CHAP 10 (KẾT)
❤️CHAP 10❤️
Khi Lăng Duệ mở mắt tỉnh dậy lập tức nhìn sang bên cạnh, Vương Việt vẫn còn say giấc.
Đêm qua đã khiến anh hao sức nhiều rồi, cậu phải bồi bổ cho anh nhiều hơn mới được .
Thu hoạch này vượt cả mong đợi của Lăng Duệ, không uổng phí cậu phải chịu khinh nhục ghê tởm kia.
Cậu biết Vương Việt để tâm nhất là việc từng cưỡng ép cậu, đó là bóng ma luôn cản trong lòng anh.
Chỉ cần nhìn cậu chịu uỷ khuất thêm một lần , với tính cách của anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách bù đắp lại.
Vốn tưởng chỉ cần anh phá chướng ngại tâm lý là được, không ngờ anh thực sự vì cậu mà làm đến vậy.
Lăng Duệ vừa thoả mãn vừa hạnh phúc vuốt tóc anh, cắn nhẹ chóp mũi rồi mới luyến tiếc rời đi.
Cậu không kéo màn, sợ ánh sáng sẽ làm anh tỉnh giấc.
.
Cậu đến phòng sách không lâu thì quản sự và Lăng Tĩnh đã bước vào, nhìn cậu dương quang toả sáng Lăng Tĩnh biết rõ trong lòng người ta đã như ý nguyện.
"Nhị thiếu vẫn đang bị giam lại, Lăng thiếu định xử lý thế nào !?"- quản gia xinh đẹp lạnh lùng hỏi, cô không thiện cảm lắm với người này.
"Tôi đã cho cậu ta cơ hội! Vậy thì không trách được ai!"
Lăng Duệ chống tay bình thản nói, suy tính thêm một chút mới ra quyết định. Thực lòng yêu một người như cậu là sai lầm lớn nhất cuộc đời Lăng Nhị.
"Báo án đi! Vào đó rèn luyện một chút!Quản sự! Lấy máy quay đưa cho phía cảnh sát! "
Cậu ra lệnh, đợi người đi ra khỏi phòng, Lăng Tĩnh mới hỏi thêm.
"Cậu sắp xếp hết rồi!"
"Ừ! Nếu không sao phải bắt buộc cô trong hai tiếng phải đưa Vương Việt đến đây!"
"...."
"Vốn định tha cho hắn, chỉ không ngờ lại bị hạ thuốc!"
Nhìn cậu nhắm mắt tĩnh tâm trả lời , cô không khỏi thở dài, có một chút thương cảm kẻ đó.
"Cậu thực sự sẽ ở lại đó mãi sao!?"
"Phải! Anh ở đâu tôi sẽ ở đó! Cho nên việc ở đây giao lại cho cô!"
"Cậu không hối hận!"
Lăng Tĩnh dò hỏi, dù biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn xác nhận. Lăng Duệ mở mắt liếc qua, mỉm cười không nói, cậu cảm thấy hỏi như vậy thực sự quá dư thừa .
"Tôi đi gặp bà nội đây! Xong sẽ về luôn nên cô không cần chờ, đi lo việc của mình đi!"
"Tôi đã đưa bảo bảo về lại rồi! Cũng đổi người canh chừng!"
Lăng Duệ gật đầu rồi bước đi, cậu lên tầng trên, dọc hết hành lang dài tới căn phòng cuối cùng .
Đây là nơi bà cậu nghỉ dưỡng, một lần đi vào thì mãi mãi không phải trở ra nữa.
Hai người canh cửa thấy Lăng Duệ liền cúi chào , tự động mở cửa cho cậu.
.
Bên trong phòng ấm áp ánh nắng chiếu vào, các khung cửa kính đều được kéo màn ra, cảnh sắc xanh chan hoà bên ngoài nhìn như một bức tranh.
Bà nội của cậu đang nằm trên ghế tựa nhìn ra ngoài, bên cạnh vẫn treo túi truyền dinh dưỡng, luôn có y tá túc trực kế bên .
Lăng Duệ ra hiệu để cô ấy lui ra ngoài, chỉ còn lại cậu và bà nội.
Bà dường như cũng biết có người vào, chỉ là lòng cố trấn tĩnh, tay siết chặt thành ghế , thân vẫn ngồi yên không động.
Cậu lại gần xem xét túi truyền, nhẹ nhàng rút kim ra, dọn dẹp xong mới nhàn hạ kéo ghế ngồi đối diện bà.
Cậu không vội, thời gian vẫn đủ để tiêu hao trên người này, dù sao đây có thể là lần cuối cậu gặp bà mình.
"Ngươi đến đây để xem ta chết chưa à!?"- Lăng lão phu nhân lạnh lùng lên tiếng, khí tức sắc bén vẫn không đổi.
"Cháu đến thăm bà, yên tâm, có cháu ở đây bà nội nhất định sẽ sống thật lâu!"
"Bớt đóng kịch trước mặt ta, ngươi đã làm gì tự mình hiểu rõ."
Bà kích động liền ho khan, gập người thở nặng nhọc.
Lăng Duệ thở dài, bước qua giúp bà nhuận khí, dù ánh mắt căm tức vẫn không tha nhưng Lăng phu nhân cũng không còn sự lựa chọn, chấp nhận sự chăm sóc ấy.
"Mọi việc cháu làm, đều do bà nội gây ra, cần gì phải tức giận."
"Ta đem mọi thứ cho ngươi, rèn luyện ngươi thành tài thì có gì sai!"
"Bà nội, người chỉ đi sai một bước, đáng lẽ người không nên hại chết mẹ cháu."
Lăng Duệ rất nhẹ nhàng nói, nỗi đau ấy gần như đã hoà vào máu thịt, luôn tồn tại , luôn cắn xé tâm trí cậu.
Bây giờ dù nhắc đến vẫn không gợn chút sóng trong lòng, hình ảnh người mẹ hiền dịu từ từ nhắm mắt trong tay cậu , mãi mãi không phai nhạt.
Hận, chưa bao giờ mất đi, chỉ là Lăng Duệ che giấu quá sâu.
Tâm kế quá rộng nên mới qua mặt được người bà lão luyện của cậu, từ từ lớn lên , trưởng thành vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lăng Duệ cố ý theo y học, đó là con đường duy nhất vượt ngoài khống chế của Lăng gia.
Cậu càng giỏi thì bà ấy càng không dám manh động, ép cậu về lại gia tộc thối nát này.
Bao năm cậu luôn nghĩ phải làm gì để trả được mối thù này, bà ấy cần gì,muốn gì , quan tâm nhất là gì ... Lăng Duệ nhất nhất phải huỷ toàn bộ.
"Nghịch tôn! Ngươi bại hoại , huỷ đi Lăng gia, ngươi còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông!"
"Nội à~ người lại sai rồi! Đều vì bà mới dẫn đến hôm nay! À, đừng lo, cháu không huỷ Lăng gia, tài sản vẫn còn nguyên.... chỉ là ...." - Lăng Duệ đang nói chợt ngưng, vui vẻ cười cười nhìn nét lo lắng sợ hãi dần đậm trên nét mặt già nua kia.
"Ngươi...."
"Được rồi! Không đùa với nội nữa ~! Chỉ là Lăng gia về sau... sẽ không còn người thừa kế nữa!"
"Ngươi nói bậy ! Còn bảo bảo , còn Lăng Nhị... ngươi không lẽ đã giết chúng!" - Lăng lão bất chấp muốn đứng dậy, nhưng sức khoẻ yếu kém chỉ đành ngã trở lại.
"Bảo bảo không phải con của cháu đâu!"
Lăng Duệ híp mắt giải đáp thắc mắc, khi đó Lanie vốn là bạn học cùng cậu, lại bị tiền mua chuộc dám ra tay với Lăng Duệ.
Định bụng mang thai để tiến vào Lăng gia, sau này cậu tìm hiểu mới biết là do bà nội xếp đặt mọi việc.
Cậu chỉ thuận nước đẩy thuyền cho bà ấy cái thai kia,nghĩ đến cảnh bà biết cháu tổ mình cưng chiều là con rơi thì Lăng Duệ thực sự không ngăn được tươi cười.
Thích thú nhìn Lăng lão phu nhân, chờ bà tiếp tục nói.
"C...còn Lăng Nhị, nó tuy là con riêng nhưng vẫn có dòng máu của Lăng gia, con của nó vẫn ..."
"Bà có từng nghĩ ... vì sao có rất nhiều người nhưng cuối cùng Lăng Nhị lại đi yêu anh trai của mình không !?"
Lăng Duệ nghiêng đầu liếc qua, uể oải chống tay nói.
Cậu nhớ Vương Việt rồi, muốn kết thúc nhanh rồi về thôi. Anh sắp tỉnh, sẽ đói bụng lắm.
"Ngươi sẽ không ..."- Lăng phu nhân run rẩy chỉ Lăng Duệ.
"Cháu là cố tình ... câu dẫn hắn, khiến hắn mê luyến."
"..."
"Đến khi hắn tình nguyện bỏ mặc luân thường, còn đồng ý uống thuốc ... triệt hậu."
"..."
"Bà nội, có phải cháu rất giỏi hay không !? Không uổng phí công lao dạy dỗ của bà."
Lăng Duệ mỉm cười hướng bà hỏi, nhưng người phụ nữ cương liệt kia sau khi nghe xong đã thẩn thờ, không chút phản ứng.
Trong mắt bà người thanh niên mang gương mặt thiên thần này như ác quỷ đội lốt người, tàn nhẫn đến cùng cực, chút hy vọng sống cũng không muốn để lại cho bà, lại càng không cho bà chết đi.
Là muốn bà sống để chịu tội.
.
Cậu cũng không màn, xong việc rồi nên đi thôi, để bà ấy từ từ hưởng thụ cuộc sống về sau.
Đứng dậy vươn vai, Lăng Duệ bước qua lấy chiếc mền nhỏ đắp lên chân bà nội mình , khẽ nói tạm biệt rồi mới bỏ đi.
Cậu không quên căn dặn người cẩn thận chăm sóc bà, nhất định phải sống lâu trăm tuổi.
.
Lăng Duệ vui vui vẻ vẻ đi về bên Vương Việt, gương mặt lạnh lẽo lột xuống, từ trong tim ngọt ngào mỉm cười khi nhớ nét mặt đơn thuần và yêu thương trong mắt anh.
Bảo bối như vậy cậu nhất định sẽ trân trọng đến hết kiếp này.
Quả như Lăng Duệ dự đoán, khi về đến Vương Việt đã muốn dậy.
Anh vẫn ngồi trên giường, mơ màng chưa tỉnh hẳn, khi thấy Lăng Duệ anh liền lo lắng hỏi .
"Em đi đâu!? Có còn mệt không !?" - Vương Việt sợ cậu còn bị thuốc ảnh hưởng, hôm qua nhìn cậu yếu nhược anh rất đau lòng.
"Em không sao ! Anh có đói không !? "
Lăng Duệ dịu dàng ngồi bên giường, cậu đặt khay thức ăn xuống bàn, đưa tay để lên trán anh đo nhiệt, may mà vẫn bình thường.
"Hơi đói rồi! "
"Ăn cháo nhé!"
Vương Việt gật đầu, trước mặt liền đưa tới muỗng cháo đã được thổi nguội.
Anh hưởng thụ mở miệng ăn từng chút, ánh mắt to tròn hạnh phúc nhìn cậu ân cần chăm sóc mình.
Qua một lúc bát cháo đã thấy đáy, Lăng Duệ hài lòng đưa qua viên thuốc.
"Uống đi anh! Đề phòng nhiễm trùng!"
"...."
Anh nửa hiểu nửa không ngoan ngoãn uống, bên tai dần hồng lên che giấu mắc cỡ.
Lăng Duệ nhìn thấy lòng như bị cào nhẹ, không thèm nhịn liền đè người nam nhân trước mặt ra cường hôn.
Vương Việt thoáng giật mình, sau liền đáp lại, cùng cậu chìm vào không khí mật ngọt. Khi cả hai mờ mịt tách ra, bên môi cũng vì va chạm mà ửng đỏ.
Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.
"Chúng ta về nhà thôi !"
❤️HOÀN❤️
😗 TUI BẺ LÁI HAY HÔNG 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro