CHAP 3 (1)
❤️CHAP 3❤️
Lăng Duệ tức giận ngắt ngang câu nói của người trước mặt, cậu rất khó chịu phải nhiều lời nhưng có vẻ bọn họ nếu không có câu trả lời vừa ý sẽ không bỏ qua.
"Tôi sẽ không đi! Các người nếu còn làm phiền tôi và mẹ thì đừng trách!"
"Lăng thiếu gia! Xin đừng làm khó chúng tôi!"
Quản gia nhẹ giọng thưa lại, nhìn cậu thanh niên vẫn cau mày không thoả hiệp liền thở dài lấy điện thoại gọi đi, khi bên đầu dây vang tiếng hồi đáp thì đưa qua cho Lăng Duệ.
Cậu tuy không nguyện ý vẫn đưa tay nhận lấy, càng nghe lâu thì mày nhíu càng chặt, ngón tay siết đến trắng bệt.
"Một tháng! Chờ tôi tốt nghiệp!" - Lăng Duệ cuối cùng thoả hiệp, mệt mỏi bất lực ẩn hiện trên nét mặt cậu.
Quăng lại điện thoại cho quản gia, cậu nhìn đám người lên xe rời đi mà lòng nặng trĩu.
Lăng Duệ hiểu rõ bản thân không đủ khả năng phản kháng, chỉ là cậu có lưu luyến của riêng mình nên mới muốn thử một lần.
Cậu nghĩ một chút liền hướng đến góc đường bên phải đi đến, gặp Vương Việt thì cậu sẽ tốt lên thôi.
Nhìn anh cười, nghe anh ấy nói chuyện là liều thuốc an ủi tốt nhất lúc này.
Hơn nữa , cậu muốn hỏi anh ...
"Là quán này sao!? Vừa nhỏ vừa bẩn!"
Giọng nữ lấn át suy nghĩ Lăng Duệ, cậu hiếu kỳ bước nhanh đến. Là bạn học Phương Nhã cùng cô bạn thân đang ở trước quán nhỏ của Vương Việt, ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh khiến cơn giận trong lòng Lăng Duệ lại trỗi dậy.
"Các cậu làm gì ở đây!?"- Cậu bước đến lạnh giọng hỏi, khẽ gật đầu với Vương Việt.
"C...chúng tớ nghe nói cậu hay ăn trưa ở đây nên mới ..."
"Tìm tôi có gì không!?"
Lăng Duệ vừa hỏi vừa theo thói quen đưa tay lấy vài món ăn yêu thích, hướng Vương Việt mỉm cười ra dấu.
Cậu lơ đi thì hai cô gái liền xấu hổ, có chút khó chịu nhìn qua hàng lề đường, tự hỏi vì sao Lăng Duệ thà ở đây cũng không muốn vào quán lớn cùng các bạn học của mình.
"Muốn mời cậu đi ăn !" -Phương Nhã mím môi mở lời mời.
"Cám ơn! Nhưng tôi quen ăn ở đây rồi!"
"...."
Nhìn Lăng Duệ lạnh lùng như vậy các cô đành uỷ khuất đi về, đáng tiếc cậu không để tâm đến, vẫn cười cười đến ngồi xuống ghế thấp gần Vương Việt.
"Em rất được yêu thích nhỉ!?"- anh nói, như tuỳ ý ,tay vẫn lanh lẹ lấy thêm phần ăn cho cậu.
"Vậy sao!? Em không biết!"
"Hôm nay có canh đấy! Nhớ uống hết~"
Nhìn Lăng Duệ vui vẻ gật đầu tiếp tục vùi đầu ăn phần mình, Vương Việt chỉ có thể cười buồn.
Sự thật là anh và cậu như cách nhau hai khoảng trời, do cậu cố tình không để tâm nhưng anh sao có thể, anh chỉ muốn mọi thứ tốt nhất đều dành cho cậu.
Vương Việt biết cậu chẳng còn bao lâu sẽ lên đại học, con đường mở rộng tiền đồ. Anh nếu thực sự yêu thương thì không nên cầm chân cậu ở đây.
Chỉ là anh không nỡ xa cậu.
.
.
"Anh! Nghĩ gì vậy!?"- Lăng Duệ nghiêng đầu thắc mắc.
"Không có gì!"
Vương Việt mỉm cười đáp, chỉ cậu quẹo đường bên trái. Hai người đi thêm một đoạn thì đến mộ Tiểu Ái, hôm nay là sinh thần Vương Việt nên Lăng Duệ cùng anh đến thăm cậu.
Lăng Duệ để anh rửa sạch bia đá còn mình thì đi quanh nhổ cỏ dại. Khi dọn xong mới quay lại cùng anh ,cậu lấy ra mấy viên kẹo để trên thềm.
"Tiểu Ái, Duệ ca ca tặng em, rất ngon đó! Đây là loại anh thích nhất!"
Lăng Duệ rất hào hứng nói, vui vẻ cười cười không nghĩ bản thân đã lớn không nên thích ngọt như vậy .
"Đừng dạy hư Tiểu Ái! Ăn nhiều sẽ mập đó, em đừng nghe cậu ấy!"
"Em đâu có mập!"-Lăng Duệ lẩm nhẩm
Anh liếc nhìn cậu đang bất mãn mà mỉm cười , cúi người ra hiệu cùng ngồi xuống thềm.
Hai anh em đua nhau nói rất nhiều, kể rất nhiều với Tiểu Ái, còn hứa rằng mỗi năm đều sẽ quay về đây cùng nhau ăn mừng với em ấy.
Không khí hài hoà trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu ánh nắng hoàng hôn đã bao trùm xung quanh.
Lăng Duệ và Vương Việt lắng động ngắm cảnh đẹp trước mắt.
Cậu quay lại nhìn anh, lòng thầm quyết tâm liền cầm tay anh đặt vào trong một hộp quà nhỏ.
"Tặng anh!" - Cậu nói, giọng dịu dàng nhất chỉ dành cho anh.
"...."
Vương Việt ngạc nhiên hạ tầm mắt, anh chần chừ giây lát.
Đối diện ánh mắt mong chờ của cậu mà lòng anh quặn lại, đau xót lắc đầu từ chối.
"Anh ...anh à! N..này là quà em mua từ tiền thưởng, không tốn kém đâu!"
Lăng Duệ hơi run cố mỉm cười giải thích, cậu lo anh lại sợ mình phung phí nên mới không nhận.
Nhưng Vương Việt rút tay về, anh né tránh nhìn cậu, rất nhẹ nhàng nói rõ từng lời.
"Tiểu Duệ! Em cũng như Tiểu Ái,là người thân của anh!"
"A...anh, k..không phải! Anh nghe em..."
"Tiểu Duệ!"
Vương Việt ngắt lời cậu, anh cương quyết không muốn nghe. Anh biết cậu muốn điều gì nhưng anh không thể đáp ứng.
"Hôm nay là sinh nhật anh, đáp ứng anh, làm em trai anh , được không!?"
"..."
Lăng Duệ bất lực nhìn anh quay người bỏ đi, cậu muốn níu giữ nhưng lại không biết phải đối diện thế nào,cậu chưa từng nghĩ đến tình cảm mà anh muốn lại khác với điều cậu thầm mong.
Cậu... còn chưa kịp nói...hy vọng anh sẽ chờ cậu.
.
.
.
Sau hôm đó Vương Việt cố tình tránh mặt Lăng Duệ, anh không còn chờ cậu tan học, lại đi xa hơn để bán tránh cho cậu tìm được.
Những lần cậu đón được anh, nếu không giả vờ bận rộn thì chính là ngắt lời cậu.
Vương Việt rất muốn quay lại nhìn cậu nhiều hơn nhưng nghĩ đến tương lai liền nhát gan lùi bước, càng chạy càng xa, càng lánh càng lâu.
Cậu luôn chờ anh, đã hai tuần rồi nhưng chưa hôm nào cậu không bỏ thời gian đến gõ cửa mong được nói vài lời với anh.
Anh thì sợ hãi bản thân mềm lòng mà trốn đi.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, Lăng Duệ gõ cửa ba lần, cậu nhìn ánh đèn tắt liệm bên trong mà tràn đầy thất vọng.
"Anh à! Em không còn thời gian nữa!" - cậu thì thầm.
Không có tiếng trả lời, cậu thở dài ngồi xuống bậc thang trước thềm nhà, co người ôm gối tiếp tục chờ.
Cậu sắp phải đi rồi, cậu chỉ muốn nói để anh hiểu tình cảm này mà thôi.
Sương xuống đậm dần, Lăng Duệ ngước nhìn trời rồi đứng dậy.
Cậu chua xót bước gần cánh cửa im lìm, cánh tay đưa ra lại rụt về, cuối cùng chỉ đành quay người bỏ về.
Bóng cậu đi xa thì Vương Việt mở cửa bước ra,đến khi thân ảnh khuất khỏi tầm mắt mới thu hồi.
Cúi người nhặt vỏ kẹo màu trên thềm,anh biết việc mình làm đã khiến cậu rất buồn, ít khi Lăng Duệ ăn nhiều vị ngọt như vậy mà vẫn không tươi cười.
Tiểu Duệ! Anh xin lỗi ~
.
.
.
Vương Việt ngàn lần không ngờ sáng hôm sau trên đường đi ngang qua nhà Lăng Duệ anh chỉ thấy ổ khoá bên ngoài, phía trong không bóng người.
Vội vàng tìm người hỏi chỉ nhận được tin cả nhà hai người đã dọn từ sớm, được đón đi bằng xe, náo động không nhỏ.
Có thể hôm qua Lăng Duệ cố chấp chờ đến khuya như vậy để nói với anh điều này.
Là tự anh đã chính tay huỷ đi cơ hội cuối cùng gặp được cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro