Mở đầu

❤️CHÂN TÂM❤️

Nhân vật: Vương Việt ( Trương Triết Hạn) x Lăng Duệ( Cung Tuấn)

Thể loại: hiện đại, mỹ công cường thụ, đời sống thường.

-Một fic ngắn thôi về couple Lăng Việt, một hình tượng đời thường , không hoa mỹ , không giàu có, không quyền lực.

-Khai thác tình cảm ở góc độ đời sống , sẽ không trải hoa hồng mơ mộng như thể loại thường thấy : tổng tài, minh tinh .v...v nên bạn không hợp có thể lui ra vẹn toàn trước khi nhảy hố

❤️Mở đầu❤️

Khu phố nghèo của thành phố X sôi động từ rất sớm, năm giờ sáng liền có người dân thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao động.

Dãy nhà ở đây thuộc kiểu dáng cũ tựa sát vào nhau, phân hai tầng trên dưới, lầu trên dùng cầu thang ở trước nhà tầng dưới. Kiểu nhà cổ này hiện nay rất ít chổ còn giữ, tuy hơi bất tiện nhưng lại phần nào giúp dân cư nơi này thân quen nhau.

Vương Việt vẫn như mọi ngày ra khỏi nhà lúc năm giờ rưỡi, anh phải mở quán ăn sáng cho học sinh trong khu phố nên chưa bao giờ trễ hơn. Là dân lâu năm tại đây, Vương Việt thân quen chào hỏi thím Ba đang quét sân rồi hướng đầu phố rải bước.

"Lão Việt, nhớ chừa phần mì cho ta!"

"Có ạ! Vẫn như cũ!" -Y trả lời với theo khi xe đạp chở hàng của ông Phan chạy qua.

Vương Việt hiện nay đã gần ba mươi, tính ra anh đã ở đây gần hai mươi năm. Từ kẻ lưu lạc bán hàng ven đường nay đã có được cửa tiệm nhỏ gần trường học, tuy không khá giả nhưng anh lại thoả mãn. Cuộc sống sinh động, đủ ăn đủ mặc và luôn mỉm cười.

Ngước nhìn bảng hiệu "Lăng Việt" úa màu trên cửa, anh lấy khăn lau qua xong mới bắt đầu mở cửa buôn bán.
Tiệm nhỏ của anh bán hàng vặt, món ăn đơn giản do chính anh tự tay làm. Không quá xuất sắc nhưng có thể no bụng, giá lại rẻ nên cũng khá đắt khách.

"Anh Việt! Cho e hai phần mì!"

"Có ngay!"

Anh nhanh tay làm hai phần nóng hổi, đặt lên bàn ,xong tiện tay lấy phần đậu hủ nóng cậu cầm theo thay tiền mì.
Vương Việt không có thời gian rãnh buổi sáng nên thường trao đổi chút thức ăn trong ngày như vậy, vừa tiện lại vừa tươi ngon.
Tiểu Bảo nhà bán đậu hủ ngoài chợ, cậu biết ông chủ quán nhỏ là thương cậu vất vả nên luôn bán rẻ như cho, dù cậu có trả thêm y cũng không nhận. Một hai lần liền quen, không câu nệ chỉ mỗi ngày cố gắng ăn nhanh trả chổ lại cho anh buôn bán.

Cứ như vậy một mình Vương Việt lăn lộn đến trưa mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Anh dọn dẹp xong liền chạy về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo khác ,sơ mi màu và quần tây dài đơn giản lịch sự.
Vương Việt đi thăm em trai đã mất của mình, cậu bé được chôn cất ở gần đây, tại khu nghĩa trang cũ. Anh sợ cậu cô đơn nên mỗi ngày đều ghé nói chuyện và đem kẹo cho cậu, thói quen này dần dần trở thành việc mà mỗi ngày anh phải làm.

"Tiểu Ái! Anh đem kẹo mới cho em đây!" - Anh nói, tay phủi chiếc lá trên thềm rồi ngồi lên, vừa ngắm hoàng hôn vừa tâm sự thêm chút việc linh tinh với cậu.

"Anh phải về rồi! Mai lại thăm em! Có thể , ngày mai Tiểu Lăng sẽ về kịp để thăm em rồi"

Vương Việt nhỏ giọng nói, anh cầu nguyện hầu như mỗi ngày. Không dám từ bỏ hy vọng, anh sợ nếu mình không nói thì bản thân sẽ không tin có ngày mai ....

ngày mai mà anh chờ đã kéo dài bảy năm rồi!

Nhưng không sao, anh còn rất nhiều bảy năm để chờ đợi!

Khẽ chớp mắt giấu đi nước đọng bên trong, Vương Việt quay về nhà,nơi chỉ có mình anh, từng có hơi thở của người anh yêu
...nơi mà anh sẽ mãi sống ở đây để hy vọng.

Bước đến dãy nhà cũ, dưới nhà anh có bóng dáng cô gái nhỏ đứng chờ. Vương Việt bước qua gặp cô.

"Việt ca! Hôm nay em phải trực nên chỉ ghé đưa anh chút trái cây, em đi đây!"

Cô nói nhanh rồi chạy đi, dúi vào tay anh túi giấy . Vương Việt chỉ đành nhìn theo, thoáng thở dài, anh đã thử nói rõ với cô nhưng có lẽ là vô ích .

"Con bé Liễu Nhan này đúng là tốt ! Tiểu Việt à, cháu không nên bỏ lỡ!"

Bà Phó hàng xóm lâu năm lên tiếng, tay phe phẩy quạt ngồi trước nhà hóng gió. Ngày nào cũng thấy con gái người ta quan tâm anh mà bà gấp thay cho Vương Việt, bà cứ lo cô gái vừa trẻ đẹp lại ân cần bị cướp đi .
Nhưng lòng Vương Việt biết chỉ là vô ích, tim anh không loạn, anh chỉ xem cô như em gái không hơn.

"Cô ấy chỉ xem cháu như anh thôi ạ!" - Anh mỉm cười trả lời, mở khoá cửa bước vào nhà.

Bên trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ nhưng lại cô tịch. Vương Việt quen tay bỏ vào hủ thuỷ tinh bên cửa sổ vài viên kẹo màu, rồi mới bắt đầu mở cửa sổ nấu bữa tối, luôn luôn là ba món ăn thanh đạm không đổi.
Khi anh dọn ra bàn thì kim đồng hồ điểm sáu giờ tối, bên ngoài đường đã lên đèn khiến khu phố như bừng sáng .

Tiếng rộn rã do dòng người đổ về giúp không gian bớt phần tĩnh lặng, Vương Việt thích nhất là bắt ghế ngồi trước cửa nhìn sinh hoạt diễn ra xung quanh mình.
Anh ngồi khá lâu, khi đứng dậy đã gần tám giờ, nhìn thức ăn trên bàn nguội lạnh, anh cười buồn rồi lại như thường ăn phần của mình, cuối cùng là rửa bát sạch sẽ mới đóng cửa nhà đi về.

Vương Việt tĩnh lặng bước lên cầu thang ngoài , anh lên nhà ở tầng trên, trước khi vào vẫn luyến tiếc nhìn cánh cửa nhà dưới.

Hôm nay anh lại chưa đợi được em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro