CHAP 9



😏CHO CÁC CẢM NHẬN THẾ NÀO TÂM CÔNG 😎

❤️CHAP 9❤️

Lăng Nhị nghe lời bên tai thì thầm liền cứng người, hắn không tin được nhìn qua anh trai , tuy cơ thể yếu ớt vô lực vì thuốc nhưng ánh mắt câu nhân, nụ cười tự tin càng thêm yêu mị.
Lăng Duệ thấy hắn im lặng, bật cười liếc qua khiêu khích, cậu chống tay nghiêng mặt nhìn từng biểu cảm của hắn.

"Sao!? Không dám! Nếu đã vô dụng như vậy thì nhanh cút đi!"

Hắn nheo mắt nhìn nam nhân không chút lo lắng, lại thêm dụ hoặc này mà lòng chùng xuống.

Người anh này chưa từng chịu thiệt, những việc y làm đều tính toán đến tỉ mỉ, nhiều năm qua hắn đều chứng kiến rõ ràng . Nhưng tên đã lên dây, hắn đã ra tay quyết không hối hận, bao nhiêu năm tâm niệm, khát cầu y thì dù có bẫy hắn vẫn đi đến cùng.

"Anh hai, em yêu anh!"

"Đừng nói lời dư thừa! Kinh t... a~"

Bên tai bị nóng ấm bao quanh khiến Lăng Duệ bất ngờ rên nhẹ, hắn còn nâng mặt muốn hôn nhưng cậu quay mặt đi, mày nhíu chặt chán ghét.
Lăng Nhị cũng không ép, hắn lướt xuống viền cổ gợi cảm mút nhẹ tạo ấn, rất nhanh mấy vết đỏ ẩn hiện trên làn da trắng mịn của cậu.

Hắn càng làm càng nghiện , trải dài xuống xương quai xanh, bực bội muốn đưa tay kéo rách chiếc áo trắng của người bên dưới.

"Khó chịu~ ngươi đè lên người ta nặng quá! Cút ra!"

Lăng Duệ khẽ nói, tay đẩy nhẹ như vuốt mèo, nơi cậu chạm vào bắc lửa trên người hắn.

"Em đưa anh tới giường." -Lăng Nhị khàn khàn dục vọng đáp lời

Hắn vòng tay bế cậu lên nhẹ nhàng như bảo vật đi vào phía giường trong.
Lăng Duệ chỉ có thể bất động mặc hắn bài bố, tay chân cậu vẫn tê dại không thể vận lực.

Cả người được đặt lên nệm mềm liền thoải mái hơn chút, màu ga giường xanh đen càng làm nổi bật sự yếu nhược của cậu lúc này.
Lăng Nhị si mê không rời mắt, tay bắt đầu chạm vào xoa nắn, xúc cảm mềm mịn không muốn rời tay.

Rất nhanh hắn khơi lửa khắp thân Lăng Duệ, tay kéo đứt nút áo như hở như kín tăng thêm tình sắc.
Lăng Nhị liền thuận theo mở khoá quần , đem thân người phía dưới lột sạch. Hắn nhìn gương mặt vô cảm của cậu chốc lát , như hạ quyết tâm, liền rút cà vạt của mình buột chặt bên tay Lăng Duệ lên thành giường.

"Anh chịu khó nhé! Thuốc này rất nhanh sẽ hết tác dụng, em lo anh vùng vẫy, bị thương em lại đau lòng."

Lăng Nhị hài lòng nói, thấy đôi mày kiếm nhíu chặt lộ chút lo lắng.
Hắn lúc này mới an tâm hưởng dụng người mình ngày đêm thương nhớ, thích thú khi cơ thể cậu phản ứng khẽ run rẩy.
Từ ngực rồi xuống bụng dưới đều in dấu , vết đỏ như hoa nở rộ trên da thịt càng khơi thú tính của hắn.

Nhưng Lăng Duệ đều kiềm chặt tiếng rên trong miệng, Lăng Nhị không vừa ý, hắn muốn nghe giọng nói êm ái ấy bật ra dục niệm.
Tâm động hắn chạm đến phần nhạy cảm của Lăng Duệ, cậu giật mình run nhẹ, ghê tởm dâng lên cổ họng liền muốn ói.

"Ng...ngừng lại..."

"Anh hai, hối hận muộn rồi!"

Lăng Nhị nhếch mép, lập tức cuối xuống ngậm lấy tính dục bán cương kia chơi đùa.

Ác cảm lẫn dục cảm ùa tới quá nhanh khiến Lăng Duệ khó kiềm cảm xúc, cậu thoáng sợ hãi đón nhận nó, miệng không ngăn được rên nhẹ, lòng thầm gọi Vương Việt.

"A~ ... anh ..."

"Tiểu Duệ...!!!"

Đáp lại cậu thật sự là tiếng Vương Việt, anh và Lăng Tĩnh vẫn đang ngỡ ngàng nhìn quang cảnh diễn ra trước mặt.

Hai thân ảnh trên giường như đốt cháy mắt anh, cả người run rẩy hoảng loạn nhưng khi ánh nhìn chuyển đến cánh tay Lăng Duệ bị buột vào thành giường, đôi mắt hoa đào thấm đẫm sợ hãi nhìn anh cầu cứu thì tất cả cảm xúc đều dồn về giận dữ.

Lần đầu tiên trong đời Vương Việt cảm thấy mình muốn giết người, anh muốn băm thay kẻ dám chạm vào người anh yêu .

Vương Việt lao đến lôi cổ tên khốn đó kéo khỏi người cậu, nắm đấm thẳng vào mặt bật hắn văng ra, máu mũi liền theo đó chảy dài.
Lăng Tĩnh lúc này cũng hoàn hồn, cô lạnh lùng bước lại đưa chân ấn lên ngực Lăng Nhị, tay xuất thủ bẻ gãy cánh tay hắn . Tiếng la đau đơn vọng khắp phòng, Lăng Tĩnh nhíu mày, lo lắng nhìn lên giường rồi mới hướng Vương Việt nói.

"Chăm sóc Lăng thiếu! Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện!"

Cô không nương tình lôi Lăng Nhị đang đau đến ngất đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa để lại không gian riêng cho hai người.

"Tiểu Duệ! ..."

Vương Việt đi đến bên giường, run rẩy cởi trói cho cậu, nhìn cổ tay hằn vệt đỏ mà lòng anh nhói lên căm phẫn.

Lăng Duệ không muốn anh nhìn thấy cậu như vậy liền quay đi, cong người tự ôm lấy thân , cố che loạt dấu hôn đỏ trên da mình.

"Anh~ đừng nhìn!"

"Tiểu Duệ! Có anh đây ~ đừng sợ...!"

Anh dịu dàng ôm lấy cậu, siết chặt thân ảnh yêu thương vào lòng, cảm nhận cậu run rẩy mà lòng anh quặn đau, thầm cảm ơn vì mình đã không đến quá trễ.

"Em muốn đi tắm!"

"Được! Anh dẫn em đi!" - Vương Việt nhẹ giọng đáp.

"Hắn hạ thuốc, cả người em không còn sức nữa!"

Anh nhìn Lăng Duệ khẽ lắc đầu nói, mơ hồ nhận ra tay cậu khi nắm lấy áo anh chỉ chạm nhẹ chứ không siết lại được.
Anh lo lắng sẽ có nguy hiểm nhưng rất may cậu biết tác dụng thuốc ngắn, sẽ hết nhanh.

"Ôm anh!" - anh ra lệnh .

Lăng Duệ nghe lời vòng tay qua cổ , tựa đầu lên vai để anh dễ dàng nâng cậu .
Cả hai im lặng đi vào phòng tắm sa hoa , anh nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn lớn, cúi người dịu dàng hôn cậu rồi mới đi mở nước xả vào.

Vương Việt ngược lại không đi ra, anh lo lắng không muốn rời mắt khỏi người này dù chỉ thoáng qua.
Cậu nhìn lên cũng không nói gì liền bắt đầu tẩy rửa.

Được một lúc Vương Việt lập tức nhận ra khác thường, anh mặc kệ quần áo thấm ướt bước vào bồn, giật lấy bông tắm trên tay cậu quăng ra xa, tức giận nắm chặt hai cổ tay Lăng Duệ khẽ siết.

"Em muốn làm gì !?" - anh nạt lớn, đau lòng nhìn vết chà sát ửng đỏ như muốn lột đi lớp da mịn màng trên cánh tay cậu.

"Anh tránh ra ! Đừng chạm vào em !"

Lăng Duệ yếu nhược nói gần như cầu xin, cậu quay mặt đi cố thoát khỏi anh nhưng thuốc tê vẫn chưa tan hết, căn bản sức lực không so được với Vương Việt.

"Tiểu Duệ! Em đừng như vậy!" - anh vòng tay kéo cậu vào lòng, ôm trọn lấy thân thể xinh đẹp ấy.

"Anh~em... bẩn rồi!"

"..."

"Lúc trước anh còn không muốn chạm vào em, bây giờ ... sao có thể ..."

Lăng Duệ không nói được hết câu, chỉ nghẹn lại, tay vẫn cố đẩy anh ra.

Vương Việt nghe từng lời hạ thấp bản thân của người yêu mà lòng anh như bị tra tấn, Lăng Duệ chính là tất cả với anh, hoàn mỹ đến không dám xâm phạm.
Anh luôn bảo hộ, trân quý cậu , không muốn cậu chịu lại nổi đau hoan ái , vậy mà lại khiến cậu nghĩ anh không muốn thân mật .

Anh không phải thánh nhân, chỉ là một nam nhân ái dục tầm thường, anh sao có thể không khát khao hoà hợp với người mình yêu, làm sao không đau khi thấy thiên thần của mình trở nên tự ti như vậy.

"Em nói gì vậy , em không bẩn ... sao có thể ! Tiểu Duệ của anh là tốt nhất!"

"Anh ~ ...đừng thương hại em!" - Lăng Duệ nhẹ giọng, lắc đầu muốn anh thả ra.

Vương Việt cảm thấy lời nói không tác dụng liền dùng hành động chứng minh, anh hướng dấu vết cũ trên cổ mút lấy, một tay giữ gáy Lăng Duệ tay kia ôm eo cậu ấn chặt vào anh.

Bên tai rất nhanh bị tiếng rên kiều mị chiếm đóng, anh đặt cậu ngồi lên thành bồn kề trán vào nhau thì thầm.

"Anh sẽ tẩy đi hết, cho em tất cả! Tiểu Duệ! Em là của anh!"

Lăng Duệ lặng người nghe anh nói, nhìn Vương Việt thật sự xoá từng dấu ấn đỏ trên người cậu.
Anh rất mạnh bạo, còn khẽ cắn khiến thân thể cậu run rẩy từng đợt, khi anh mút xuống ngực còn ác ý đưa tay vui đùa bên còn lại thì Lăng Duệ không kiềm được bật rên.

"Anh...aaa...~"

Cậu khẽ kêu, tay bấu lên vai Vương Việt trong khi thân thể theo quán tính ưỡn ra trước dâng lên như mời gọi.

Vương Việt cũng không phụ ý càng tham lam hưởng dụng , tay anh xoa nắn xúc cảm mềm mịn đến nghiện, hơi nóng như truyền từ cậu qua khơi phát dục vọng ngủ sâu bên trong anh.

Lý trí dần bị lấn át, Vương Việt càng không ngại ngùng lướt môi xuống đùi trong trắng thơm, in vài vết gợi cảm lên đó.

Khi anh muốn thay cậu tạo hứng thì Lăng Duệ chợt ngăn lại, cậu không cần anh phải hạ mình làm vậy, nhưng Vương Việt lại đứng lên hôn cậu, mỉm cười nói.

"Anh yêu em! Anh muốn làm mọi thứ cho em!"

"Nhưng...ahhh~"

Vương Việt nhanh tay tách chân cậu ngậm lấy vật nhạy cảm vốn đã bị đánh thức.
Anh bao bọc trong khoang miệng ấm áp, cố ý muốn tẩy đi dấu vết của kẻ kia, thuận thế mút nhẹ .

Lăng Duệ bất ngờ bị xúc cảm đánh úp không ngăn được bản thân động tình, còn là người mình yêu tự nguyện càng khiến cậu mất dần lý trí.
Cậu đưa tay giữ vai anh đấu tranh đẩy ra, cậu cũng muốn Vương Việt có được cảm giác mê hồn này.

"Anh...aaa...đừng ~"

"Ha~...ưm..."

Lăng Duệ nhìn thẳng đôi mắt to tròn của Vương Việt yêu cầu, cậu muốn kéo anh lên khỏi mặt nước nhưng sức lực vẫn chưa đủ.

Nhíu mày chuyển qua chiếc áo vướng bận trên người Vương Việt , cậu lột nó quăng xa liền lấn tới càn quét thân người rắn chắc trước mặt.
Da anh màu mật thu hút, lại vì ướt nước mà thêm gợi cảm , Lăng Duệ mê luyến đắm chìm, vừa liếm vừa cắn rất nhanh thành công nghe chất giọng trầm ấm rên khẽ.

"Haa~....Duệ...aaa~"

Cậu hài lòng đưa tay xuống nước, luồn qua chiếc quần chạm đến phân thân của anh.
Chưa kịp động thì Vương Việt đã kéo tay Lăng Duệ ra, nhìn cậu uỷ khuất xụ mặt anh liền bật cười, vẫn đáng yêu như vậy.

Vương Việt bước ra khỏi bồn tắm rồi tự cởi sạch, Lăng Duệ khẽ nuốt nước bọt nhìn thân thể gợi cảm ấy bước lại gần mình.

Anh biết cậu vẫn vô lực tự động, liền đặt cậu nằm xuống nền, không quên lấy khăn tắm gối đầu.
Anh cố ý tách chân ngồi lên Lăng Duệ, chống tay đối mặt với cậu, tuy có chút thẹn thùng nhưng anh vẫn là nam nhân ba mươi tuổi, dục vọng mãnh liệt lấn át tất cả. Huống chi cậu và anh là người yêu, hoan ái sớm muộn phải có.

"Em nếu thích vậy thì giúp anh, được không!?"

Vương Việt thì thầm , anh cùng cậu trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Anh cầm lấy tay Lăng Duệ kéo xuống dục vọng sớm ngẩng cao của mình, để cậu tự ý vui đùa.

Lăng Duệ một mặt khám phá vị ngọt bên môi anh, mặt khác thuận theo yêu cầu ra sức vuốt ve lấy lòng vật nhỏ.
Anh hạ thấp mình theo nhịp lộng của Lăng Duệ , cơ thể dần căng cứng đón lấy khoái cảm.

"Ahhh~....aa...nhanh...hơn...aahh"

"Ha...anh...đến đi..!"

Tiếng rên khó nén bật ra khi Vương Việt ngửa đầu đạt đến cao trào.
Cả người anh đẫm mồ hôi ngã trong lòng Lăng Duệ, thân thể mẫn cảm vẫn còn run rẩy chờ tình triều qua đi.
Cậu ôm lấy anh sưởi ấm, hạnh phúc nhìn người yêu cố bình ổn nhịp thở.

"Anh à! Dậy thôi, đừng để cảm lạnh!"-Lăng Duệ khẽ động ra ý muốn đứng lên.

"Em không muốn !?"

Vương Việt ngẩng lên nhìn cậu hỏi, Lăng Duệ hơi ngẩn người, cậu cứ cho là anh không muốn chạm đến cậu.
Làm đến hiện nay đã là cực hạn, nếu anh muốn thì sao cậu có thể không nguyện ý.

"Em sợ anh không ..."

"Anh làm sao!?"

"Vậy... giúp em mở rộng ... một chút ..." - Lăng Duệ hơi ái ngại nói.

"Đồ ngốc nhà em!" - Vương Việt hiểu ý bật cười.

Nâng thân dậy rồi nắm tay dính đầy dịch thể trắng đục của cậu đặt lên mông, cố tình ép ngón tay thon dài chạm đến mật huyệt của mình.

"Anh ...không cần đâu! Sẽ làm anh đau..."

"Nhanh ~ cho anh!"

Vương Việt vùi đầu bên tai Lăng Duệ ngại ngùng ra lệnh, lập tức điểm tư mật liền cảm nhận ngón tay xâm chiếm, anh run nhẹ cố thả lỏng người đón nhận.

"Ahhh...nhẹ...aaa~"

"Nga~...thật chặt...haaa~"

Lăng Duệ cũng không dám quá nhanh, cậu chịu đựng dục vọng kêu gào từng chút khai mở động huyệt , nương theo dịch thể rất dễ dàng tiếp nhận ba ngón tay loạn động bên trong.
Cậu tận dụng xúc giác đưa tay tìm kiếm sâu bên trong thân thể anh, chạm đến điểm dục cảm gồ lên lập tức dẫn dụ dục vọng nguyên thuỷ của Vương Việt tuôn trào.

"A~ đừng...ngay đó....aa" - anh nhanh nhạy né tránh, rút tay cậu ra .

"Anh~ haaa...em sắp không chịu được rồi!..anh đến ...ah"

Lăng Duệ mềm giọng dụ dỗ, kéo Vương Việt ngồi lại đỉnh nhẹ thân dưới yêu cầu.

Anh nhìn cậu hơi thở rối loạn, khuôn mặt thanh tuấn gượng đỏ liền nhu hoà, thuận theo tâm ý mà cầm lấy phân thân dương cương đặt trước mật động.

Vương Việt cắn răng hạ thấp hông, nơi ấm mềm sau khi được mở rộng thuận lợi nuốt trọn thứ xâm nhập.
Từng chút một tiến sâu vào bên trong huyệt động, khi anh ngồi hẳn xuống thì độ sâu vừa đúng đỉnh đến điểm dục cảm .

"Aaaa~....sâu...quá...ah...không aaa~~"

"Ah~...nóng quá!!!Haa~...anh ~~"

Cơn tê dại liền ập đến cướp đi lý trí cả hai, Vương Việt nhận thấy vật kia của mình lại đứng dậy,anh như bị dục vọng điều khiển mà nhấp động theo lực nâng của Lăng Duệ.

Cậu gần như điên cuồng muốn anh nhanh hơn, bị bao bọc bởi nơi ẩm ướt mê hồn cậu sắp bị ép đến ngạt thở.
Hai người không thể ngừng khát cầu đối phương, Lăng Duệ cầm eo anh cố đỡ phần nào lực, tay cũng không nhàn rỗi vỗ về vật nhỏ bừng sức sống của anh.

Cả hai nơi nhạy cảm trên người đều bị đột kích , Vương Việt rất nhanh phải đầu hàng ,dục cảm như sóng lớn đánh tới đành mặc cho thân thể khát cầu, luận động không ngừng trên phân thân Lăng Duệ.

Anh thấy cơ thể như hoả lò, chỉ có cậu mới dập tắt được nó.

"Ahhhh... Duệ....ha~...nhanh...aaa ...anh muốn...aa"

"Ha...cho anh..a..đều cho anh...ahhh"

Tiếng nước giao hoan lẫn tiếng rên động tình của cả hai ngày một  lớn, nhịp động ngày một sâu.
Vương Việt cảm nhận thuỷ triều ùa đến, anh  nắm tay Lăng Duệ cong người chìm trong khoái cảm .

"Anh~..aa...em raaa~...Ahh"- Lăng Duệ bật kêu.

Cậu nhắm mắt hưởng thụ cao trào khi mật huyệt theo đó siết chặt.

.

Vương Việt mệt mỏi để Lăng Duệ ôm lấy, toàn thân trên dưới đều ướt mồ hôi, hương vị kích tình chưa kịp rút khiến hai người đều  không muốn động.

Khi nhịp thở ổn định, Vương Việt mới nhấc hông rút vật kia khỏi cơ thể mình, chất dịch trắng liền theo đùi trong chảy ra.
Lăng Duệ hai mắt nhìn thấy liền quay đi, cậu sợ mình sẽ hoá cầm thú lại muốn anh thêm lần nữa.

Hơi nâng người ngồi dậy, chất thuốc giảm đi nhiều, tuy vẫn còn yếu nhưng cơ bản cậu có thể tự động.
Lăng Duệ kéo anh vào lại bồn nước nóng , cậu dìu anh vỗ về , thoả mãn tẩy rửa cho cả hai.

Khi đặt lưng lên giường , Vương Việt lẫn Lăng Duệ đều mệt mỏi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ . Cậu ôm anh từ phía sau, hạnh phúc cùng anh tiến nhập mộng đẹp.

❤️ CHAP 10: up cùng ngày 🤣🤣🤣❤️

😗 TUI VIẾT H HÌNH NHƯ NGÀY CÀNG NẶNG THÌ PHẢI 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro