Chương 13: Nhớ Lại

Cả hai ôm nhau một lúc rồi mới lên giường đi ngủ, người nào đó quên mất phải tính sổ vụ livestream lúc nãy rồi.

Từ sau khi xác định mối quan hệ, Cung Tuấn lẽo đẽo đi theo anh, mọi lúc mọi nơi đều tìm cách để ôm được mỹ nhân.

Trương Triết Hạn cảm thấy, người này cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi, vậy mà lúc trước lại cứ bày ra dáng vẻ băng lãnh, một bộ dáng ông cụ non với anh, thật kà hết nói nổi.

Cung Tuấn kéo chăn qua cẩn thận đắp cho Trương Triết Hạn, hôn nhẹ lên môi, lên trán thì thầm: "Anh ngủ ngon, Hạn Hạn". Sau đó vòng tay qua eo ôm lấy người, vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít hà mùi hương đặc trưng khiến cậu nhung nhớ bấy lâu, thỏa mãn mỉm cười, nhắm mắt lại.

Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm trong vòng tay của Cung Tuấn, quanh mũi thoang thoảng mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc của buổi đầu gặp mặt, đến bây giờ, anh chắc chắn người đỡ anh hôm ấy chính là Cung Tuấn chứ không phải ai khác. Do lúc tối tốn quá nhiều thể lực để đưa con ma men kia về nên vừa nằm xuống, lại thêm cảm giác an tâm khi có người kia nằm bên cạnh, mí mắt Trương Triết Hạn nặng trĩu, không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ.

Thấy Trương Triết Hạn đã ngủ, Cung Tuấn cũng hạnh phúc, ôm mỹ nhân mà an giấc.

Buổi chiều sau khi tan học, Trương Triết Hạn theo thường lệ đi bộ về nhà, không biết tại sao hôm nay Cung Tuấn lại không đến trường, anh gọi cũng không được, tâm trạng đang lo lắng nên Trương Triết Hạn không để ý từ lúc anh vừa ra khỏi cổng trường, phía sau luôn có một chiếc xe hơi chậm rãi chạy theo.

Đến khúc cua vắng người, chiếc xe đột nhiên chạy nhanh đến, thắng gấp ở sát bên cạnh, trong xe vọt ra mấy người mặt đồ đen, Trương Triết Hạn không biết người muốn bắt anh là ai, theo phản xạ mà đánh trả lại, nhưng sức lực có hạn, người ngồi ghế phó lái thấy tình cảnh không ổn, liền mở cửa xuống xe, trong tay cầm theo gậy gỗ gia nhập vào cuộc ẩu đả, một mình anh chật vật lắm mới có thể né được vài cú đấm đá, nhưng tay không làm sao chặn lại được gậy gỗ, bên kia lại đông người, trong lúc lơ là, Trương Triết Hạn bị đánh một cú vào sau đầu, mấy tên phía trước thấy vậy thì đấm vào bụng anh mấy cái, ăn đau, Trương Triết Hạn té nhào trên mặt đất, bị bọn họ đấm đá túi bụi rồi lôi lên xe hơi phóng ga đi mất.

Trên xe, Trương Triết Hạn phản kháng nhưng không thành công ngược lại bị đánh đập đến ngất xỉu, bị trói chặt chở đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Nhưng tên này ra tay rất tàn ác, không nể nang gì nên trên người Trương Triết Hạn thương tích đầy mình, vết bầm xanh tím lớn nhỏ phá lệ nhìn ghê người, vết trầy xước do trận ẩu đả giằng co cũng bắt đầu rỉ máu thấm ra vải áo ngoài.

Mấy tên bắt Trương Triết Hạn để anh nằm một góc trong nhà kho đó thay nhau canh chừng.

Do nhà kho cũ bỏ hoang, trên đất ngổn ngang gạch đá nên Trương Triết Hạn nhân lúc bọn chúng không để ý, anh với lấy viên đá dùng đầu bén để cứa đứt dây thừng, khi dây thừng dưới chân vừa đứt thì bị một tên phát hiện, Trương Triết Hạn muốn trốn thoát khỏi chỗ này, không muốn để Cung Tuấn lo lắng vì khi nãy lúc anh còn giả vờ hôn mê anh nghe được tên kia gọi điện báo cho người gọi là ngài Cung rằng đã bắt được người.

Trương Triết Hạn từng nghe qua Cung Tuấn nói rằng ba cậu bắt cậu học rất nhiều thứ để có thể giành được quyền quản lý công ty, ông cũng từng nhiều lần đem tiền đến nhục mạ, đe dọa để anh rời khỏi Cung Tuấn, lần này thì tới trò bắt cóc.

Trương Triết Hạn thân là một cô nhi bị bỏ rơi do có vấn đề về sức khỏe, lớn lên ở cô nhi viện, anh rất an tĩnh không quậy phá như những đứa trẻ cùng độ tuổi ở đó, sau lại được một bà lão không có người thân nhận nuôi năm mười tuổi, Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục theo học trường đã học trước đó, vì thành tích học tập tốt, năm nhất cao trung Trương Triết Hạn nhận được học bổng toàn phần, vui vui vẻ vẻ cắp sách đến trường nhập học.

Do Trương Triết Hạn đi học muộn một năm, nên nếu so ra, anh là người lớn tuổi hơn các bạn học lúc bấy giờ. Trương Triết Hạn được cô giáo chỉ định ngồi kế bên Cung Tuấn, tên này lại là tên quậy phá có tiếng nhưng vì thành tích tốt, gia thể khủng nên nhà trường vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Suốt một năm đó không ngày nào Trương Triết Hạn không phải nạn nhân của những trò quậy phá của tên này, nhưng tính tình có tốt tới đâu cũng sẽ nổi giận, con giun xéo lắm cũng quằn. Trước đó, bà của anh vì bệnh tật quấn thân mà qua đời, Trương Triết Hạn phải nghỉ học để lo tang sự cho bà. Tinh thần suy sụp cộng thêm khi đến trường lại đối diện với những trò chọc phá của Cung Tuấn thì tức nước vỡ bờ.

Ra về, khi trong lớp đã không còn ai, Trương Triết Hạn đang dọn dẹp vệ sinh lớp học thì Cung Tuấn đi vào, cứ nghĩ mèo nhỏ ngoan ngoãn này sẽ im lặng mặc cho cậu chọc phá, nhưng không, Cung Tuấn vừa tính chạm vào anh thì Trương Triết Hạn đã một đấm hai đá liên tục đánh xuống, Cung Tuấn nào chịu thua, trước giờ chỉ có cậu chọc phá người khác, làm gì có ai dám đánh lại cậu. Cả hai lao vào đánh nhau, ngươi một đấm ta một đá đến khi Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè chặt xuống bàn không cử động được mới tức giận mà nằm im.

Cung Tuấn hả hê vì đánh thắng được người kia, nhìn xuống chuẩn bị lên tiếng chế giễu mèo nhỏ kia thì thấy Trương Triết Hạn đang ủy khuất mà rơi nước mắt. Cậu luống cuống không biết làm gì, trước giờ người khác khóc cậu thấy nhiều rồi, cũng chẳng bận tâm, nhưng không hiểu sao nhìn thấy Trương Triết Hạn khóc, cậu lại thấy nhói nhói nơi lồng ngực, không kịp suy nghĩ liền xoay người anh lại ôm vào ngực, hốt hoảng lên tiếng.

"Lúc này đánh tôi hăng lắm sao không thấy cậu khóc, còn bây giờ sao nói khóc liền khóc, dọa tôi sợ chết khiếp".

Trương Triết Hạn không trả lời, dựa vào ngực Cung Tuấn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Đừng, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi cậu được chưa, đừng khóc nữa mà".

Cảm thấy người trong lòng càng khóc càng lớn, Cung Tuấn sợ rồi.

"Xin lỗi Hạn Hạn, tôi không đánh cậu nữa, cũng không chọc cậu nữa, bây giờ tôi đứng im cho cậu đánh tôi nhé, tôi không đánh lại đâu, hứa đó". Cung Tuấn vội vàng dỗ dành.

Người trong lòng ngưng lại một chút, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, nghi hoặc: "Thật sao?"

"Thật mà, tôi không đánh trả lại đâu, thật .... Á"

Cung Tuấn chưa nói hết câu liền cảm nhận một trận đau đớn từ vai truyền đến, hít một ngụm khí lạnh, kéo cổ áo lộ ra bả vai có hẳn vết cắn sâu hoắm của hàm răng tím tím đỏ đỏ, nghiến răng:

"Cậu tuổi chó sao, cắn đau đến như vậy, có tin tôi đánh cậu nữa không?"

Trương Triết Hạn bĩu môi, mắt ngân ngấn nước nhìn Cung Tuấn, chỉ cần cậu đánh xuống một cái, anh liền khóc cho coi.

"Không đánh không đánh, thua cậu rồi, đừng khóc nữa, tôi nhìn không nổi". Cung Tuấn như quả bóng xì hơi, vội vàng phân bua.

Trương Triết Hạn dụi mặt vào áo Cung Tuấn lau sạch nước mắt, đưa chổi cho Cung Tuấn, bắt cậu quét cho xong phòng học còn đang quét dang dở lúc nãy.

Cung Tuấn thở dài bất đắc dĩ, nhận lấy chổi bắt đầu quét lớp.

Hỏi ra mới biết Trương Triết Hạn vừa chịu tang bà, đến lớp lại bị Cung Tuấn chọc phá liền bộc phát muốn đánh người. Cung Tuấn thì áy náy cười hì hì xin lỗi.

Sau hôm đó, lúc nào Cung Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn phát vở lại cho các bạn, Cung Tuấn sẽ giành lấy tự mình phát, Trương Triết Hạn đi ăn, Cung Tuấn bắt người ngồi ở bàn chờ, mình thì chen chúc đi mua cơm, ra về thì một tranh hai giành túm lấy cặp sách của Trương Triết Hạn tự mình cầm, anh thì tay không đi kế bên.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn dính nhau như sam, làm gì cũng có nhau, chuyện gì đến cũng đến, Cung Tuấn tỏ tình, Trương Triết Hạn cũng có tình cảm với cậu liền đồng ý, hạnh phúc bên nhau hết năm hai cao trung.

Đến năm ba thì ba Cung Tuấn biết, ông tìm đủ mọi cách tách hai người ra, đưa tiền không được thì đến nhà đập phá, năn nỉ không được thì sau nhiều lần thất bại mới có cớ sự bắt cóc như hôm nay.

Sau khi bị phát hiện, Trương Triết Hạn nhanh chóng đứng dậy hỗn chiến với mấy tên bắt cóc nhằm tìm cách thoát thân, nhưng trên người còn đang có vết thương lớn nhỏ không phải đổi thủ của những tên đó liền bị đánh một trận rồi bị trói lại.

Mấy tên đó sau khi nghe điện thoại xong thì lôi Trương Triết Hạn ra xe hòng chở đi đâu đó, anh không còn sức phản kháng nên bị đưa lên xe. Xe chạy đến nơi càng đi càng vắng vẻ, một tên trong đó thấy anh có vai phần tư sắc, lại không có sức chống cự liền muốn giở trò đồi bại. Trương Triết Hạn không nghĩ được nhiều, dùng hết sức bình sinh giật đứt dây đang trói lao lên ghế lái làm tên tài xế lạc tay lái lao qua phần đường bên kia, cùng lúc có chiếc xe tải lao tới, xe bị tông trực diện lao thẳng xuống vách vực.

May mắn cửa xe bị mở ra, Trương Triết Hạn cứ thế rơi ra khỏi xe lăn theo sườn vách núi rơi xuống, hôn mê bất tỉnh được người đi săn dưới vực kịp thời phát hiện đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, được phẫu thuật suốt hai mươi tư tiếng mới qua khỏi cơn nguy kịch, vì va chạm mạnh ở đầu nên dẫn đến mất trí nhớ, trong ví có thẻ chứng minh nên anh chỉ biết mình tên Trương Triết Hạn, ngoài ra việc gì cũng không biết. Nằm viện hơn nửa năm mới phục hồi sức khỏe lại bảy, tám phần.

Còn về phần tiền phẫu thuật, chi phí nằm viện ở đâu thì trong ví tiền mang theo, ngoài tiền mặt, chứng minh thư thì còn có thẻ nhân hàng, không có mật khẩu, tiền trong đó đủ để chi trả tiền phẫu thuật cũng như viện phí, trong đó có tiền học bổng, tiền làm thêm, tiền nhận được từ các giải thưởng và cuộc thi anh tham gia, bên cạnh đó còn có tiền Cung Tuấn len lén gửi vào đó để phòng việc Trương Triết Hạn có việc cần tiền gấp hoặc sau này cùng nhau bỏ trốn.

Cung Tuấn đang vui vẻ ôm mỹ nhân ngủ đến ngọt ngào thì cảm nhận người trong lòng run lên, siết chặt tay cậu, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nước mắt rơi lã chã, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cung Tuấn bật người dậy, mở đèn sáng lên, lay lay Trương Triết Hạn đang khóc đến lợi hại dậy.

"Hạn Hạn, tỉnh tỉnh, anh làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn không có phản ứng.

"Hạn Hạn, anh tỉnh dậy, đừng làm em sợ".

Trương Triết Hạn bị lay mạnh liền tỉnh giấc, mở mắt đã sưng húp kia, nhìn nhìn Cung Tuấn rồi ôm chầm lấy cậu.

"Tuấn, anh nhớ rồi, anh nhớ hết rồi".

"Anh nhớ gì, anh mơ thấy gì mà lại khóc đến như vậy?" Cung Tuấn lo lắng hỏi.

Trương Triết Hạn kể lại giấc mơ cho Cung Tuấn nghe, ôm chặt lấy Cung Tuấn, nghe nhịp đập nơi lồng ngực, phảng phất mùi gỗ tuyết tùng nơi chóp mũi của cậu mới làm anh bình tĩnh lại.

"Hạn Hạn ngoan, không sao rồi, mọi chuyện qua hết rồi, anh đừng khóc nữa, xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh, để anh chịu khổ rồi".

"Không có không có, anh không khổ".

"Ngoan, đừng khóc nữa". Cung Tuấn hôn lên trán, khóe mắt, hôn lên môi anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt ửng hồng do khóc kia, nhẹ giọng nói:

"Quá khứ qua rồi, hiện tại và tương lai có em, em sẽ luôn bên anh, không rời đi nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro