Chương 18: Nguy Cơ Được Giải Trừ
Chiều đó như thường lệ, sau khi tan làm thì Cung Tuấn sẽ đến phòng kỹ thuật đón người rồi về nhà. Sau khi vào nhà thì để áo khoác lên bàn đi xuống bếp rót cho mình ly nước, nhìn thấy Cung Tuấn ủ rũ theo sau thì cất tiếng.
"Anh muốn ăn miến trộn".
"Được, anh lên tắm thay đồ đi em làm cho anh ăn".
"Được".
Mọi người nghĩ tại sao Cung Tuấn không chen theo vào phòng Trương Triết Hạn sao?
Đơn giản thôi, Trương Triết Hạn đã hùng hồn tuyên bố nếu Cung Tuấn cưỡng ép đi vào phòng anh khi anh chưa đồng ý thì đừng nhìn mặt anh nữa.
Cún nhỏ đành ngoan ngoãn ngủ ở thư phòng suốt tuần liền không dám giở trò.
Trương Triết Hạn đi ra ngoài cầm áo lên đi lên phòng. Cung Tuấn thì ở trong bếp cặm cụi vì người đẹp dâng hiến tài nghệ nấu ăn. Trong lúc lơ đãng nhìn ra ngoài thì chợt thấy chìa khóa rớt ở trên bàn, Cung Tuấn tức tốc bước nhanh ra đó, cầm lấy chìa khóa hơn hở nhét vào túi rồi quay lại bếp.
Suốt buổi ăn hôm đó, Cung Tuấn rất biết lấy lòng người nào đó.
"Anh ăn nhiều một chút".
"Thịt này em làm rất ngon, anh ăn thêm đi".
"Em bóc tôm cho anh, anh ăn đi".
"Ăn xong rồi anh đi rửa tay đi, em làm nước ép cho anh".
Trương Triết Hạn vùi đầu vào bàn mỹ thực ăn đến vui vui vẻ vẻ.
"Nước ép táo anh thích, anh uống đi".
"Ừm, táo này ngon thật, em cũng uống một miếng đi".
Cung Tuấn nhận lấy ly nước ép, tìm vị trí đặt môi của Trương Triết Hạn rồi ấn môi mình lên đó uống. Trương Triết Hạn thấy nhưng cũng chẳng nói gì.
"Anh lên phòng đây, em làm việc rồi ngủ sớm đi".
"Anh cũng đừng thức khuya quá".
Trương Triết Hạn đi rồi. Cung Tuấn tiếp tục dọn dẹp phòng bếp đâu vào đó, lên thư phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn xử lý công việc. Trong lúc làm việc thỉnh thoảng lại nhìn giờ trên đồng hồ, đến nửa đêm hồ sơ xử lý xong hết thì xoa cổ đứng dậy duỗi người.
"Anh ấy ngủ chưa nhỉ?".
Cung Tuấn thắc mắc, sau đó nhẹ chân đi ra trước cửa phòng áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Cung Tuấn quay về phòng ngồi đợi thêm một lúc thì tắt đèn, rón rén tra chìa khóa vào ổ trước cửa phòng anh, hé khe cửa nhỏ để nhìn vào. Trên giường lớn trong phòng, Trương Triết Hạn nằm nghiêng người đưa lưng về phía cửa ngủ đến say nồng.
Cậu chen người qua, đóng cửa phòng đi tới bên giường, nhẹ nhàng nâng chăn đặt người lên giường. Sau khi xác định Trương Triết Hạn vẫn chưa tỉnh giấc thì dịu dàng xoay người anh qua ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán anh thì thầm.
"Em là có chìa khóa mới vào nên mai ngủ dậy anh đừng giận em nha". Rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.
Cung Tuấn nhắm mắt nên không phát hiện, người đang ngủ say được anh ôm trong ngực bỗng mỉm cười, vươn tay ôm lấy lưng cậu.
"Anh không để lại chìa khóa thì em định ngủ thư phòng tới chừng nào, đúng là ngốc".
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn mở mắt dậy thì đã thấy Cung Tuấn dậy rồi, cậu nhìn anh nở nụ cười thật tươi.
"Buổi sáng vui vẻ, Hạn Hạn".
"Ừm".
Trương Triết Hạn ôm eo cậu làm nũng.
"Anh muốn ngủ thêm chút nữa".
"Được, hãy còn sớm, anh ngủ thêm đi, làm xong đồ ăn sáng em gọi anh dậy".
Cung Tuấn nói xong liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ra cửa, cậu sợ ở lâu một chút Trương Triết Hạn sẽ tra hỏi việc cậu lén vào phòng anh nha.
Trương Triết Hạn thấy vậy thì bật cười thành tiếng.
"Sợ đến như vậy còn dám đi vào, để xem lần sau còn dám làm vậy với anh nữa không".
Cả tuần được nghỉ ngơi đầy đủ nên cơ thể anh cũng không còn đau nhức nữa. Anh ngồi ngẩn người một lúc rồi mới dậy đánh răng thay quần áo xong thì cũng xuống nhà, anh đói bụng rồi.
Vừa vào cửa phòng bếp thì đã nghe được mùi thơm bay ra.
"Thơm thế, em nấu món gì đấy?"
"Em nấu sủi cảo, anh ăn đi cho nóng". Cung Tuấn bưng hai tô sủi cảo đặt lên bàn mỉm cười trả lời.
Trương Triết Hạn múc một viên sủi cảo cho vào miệng, viên sủi cảo vừa cắn đã tan ra trong miệng làm anh híp mắt.
"Ngon thật đó" rồi với muỗng qua tô Cung Tuấn vớt thêm vài viên bỏ qua tô của mình.
Cung Tuấn cười cưng chiều để mặc anh lấy.
"Anh thích thì lấy thêm mà ăn".
Trương Triết Hạn gật đầu rồi vớt thêm vài viên nữa sau đó mới thỏa mãn ngồi ăn.
Nhưng no bụng đói con mắt là có thật, ăn được một lúc thì anh buông muỗng xuống, tiếc nuối nhìn tô sủi cảo.
"No quá, anh ăn không hết, mà bỏ đi thì uổng, biết vậy lúc nãy không lấy của em nhiều thế".
Cung Tuấn đã ăn xong từ ban nãy nghe vậy thì kéo tô của anh qua, cầm muỗng xử lý hết phần còn lại trong đó.
"Giờ thì hết rồi".
Trương Triết Hạn ngồi một bên cười khúc khích, nhìn Cung Tuấn dọn tô xuống rửa, anh cầm lấy khăn lau bàn xong thì rửa tay ra ghế ngồi đợi.
Sau đó Cung Tuấn tâm tình cực tốt lái xe chở cả hai đến công ty, ngọt ngào nắm tay nhau đi vào văn phòng.
Một nhân viên cấp cao vô tình nhìn thấy hình ảnh đó liền gửi tin nhắn đến các phòng ban khác.
Sếp tổng sau khi làm hòa được với vợ thì công ty như đón nhận không khí tết đến xuân về, muôn hoa đua nở. Ngày hôm đó, tất cả các văn kiện, bản thảo, bản kế hoạch đưa đến đều được duyệt, nếu có sai sót cũng là bước ra khỏi phòng tổng giám đốc trong yên bình mà không phải chịu đựng bầu không khí chết chóc như mọi hôm.
Nguy cơ được giải trừ!
Trương Triết Hạn ở dưới phòng kỹ thuật cũng được hưởng ké niềm vui cùng mọi người. Cứ chốc chốc sẽ có người đem đồ ăn, bánh, trái cây qua phòng kỹ thuật cho anh, anh sẽ chia đều cho mọi người, các nhân viên dưới đó được một bữa no nê mà không phải tốn kém bất cứ kinh phí nào.
Trương Triết Hạn ăn nhưng không dám ăn no, sợ lát trưa không ăn cơm chung sẽ làm người nào đó giận dỗi nha. Ai kêu anh có một chú cún khó chiều chứ.
Trưa đó, đúng giờ Cung Tuấn đi qua phòng đòi người, sau đó dẫn Trương Triết Hạn ra quán tẩm bổ lại cho anh.
Mặc dù Trương Triết Hạn không muốn để mọi người trong công ty biết mối quan hệ của họ sợ gây ra phiền phức không đáng có cho cậu nhưng người nào đó không chịu, mỗi ngày đều đúng giờ có mặt đưa anh đi ăn trưa, đúng giờ sẽ đứng trước phòng kỹ thuật rước anh tan làm nên muốn giấu sao? Đó là điều không thể thực hiện được.
Phần mềm cũng chậm rãi tiến vào giai đoạn hoàn thành, Trương Triết Hạn muốn nhanh chóng hoàn tất nên cả giờ nghỉ trưa đều ở lỳ trong phòng kỹ thuật bận rộn cùng mọi người, Cung Tuấn mặc dù khó chịu nhưng đó là tâm huyết của anh, cậu không muốn làm anh khó xử. Từ lúc Trương Triết Hạn không đi ăn trưa cùng vị nào đó, vị nào đó liền gọi nhà hàng mang cơm lên cho Trương Triết Hạn, đương nhiên cả nhân viên làm việc trong đó cũng có phần làm các phòng ban khác nhìn mà ghen tị không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro