầu trả lời.

Tất cả bình luận đều liên quan đến dáng người và yêu cầu danh tính của Cung Tuấn.

Mọi người: Online cầu trả lời

"Là muỗi, muỗi cắn thôi, hôm nay tới đây thôi, lần sao gặp lại". Trương Triết Hạn gấp gáp trả lời rồi tắt livestream, anh phải xử lý tên chết tiệt kia.

Cung Tuấn mặc áo đàng hoàng ngồi trên ghế, cười hì hì: "Anh đừng nhìn em như thế, em không biết gì hết, nãy giờ em vẫn ngồi đây, không có di chuyển".

Nhìn gương mặt đẹp trai của Cung Tuấn cười đến vô tội, Trương Triết Hạn bỗng thấy mình cũng không giận lắm nhưng vẫn nghiêm mặt: "Tôi đang làm việc, đang phát trực tiếp, trực tiếp đó, cậu xuất hiện trong đó làm gì?"

"Nhưng em đâu có lộ mặt đâu". Cung Tuấn vô tội nói.

Trương Triết Hạn hậm hực, sao lúc nãy lại nhận lời đưa tên này về nhà chứ, thật là hối hận.

Cung Tuấn vươn tay ôm lấy Trương Triết Hạn, dúi đầu vào bụng anh cọ cọ: "Anh đừng giận, em không làm vậy nữa, nha nha nha".

Đẩy đầu người nào đó ra, Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế bên cạnh: "Nói tiếp việc ban nãy".

Cung Tuấn nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn bắt đầu kể:

"Lúc trước em và anh quen nhau, à không, là yêu nhau, nhưng có vài sự cố xảy ra, anh bị tai nạn giao thông nên mất trí nhớ, em đã tìm anh năm năm rồi, tìm rất lâu rất lâu mới gặp được, nên em không muốn mất anh một lần nào nữa".

Trương Triết Hạn nhìn thấy gương mặt gần như suy sụp của Cung Tuấn khi kể về chuyện của anh, mặc dù có vài chuyện anh chưa rõ, nhưng anh cũng không muốn xoáy sâu vào nỗi đau đó của cậu. Trong bất giác nắm chặt tay Cung Tuấn, như muốn an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Tuy tôi không nhớ được gì, nhưng tôi cũng không chán ghét cậu, nếu cậu đã nói chúng ta từng yêu nhau, vậy ... thử đi".

"Anh vừa nói gì?" Cung Tuấn bật người nhìn qua Trương Triết Hạn.

"Anh nói ... mình thử đi" Trương Triết Hạn nói xong, hai tai anh cũng đồng thời ửng đỏ lên, né tránh cái nhìn nóng rực của Cung Tuấn.

"Là anh tự nguyện đó, em không bắt ép, anh không được hối hận, nhưng mà, giờ anh hối hận cũng không còn kịp nữa rồi".

Dứt lời, Cung Tuấn chồm qua khóa lại đôi môi của người kia, dây dưa triền miên trao cho nhau nụ hôn, nụ hôn chứa đựng tình cảm mãnh liệt của Cung Tuấn, nụ hôn đơn thuần dịu dàng của Trương Triết Hạn. Cảm thấy người trong lòng thiếu dưỡng khí, Cung Tuấn mới không đành lòng mà thả Trương Triết Hạn ra, kéo ra sợi bọt nước bắt mắt, bây giờ thì cả mặt và cổ của Trương Triết Hạn đều ửng đỏ lên hết rồi. Anh xấu hổ ngồi lui ra sau nhưng vẫn chậm hơn Cung Tuấn nửa nhịp, cậu bắt được ôm chặt anh vào lòng.

Cung Tuấn thành công rồi, thành công ôm được người vào lòng, cũng thành công lấp đầy được khoảng trống trái tim suốt năm năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro