Chương 17: Cung Tổng Bị Vợ Giận Rồi

Chiều hôm đó, Mã Văn Viễn gõ cửa phòng sếp tổng thay cho bộ phận kỹ thuật tìm người tiếp tục bắt tay vào hoàn thành chương trình thì không thấy Trương Triết Hạn trong văn phòng, sếp của mình thì ung dung ngồi gõ phím.

"Anh ấy mệt nên ngủ rồi, còn gì không?"

"Hết rồi, sếp tiếp tục làm việc, tôi ra ngoài".

Mã Văn Viễn chân như bôi dầu biến mất khỏi văn phòng tổng giám đốc, sếp đang chăm chỉ làm việc như vậy sợ rằng nếu còn đứng đó một lúc công việc sẽ mọc cánh mà bay qua phòng của mình nha.

Cung Tuấn không quan tâm đến điều Mã Văn Viễn lo sợ trong đầu vì cậu đang vui vẻ hăng say giải quyết công việc, xong việc sớm thì sẽ càng có nhiều thời gian ở bên vợ mình hơn.

Vùi đầu váo công việc đến quên thời gian, khi nghe thấy tiếng động bên trong phòng nghỉ thì Cung Tuấn cũng vừa đặt bút ký xong chữ ký cuối cùng cho văn kiện kia. Vươn vai đứng dậy bước vào phòng thì bắt gặp hình ảnh Trương Triết Hạn đang mơ màng gãi đầu, khuôn mặt nhập nhèm mới tỉnh dậy còn in lằn gối trên đó.

Thấy Cung Tuấn bước vô thì lửa giận cũng bùng lên, xoa xoa eo còn đang nhức mỏi, căm giận nghĩ.

"Cậu thế mà dám ở trong văn phòng làm ra loại chuyện đó, không sợ có người đi vào bắt gặp hay sao" hoàn toàn gạt bỏ đi cảm giác thật ra anh cũng thấy thích thích, lén lút ở trong công ty cảm giác kích thích mãnh liệt hơn nhiều.

Cung Tuấn sải bước dài đến bên giường ngồi xuống ôm lấy Trương Triết Hạn.

"Em muốn cho anh nghỉ ngơi thêm thôi, để anh xuống với đám bên dưới làm mệt em sẽ lo lắng".

"Dưới phòng kỹ thuật chỉ dùng đầu làm việc, còn ở đây thì cả người đều mệt mỏi, em nói xem?"

"Nhưng không có anh em không làm việc được".

"Vậy trước đây em làm sao điều hành được công ty?"

"Em không biết, em không nhớ được". Cung Tuấn nhún vai trả lời.

"Xảo biện".

"Về thôi anh, tan làm rồi".

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Trương Triết Hạn liền giận dữ, tên gia hỏa này anh đã kêu gỡ từ từ thì không chịu, cứ nhất quyết giựt phăng hàng nút áo của anh, giờ anh làm sao bước ra ngoài đây.

"Từ mai em sẽ đem theo quần áo xếp ở đây để anh có thể thay, đợi em một chút".

Nói rồi Cung Tuấn đứng dậy đi ra ngoài, lúc vào cầm trên tay là áo vest, khoác lên cho anh, cài nút lại rồi bế ngang Trương Triết Hạn lên.

"Em làm vì vậy, thả xuống, bên ngoài còn có người đó".

Cung Tuấn cười gian.

"Anh khẳng định muốn xuống? Anh đứng vững không?" rồi thả nhẹ Trương Triết Hạn xuống.

Anh do cả người đều rệu rã, chân cũng nhũn ra đứng không vững được Cung Tuấn nhanh nhẹn bế lên lại.

"Không ai dám nhìn đâu, anh yên tâm".

Trương Triết Hạn tức giận nhưng không làm gì được đành phải ôm cổ cậu, xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc kia không dám nhìn ra ngoài, để Cung Tuấn bế anh một đường đi thẳng từ văn phòng xuống hầm xe. Đặt anh ngồi vào trong xe, cài dây an toàn rồi mới lăn bánh về nhà.

Cung Tuấn yêu thương không ngừng ôm anh lên phòng để anh tắm rửa, chính mình thì xuống nhà nấu bữa tối cho cả hai.

Nấu xong quay lại thì thấy Trương Triết Hạn đang nằm trên ghế ngoài phòng khách xem TV. Cậu dọn thức ăn, chén đũa lên bàn rồi đi ra gọi người vào ăn cơm.

Hôm nay Cung Tuấn có làm món salad trộn, Trương Triết Hạn ăn vài miếng cảm thấy món này dường như đã ăn ở đâu rồi, nghĩ nghĩ một lúc thì lòng chợt ngọt ngào hẳn lên, món này anh đã ăn qua lúc Mã Văn Viễn đưa sandwich cho anh buổi sáng anh đi nhận việc, tên này tâm cơ thật nha, ngay từ đầu đã muốn lừa anh đến tay rồi.

"Anh có gì vui mà cười một mình vậy?"

"Không có gì".

Cung Tuấn hỏi nhưng không nhân được câu trả lời liền khó chịu, anh vui vẻ vậy là đang nghĩ đến ai chứ.

Trương Triết Hạn cười cười ăn hết bữa cơm rồi ra phòng khách tiếp tục vừa xem TV vừa ăn trái cây.

Cung Tuấn thì hậm hực rửa chén bên trong rồi lên phòng đi tắm. Ngồi đợi một lúc lâu không thấy người lên thì đành xuống nhà đi tìm, đi đến những bậc thang cuối cùng thì dừng bước, nhìn thấy người nào đó vui vẻ bên dưới thì ngứa răng.

"Anh không thấy em đang giận sao?"

Cậu đi xuống ngồi bên cạnh, ghim trái cây đút anh ăn.

"Anh không lên phòng sao?"

"Còn sớm mà, em mệt sao, mệt thì lên ngủ trước đi, lát anh lên sau".

Trương Triết Hạn không rời mắt khỏi TV trả lời.

Cung Tuấn đặt cằm lên cổ anh mà hít lấy mùi hương trên người, thổi thổi khí vào lỗ tai anh. Trương Triết Hạn ghét bỏ đẩy đầu cậu ra.

"Em ngồi im không được à".

Cung Tuấn nhích qua góc ghế, ngồi thở dài tự kỷ một mình, cậu bị ghét bỏ rồi.

Trương Triết Hạn xem xong chương trình trên TV đứng lên chuẩn bị lên phòng thì thấy cún con nào đó đang ôm đầu gối ngồi tủi thân.

"Sao vậy?"

"......"

Nhớ lại lời nói lúc nãy, chắc cún nhỏ này hiểu lầm gì rồi.

"Không muốn nói chuyện với anh sao?"

"Không phải".

"Vậy như thế nào?"

"Anh ghét bỏ em".

"Anh không có".

"...."

"Hôn một cái không giận nữa?"

Tên nào đó mắt sáng rỡ, đưa mặt lại đợi được hôn.

Trương Triết Hạn nâng cằm hôn lên môi cậu, nghịch ngợm rời đi đôi nôi của Cung Tuấn trượt xuống cổ cậu, liếm nhẹ rồi mút lên tạo một dấu hôn đỏ rực trên đó. Không dừng lại, Trương Triết Hạn đẩy ngã Cung Tuấn ra ghế ghé nhỏ lên tai cậu.

"Anh cũng muốn được đè em".

Cung Tuấn khàn giọng nhuốm màu tình dục lên tiếng: "Được, cho anh".

Trương Triết Hạn nghe vậy thì vui mừng, phải cho tên bên dưới biết cảm cảm giác bị đè là như thế nào.

Anh cởi áo Cung Tuấn ra, vẽ phác họa lên các múi cơ trên người, cúi xuống hôn lên ngực cậu, ngậm lấy hạt châu trên đó, hôn một đường xuống bụng dưới.

"Anh giúp em một chút, em khó chịu".

"Được". Dù gì thì lát nữa anh cũng sẽ làm cậu, giúp cậu một chút cũng không sao.

Anh lấy tay bao lấy phân thân đã cương cứng của đối phương, động tác trên tay lên xuống làm Cung Tuấn thốt ra những tiếng gầm nhẹ.

"Anh dùng sức một chút, nhanh lên một chút".

Trương Triết Hạn luống cuống, trước nay vẫn là Cung Tuấn giúp anh thỏa mãn nên anh không biết phải làm thế nào. Thấy người bên trên chậm chạm chưa động, Cung Tuấn liền cầm tay Trương Triết Hạn trợ giúp cho anh, đến khi tay anh mất cảm giác thì Cung Tuấn mới hừ nhẹ bắn dòng tinh trắng đục ra tay anh.

Trương Triết Hạn buông tay, loay hoay nhớ lại các bước Cung Tuấn thường làm để khuếch đại tiểu huyệt thì đã bị Cung Tuấn ôm eo nhấc lên, dùng chính thứ vừa bắn ra làm chất bôi trơn đưa cự vật vào sâu bên trong, Trương Triết Hạn rên nhẹ lên án.

"Không phải nói sẽ cho anh đè sao?"

"Em vẫn đang cho anh đè mà, em vẫn luôn ở dưới". Nói xong liền đẩy mạnh động tác không để anh có cơ hội nói nữa.

Đến tận lúc này, khi chìm sâu trong dục vọng anh mới biết, hóa ra anh bị dụ rồi, cứ tưởng sẽ ăn được người kia ai dè lại tự dâng mình lên cho sói đói.

Đúng là ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc.

Sau khi cuộc hoan ái qua đi, Trương Triết Hạn nói khát nước, Cung Tuấn liền lĩnh mệnh rời đi rót nước cho anh, lúc lên đến nơi thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái, Trương Triết Hạn dùng hết sức lực còn lại khóa cửa nhốt tên không biết nặng nhẹ kia ở ngoài.

"Hạn Hạn, anh mở cửa cho em đi".

"Hôm nay em đừng hòng bước chân vô đây" giọng nói mang đầy sự tức giận vọng ra ngoài.

"Không ôm anh em ngủ không được, em xin lỗi mà, anh mở cửa ra đi".

"Không, em cút qua phòng khác mà ngủ".

"Hạn Hạn, anh ơi".

Gọi thêm mấy lần không nhận được sự phản hồi, Cung Tuấn mới biết mình bị vợ đuổi rồi, Trương Triết Hạn nổi giận thật rồi.

Thế là tên sói đói nào đó ủ rũ chậm chạp đi qua thư phòng, trải qua một đêm cô đơn trống trải không có người nằm bên cạnh.

Những tưởng qua hôm sau Trương Triết Hạn sẽ hết giận nhưng tình trạng tồi tệ này kéo dài hơn một tuần.

Ban ngày đến công ty Trương Triết Hạn sẽ ở lỳ dưới phòng kỹ thuật để làm chương trình, tan làm về nhà ăn cơm xong liền nhanh chân chạy lên khóa cửa phòng.

Tên đàn ông nào đó vừa khai bao chưa được bao lâu liền bị vợ lạnh nhạt hắt hủi bắt ngủ thư phòng liền trút giận lên các nhân viên ở cao tầng làm công ty như chìm vào cái rét những ngày cuối đông, biết khổ mà không thể kêu.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão này không ai khác ngoài trợ lý cấp cao Mã Văn Viễn, làm gì cũng sẽ bị phê bình, gần nhất công ty đang có thêm vài hợp đồng lớn, công việc của trợ lý đã nặng lại càng thêm nặng.

"Công ty nuôi các người để các người ăn không ngồi rồi à, báo cáo cuối tháng làm như vầy để ai xem, sửa lại".

"Phòng kế hoạch đưa bản thảo đề xuất kiểu gì đây? Là khinh thường tôi không hiểu biết hay coi thường khách hàng?"

.....

.....

.....

"Cảm thấy không làm được việc thì trực tiếp gửi đơn nghỉ việc, tôi bây giờ sẽ ký luôn".

Cả phòng họp im lặng như tờ, không ai dám nhúc nhích, gần đây tâm trạng sếp không tốt, mọi người mọi phòng đều ăn qua khổ rồi nên không ai kêu ca, chỉ mong tình trạng này không kéo dài thêm nữa, nếu không cả sức lực lẫn tim cũng không chịu nổi áp lực như này.

Mà người đầu sỏ gây ra cơn bão này đang vui vẻ trò chuyện cùng đồng nghiệp phòng kỹ thuật. Chốc chốc sẽ có trưởng phòng nào đó kiếm anh, chưa ngồi nóng ghế sẽ lần lần lượt lượt có người tìm anh, tất cả đều có chung một vấn đề đó là "Trương thiếu gia, anh nhanh nhanh làm lành với Cung tổng đi, chúng tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, đừng để Cung tổng mỗi ngày đều lôi chúng tôi ra khai đao nữa. Anh nếu làm lành với sếp chúng tôi sẽ rất rất biết ơn anh đấy".

Lúc đầu Trương Triết Hạn cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nhiều người lại tìm anh như vậy thì anh biết người trên kia nổi bão rồi. Anh đắc ý cười rồi bước vào tiếp tục làm việc. Coi như một bài học cho tên đó đi. Dám gài bẫy anh.

Thôi thì cảm phiền mọi người chịu khổ thêm một chút nữa vậy, anh không biết gì hết nha.

--------

Mn hít đỡ miếng đường này rồi qua bên kia ôm tim tìm ngược tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro