Chương 3: Gặp Gỡ

Tại công ty X, Trương Triết Hạn đang thu dọn những món đồ dùng cũ trên bàn làm việc để rời khỏi công ty, rời khỏi cái phòng ban chết tiệt này. Dự án anh thức đêm thức hôm để hoàn thành cả tháng trời lại tiện nghi cho kẻ khác giành công, thông qua thì thông qua đi, cái công ty chó má này sớm muộn gì cũng phá sản.

Ôm thùng carton đồ dùng bước ra khỏi công ty, Trương Triết Hạn đón chiếc taxi về tiểu khu. "Thành quả của ông đây làm ra mà lại đơm hoa cho mấy người hưởng lộc sao, đúng là nằm mơ". Trương Triết Hạn thả người lên chiếc giường trong phòng ngủ, đăng nhập diễn đàng xem có tin tức mới gì không.

Ngoài giờ làm, Trương Triết Hạn có làm thêm vài công việc không cố định lúc rảnh rỗi, trong đó có việc hát tại phòng trà và livestream trò chuyện với fan nếu như không đến chỗ làm được. Vừa mở lên, Trương Triết Hạn không tin được mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, bảng xếp hạng của anh chễm chệ nằm ở ngôi đầu, quà tặng của anh cứ ting ting nhận thông báo tới đơ cả máy. Trương Triết Hạn thầm nghĩ "Sao lại có ai đầu vào nước tới ngốc mà tặng quà cho mình?"

Trong lúc đang suy nghĩ thì điện thoại reo, là quản lý phòng trà Hoàng Hựu Minh gọi tới.

"Em nghe đây, có việc gì mà anh gọi giờ này?"

"Cậu lọt vào mắt phú bà nào đấy à, quà tặng liên tục được gửi tới, thật không ngờ nha Triết Hạn, lười biếng như cậu mà chễm chệ ngôi vương thì anh đỡ phải tìm nhiều người tới lấp thời gian cậu trốn việc". Hoàng Hựu Minh ha ha cười nói, nghiễm nhiên rất hài lòng với việc làm này của phú bà nào đó.

"Em cũng không biết, vừa về mở lên đã thấy như vậy, nửa tháng nay em đâu đi hát cũng không lên live thì quen biết phú bà nào được". Trương Triết Hạn nhíu mày suy nghĩ đáp. "Chắc tên điên nào đó rảnh rỗi quá không có gì làm thôi. Kệ hắn đi".

"Sao thế được, cuối tuần này bằng mọi giá em phải đến phòng trà không thì cũng phải livestream, fan của em gào khóc đòi anh thả người ra không là họ hăm dọa chặn đường anh đó". Quản lý nào đó gào hét trong điện thoại.

"Ai mà dám chặn được của đại ca đâu chứ, thôi được rồi, để em sắp xếp công việc rồi báo lại cho anh, cúp đây, em mệt quá". Trương Triết Hạn mệt mỏi xoa mi tâm rồi cúp máy để lại cho quản lý Hoàng một đầu bốc hỏa mà không làm được gì.

Trương Triết Hạn quăng chiếc điện thoại lên bàn, ôm đồ đi vào phòng tắm tẩy rửa bụi bẩn cũng như xúi quẩy của công ty cũ vừa mang tới.

Ngâm mình trong bồn tắm mông lung suy nghĩ, chợt Trương Triết Hạn nở nụ cười mỉa mai "Dự án mấy người cướp được trên tay tôi để xem sẽ làm tốt đến mức nào, át chủ bài còn nằm trong tay tôi cơ mà, lấy được hàng mã mà lại tưởng cầm trong tay cây vàng nguyên khối sao?".

Dự án của Trương Triết Hạn đọc qua quả thật rất hấp dẫn, cách làm cũng cụ thể. Nhưng ai biết được, cụ thể đến đâu mà không có chính chủ bắt tay vào thì đừng mơ thực hiện được, thuật ngữ, tài liệu chi tiết anh vẫn chưa ngu dại mà để hết vào đó đâu. Thích sao, cứ việc ôm chiếc hộp rỗng đó mà chơi đùa đi thôi.

Trương Triết Hạn khoác hờ áo ngủ ra ngoài phòng, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống, vài giọt nước lăn tăn như phác họa đường nét trên khuôn mặt tinh tế đó, trượt xuống cơ ngực săn chắc rồi một đường đi xuống khoang bụng, cơ bụng anh rắn chắc nhưng không làm người khác cảm thấy nặng nề mà xem nó như cảnh đẹp ý vui, làn da trắng mịn màng như mỹ nhân bước ra từ bức họa.

Mắt Trương Triết Hạn to lại có ánh nước, đuôi mắt phải không nhớ được tại sao lại có vết sẹo nhỏ, không những nhìn không đáng sợ ngược lại tăng thêm 3 phần quyến rũ 7 phần câu nhân. Anh lấy khăn lau qua loa trên tóc rồi thả xuống sọt đựng đồ cần giặt. Bắt đầu lên mạng tìm kiếm công ty mới nộp đơn, nhận thì anh đi làm, không nhận cũng chẳng sao, anh cũng không thiếu tiền, vẫn dư sức để nằm nghỉ ngơi hoặc đi du lịch đây đó vài tuần.

Công ty JH đang tuyển nhân viên cho phòng sáng tạo, công ty danh tiếng tốt, đãi ngộ nhân viên càng tốt, lại còn rất có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước nha. Sau khi nộp CV chờ phòng nhân sự gọi phỏng vấn, Trương Triết Hạn quyết định bỏ đó đi ngủ một giấc ngon lành bù cho ngày tháng thiếu ăn thiếu ngủ trước đó.

Tại văn phòng tổng giám đốc ở cao tầng trong JH, ông chủ có khuôn mặt nghiêm túc đang liên tục tặng quà cho Phong Tử trên diễn đàn, cảm thấy tặng bao nhiêu cũng không đủ. Triết Hạn của anh quả thật là câu nhân mà, anh phải nhanh tay bắt người về, không để ai được nhìn hết.

Mã Văn Viễn gõ cửa đi vào, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ bắt đầu đen tối dần trong đầu boss anh.

"Sao cậu vào không gõ cửa". Cung Tuấn mặt không cảm xúc lên tiếng.

"Tôi gõ nhiều lần nhưng là không ai lên tiếng đó chứ'. Mã Văn Viễn buồn bực.

"Có gì nói lẹ đi, tôi không có thời gian đâu".

"Bên phòng nhân sự mới nhận được nhiều đơn xin vào phòng sáng tạo".

"Chuyện này cậu nói với tôi làm gì, tôi rảnh lắm sao?". Cung Tuấn gắt gỏng đáp.

"Tôi lúc nãy có xem qua, trong đó có đơn của Trương Triết Hạn xin vào nha, nếu anh không rảnh thì để tôi kêu họ tự giải quyết vậy". Mã Văn Viễn quay lưng tự như chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Đem hồ sơ anh ấy chuyển lên đây, tôi phỏng vấn". Cung Tuấn lạnh lùng cất tiếng sau lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro