Chương 6: Trợ Lý Tổng Giám Đốc
"Mình chỉ đi phỏng vấn làm nhân viên bình thường, thế nào lại phỏng vấn tới phòng Tổng giám đốc rồi?"
Xốc lại tinh thần, Trương Triết Hạn đẩy nhẹ cửa bước vào.
"Chào Cung tổng, tôi là Trương Triết Hạn, nhận được mail tới để phỏng vấn".
Dứt câu nói, Trương Triết Hạn nâng tầm mắt, phía bên bàn làm việc là một người đàn ông có khuôn mặt điềm tĩnh, khí chất không giận tự uy, mắt sáng, mày kiếm sắc bén, mũi cao, môi đang mím lại, nếu gặp ở trên đường, nhìn qua khuôn mặt này, không ai sẽ nghĩ đây là người đã gần ba mươi cả.
Cung Tuấn rời mắt khỏi laptop, lịch thiệp lên tiếng.
"Trương tiên sinh, mời ngồi".
Nói rồi anh đứng dậy, bước từng bước qua bàn tiếp khách được đặt ở góc phòng.
Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống, Mã Văn Viễn đã gõ cửa, bưng khay đi vào đặt trước mặt anh ly sữa tươi còn ấm nóng. Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn Mã Văn Viễn.
"Văn phòng chúng tôi thường sẽ đãi khách bằng trà, nhưng vừa rồi chúng tôi vừa cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu cho công ty sữa bên thành A, đây là mẫu sữa mới nhất sắp được bán ra thị trường, họ gửi cho chúng tôi một ít uống để lấy ý kiến người dùng". Mã Văn Viễn nhanh chóng hắng giọng giải thích.
"Ra vậy, cảm ơn anh". Trương Triết Hạn cầm ly sữa lên uống một ngụm, đúng là rất ngon.
Cung Tuấn hài lòng nhìn Trương Triết Hạn uống ly sữa ấm nóng đó. Mã Văn Viễn nhận thấy ánh mắt bất mãn của người nào đó, lấy cớ chuồn trước, anh không muốn vô tình đắc tội Cung Tuấn để bị khai đao đâu. Mã Văn Viễn fdi ra đóng cửa thở phào rồi quay về văn phòng xử lý văn kiện.
"Tôi đã xem qua hồ sơ của anh, hồ sơ rất tốt, nhưng bên phòng sáng tạo đã nhận đủ số lượng, hiện tại tôi đang cần một trợ lý Tổng Giám đốc, anh vừa vặn phù hợp yêu cầu của tôi nên liền nhờ phòng nhân sự hẹn anh. Không biết anh có hứng thú với vị trí này?"
"Trên đời liệu vẫn có miếng bánh thơm ngon rớt xuống đợi mình hưởng sao chứ? ". Trương Triết Hạn thầm nghĩ.
"Nhưng tại sao lại là tôi, tôi có tài cán gì nổi bật đâu".
"Tôi đã nói rồi, anh phù hợp với yêu cầu của tôi, tôi có lòng tin anh sẽ làm tốt công việc này, tôi không nhìn lầm người đâu".
Giọng nói trầm thấp đó nghe sao cũng rất giống giọng người tối qua đỡ anh về nhà, nhưng chẳng lẽ lại thẳng thừng hỏi người ta à. Hỏi xong sau đó sẽ như thế nào, vẫn cứ im lặng là tốt hơn.
Cung Tuấn nhìn thấy người trước mặt cau mày, mím môi, lại nghĩ rằng chắc do hôm qua uống bia nhiều nên nay anh khó chịu rồi, nhanh chóng lừa người vào công ty rồi để anh về nghỉ ngơi cho thật tốt.
"Nếu anh có gì thắc mắc cứ việc hỏi, tôi sẽ giải đáp, nếu không có gì, anh có thể đọc qua bản hợp đồng này rồi ký tên, ngày mai có thể bắt đầu công việc". Cung Tuấn vô thức nhẹ giọng, nửa nghiêm túc nửa lại như dụ dỗ đợi Trương Triết Hạn hạ bút ký vào bản hợp đồng.
Trương Triết Hạn còn đang mải mê trong suy nghĩ của mình nên không nghe ra giọng điệu bất thường của Cung Tuấn, cầm bản hợp đồng lên đọc kỹ, tiền lương cao gấp mấy lần ở những công ty cũ anh làm, phúc lợi lại càng làm người ta hài lòng, sau khi đọc qua, không thấy điều gì không hợp lý, Trương Triết Hạn cầm bút ký tên. Cùng lúc đó, khóe môi Cung Tuấn nâng lên độ cong gian xảo.
Ký tên xong, Trương Triết Hạn xoa xoa huyệt thái dương, đầu anh đến bây giờ vẫn còn nặng như đeo chì, bao tử cũng âm ỉ đau. Cung Tuấn đau lòng lên tiếng
"Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, uống thêm chút sữa đi cho ấm bụng. Anh ăn gì chưa, nếu chưa thì xuống căn tin công ty dùng bữa đi, dù gì sau này cũng là nhân viên công ty, làm quen trước đỡ bỡ ngỡ'.
Trương Triết Hạn vì bao tử cứ âm ỉ đau nên cầm ly sữa uống thêm vài ngụm, cũng vô thức đồng ý yêu cầu đi ăn chung với Cung Tuấn. Hai người đi cùng nhau vào căn tin, vì chưa đến giờ nghỉ trưa nên căn tin khá vắng, lấy hai suất cơm. Cung Tuấn nhìn nhìn Trương Triết Hạn nhíu mày lựa những món không thích ăn để riêng qua một bên, cẩn thận ghi nhớ.
Có đồ ăn lấp đầy bao tử, Trương Triết Hạn từ từ hồi phục sắc mặt hồng hào. Lúc này Cung Tuấn mới an tâm thả người về nhà nghỉ ngơi.
Trương Triết Hạn ra khỏi tập đoàn JH về tiểu khu, mệt mỏi ngã lên giường đánh giấc tới chiều mới tỉnh táo nâng người dậy. Phá giới một buổi mà mệt mỏi cả ngày, lần sau có uống sẽ canh lại tửu lượng không để tình trạng này xảy ra nữa.
Dậy rửa mặt tỉnh táo, thay chiếc quần thể thao dài đen với áo thun trắng, Trương Triết Hạn đi xuống bên dưới tiểu khu định bụng sẽ ghé tiệm mỳ lão Vương bên kia đường mua một phần, tiện đường vào cửa hàng tiện lợi kế bên mua ít đồ ăn với sữa cất vô tủ lạnh, nếu lười chỉ cần hâm lại là ăn được rồi. Không ngờ lại bắt gặp Cung tổng xách phần mỳ bước ra từ tiệm của lão Vương. Trương Triết Hạn như phát hiện ra châu lục mới khi nhìn thấy người điều hành cả tập đoàn lớn cũng sẽ đi mua mỳ từ một tiệm ăn nhỏ bên đường, anh cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ không bước vào nhưng nơi như thế này mà phải dùng bữa ở các nhà hàng, hoặc sẽ có đầu bếp riêng nấu sẵn đồ ăn ở nhà chứ.
Phía bên kia đường.
"Anh ấy có nhìn thấy tôi không?"
"Anh ấy đang đứng nhìn theo thiếu gia đó, anh đừng quay đầu qua lại nữa". Mã Văn Viễn nói vọng qua chiếc airpod Cung Tuấn đang đeo.
Sếp nhà anh từ chiều đã phục chờ dưới cửa tiểu khu này chỉ để diễn một màn này cho Trương Triết Hạn xem thôi đó, đến lão Vương bán mỳ còn phải bĩu môi xem hai người như kẻ tâm thần không thèm để ý đến.
Bước chân kiên định của Cung Tuấn đi xa dần rồi khuất sau ngã rẽ của còn đường, Trương Triết Hạn mới đi qua đường vào cửa hàng tiện lợi chọn chọn lựa lựa mua một đống lớn đồ ăn đóng hộp, nước suối, nước ép với vài chai sữa, xách túi lớn túi nhỏ qua mua một phần mỳ bên tiệm lão Vương rồi tay xách nách mang đi lên tiểu khu.
Bên trong chiếc xe hơi đen đậu bên đường.
"Sếp à, người cũng đã lên rồi, anh còn muốn ở đây bao lâu?"
"Tôi cho phép cậu lên tiếng à"
Mã Văn Viễn bài đó " ... "
"Phòng làm việc của tôi đã xong chưa?"
"Đã sắp xếp đồ đạc xong theo ý anh dặn rồi"
"Cậu đừng làm hỏng kế hoạch của tôi là được. Về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro