Chương 9: Đột Xuất

Trương Triết Hạn bắt taxi về tiểu khu, thanh toán tiền xe rồi đi bộ qua bên kia đường tìm mua bánh sandwich. Lên đến phòng, Trương Triết Hạn cầm lấy sandwich vừa mua, mở giấy gói ra cắn một miếng, mùi vị cũng tạm được nhưng vẫn thua xa bánh kia của Mã Văn Viễn đưa cho anh, ngày mai lên công ty phải hỏi xem anh ta mua ở đâu để mình đến mua nha.

Nghĩ vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn ăn hết miếng sandwich kia, uống thêm ly nước ép rồi mới bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo thun xanh da trời, quần thể thao màu xám nhạt bước ra ngoài, ngồi trên giường nhắn tin với Hoàng Hạo Minh về buổi livetream tối nay.

"Bảy giờ em mở diễn đàng lên, ở đó đợi fan vô rồi đoàn đội bên anh sẽ hỗ trợ cho em, có một mình em live mà lôi được cả đoàn đội bên anh thôi đó, mà em còn lười biếng không chịu xuất hiện".

"Em là bận thiệt mà, với em cũng đâu phải làm công việc này tới già đâu, em kiếm thêm ít thu nhập thôi mà".

"Rồi rồi, nghỉ ngơi, lát em có hát không để anh chuẩn bị".

"Em không chắc, đang đau bao tử".

"Đau bao tử thì không hát được à, đừng có mà ngang ngược với anh".

"Thì đau bao tử là đau bụng, đau bụng thì sao lấy hơi để hát được"

"Anh thua cậu rồi, nghỉ ngơi đi rồi lát lên hình cho fan xem".

Trương Triết Hạn đứng dậy nhỏ thêm vài giọt tinh dầu bạc hà vào máy xông rồi ngồi dựa lưng vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hai bữa nay anh ngủ không ngon giấc, cứ mơ liên tục thấy một cảnh tai nạn nào đó nhưng khi tỉnh dậy thì anh lại không nhớ rõ chi tiết, đầu anh vì vậy mà âm ỉ đau. Nhìn đồng hồ thấy còn khoảng mười phút nữa là đến giờ, Trương Triết Hạn ngồi dậy mở máy để chuẩn bị, vừa mở điện thoại lên thì  thông báo có cuộc gọi đến, là số lạ.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Trương tiên sinh phải không? Tôi là Mã Văn Viễn"

"Sao anh có số điện thoại của tôi vậy?"

"À trong hồ sơ lúc anh ứng tuyển có ghi nên tôi lưu lại phòng việc có công chuyện gấp".

"Có việc gì mà anh gọi tôi vậy?"

"Tôi có thể nhờ anh một chuyện không, chuyện là Cung tổng đang ở quán The Dream gần tiểu khu anh ở, quản lý ở đó vừa gọi điện báo cho tôi là anh ấy say rồi, nhưng tôi lại đang có việc gấp không đến được, chợt nhớ ra anh sống gần đó nên mạo muội gọi cho anh. Anh có thể ra đó đưa Cung tổng về giúp tôi được không? Em gái tôi đang phải nhập viện lại không có người nhà ở đây nên tôi không đi được". Mã Văn Viễn mắt không chớp mà lừa gạt Trương Triết Hạn.

"Quán The Dream phải không, tôi có biết quán đó, để tôi ra chuộc anh ta về, anh cứ ở lại bệnh viện chăm sóc cho em gái anh đi, việc bên này giao cho tôi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến em gái anh nha"

"Cảm ơn Trương tiên sinh, Cung tổng làm phiền anh chăm sóc rồi". Mã Văn Viễn cúp điện thoại thở phào: "Xin lỗi anh, tôi thực không muốn thế đâu, nhưng tiền thưởng cuối năm tôi vẫn muốn nha, đành ủy khuất anh rồi".

Buổi chiều sau khi Trương Triết Hạn tan làm, Mã Văn Viễn lại "được" sếp tổng triệu tập, lên kế hoạch cho cuộc gọi vừa rồi.

Trương Triết Hạn sau khi tắt máy thì với lấy chiếc hoodie trắng trong tủ mặc vào rồi cầm điện thoại gọi qua cho Hoàng Hựu Minh.

"Bây giờ em có việc gấp nên không live được, lát về kịp em báo anh, nay có thể chỉ nói chuyện thôi".

"Lại sao nữa vậy, anh gọi mọi người chuẩn bị hết rồi giờ em đánh bài chuồn à?". Hoàn Hựu Minh gào lên.

"Bạn em say rượu em phải đi đón về đã, về rồi em sẽ live mà, nhưng chắc trễ một chút, em nói chuyện thôi không hát nên anh cho mọi người về nghỉ ngơi đi". Trương Triết Hạn tính nói không live nhưng kịp thời sửa lại trước khi tên kia chửi đổng lên.

"Nhớ là phải lên đó, đi đi, về báo anh, trước giờ có mỗi cậu là quay anh như dế thôi đó."

"Em nhớ rồi, em đi đây".

"Hôm trước vừa nói lỡ có việc gì đột xuất, hôm nay liền xuất hiện việc đột xuất thật". Trương Triết Hạn nghĩ trong đầu.

Trương Triết Hạn đeo tai nghe lên, bật nhạc rồi nhét điện thoại vào túi quần, cầm lấy ví tiền rồi khóa cửa đi đến The Dream đón vị sếp tổng kia. Từ tiểu khu của Trương Triết Hạn đến quán đó mất khoảng mười lăm phút lái xe, nhưng đang trong giờ cao điểm rất dễ tắc đường, mà đã tắc đường thì cả tiếng chưa chắc tới được đó, nên anh quyết định đi bộ, vừa thư giãn đầu óc, ngắm đường phố, cũng nhân tiện hoạt động thể lực để tối nay anh có thể ngủ ngon hơn một chút. 

"Dù gì cũng say, mình tới sớm một chút hay trễ một chút thì cũng là say thôi". Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng thả bước trên đường, vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố về đêm, nhìn những cặp đôi tay trong tay lướt qua, nhìn vài đứa học trò ríu rít kéo nhau vào quán thịt nướng bên đường, nhìn từng dòng xe chạy bon bon trên đường, miệng ngâm nga bài nhạc đang phát qua tai nghe. 

Trái ngược với Trương Triết Hạn đang ung dung thong thả trên đường, Cung Tuấn bên này đang cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch rồi gắt gỏng với Mã Văn Viễn: "Cậu gọi rồi mà sao giờ này anh ấy chưa tới?" 

"Thiếu gia à, phải để Trương tiên sinh có thời gian đi qua nữa chứ, cậu đòi cậu ấy biến qua đây liền được chắc".

"Tôi đã uống nhiều rượu lắm rồi, trông tôi giống mấy con ma men chưa, đừng để bị phát hiện đấy ... ức ...." Cung Tuấn vừa nói vừa nấc lên, uống hết ly rượu đang cầm trên tay.

"Thiếu gia cậu còn tỉnh táo không vậy, đừng để Trương tiên sinh chưa tới mà cậu đã bất tỉnh nhân sự đó".

"Yên tâm, tôi còn tỉnh, chưa say được".

"Mẹ kiếp, anh gọi lúc nào mà người vẫn chưa tới vậy, ashhh, sao uống nãy giờ mà vẫn còn tỉnh vậy?". Vì để vai diễn như thật không nhìn ra kẽ hở, Cung Tuấn rất kính nghiệp rót thêm một ly rượu nữa vào bụng, hơi men chậm rãi bốc lên.

"Anh bình tĩnh, chỉ cần trên người anh có mùi rượu là được rồi, chắc Trương Triết ... Trương tiên sinh chắc cũng sắp tới rồi". Mã Văn Viễn đang nhắc tên Trương Triết Hạn thì nhận được cái nhìn sắc bén từ Cung Tuấn liền sửa miệng lại.

"Tên anh ấy chỉ mình tôi được gọi". Giọng Cung Tuấn trầm xuống, lạnh lùng nói.

"Vâng vâng, là tôi sai, tôi không nhắc tới, không nhắc tới, thiếu gia anh bình tĩnh". Mã Văn Viễn hạ giọng dỗ dành, lắc đầu nói thầm: "Lúc bình thường đã không nói lý, khi say còn bất trị hơn".

Cung Tuấn ngồi ở góc tường, ngả lưng ra sau ghế buồn bực nốc hết ly này đến ly khác, Trương Triết Hạn là của anh, ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến, lại gần không, nói cười vui vẻ lại càng không, phải nhanh chóng đem người về nhà để đám ong bướm kia lượn hết đi, càng nghĩ càng buồn bực, Cung Tuấn lại trầm mặt rót rượu liên tiếp vào bao tử, nhìn vào không khác tên nát rượu là mấy.

Đến khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác trắng xuất hiện ở cửa ra vào, Mã Văn Viễn ra hiệu cho Cung Tuấn: "Người đến rồi, anh liệu mà làm" rồi lẩn vào bóng tối phía sau quán. 

-----------------------------
Các cô kêu gào đòi lên chương mới nhiều quá nên tôi đành phải vắt chất xám để gõ chữ chiều lòng các cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro