Chương 19
___Cung Gia___
Ba Cung ngồi trong một căn phòng, ông quay lưng với kẻ đối diện, ông lạnh nhạt hỏi "Sao rồi?"
"Họ có tiến triển."
"Sao?"
"Cậu Trương bắt đầu tin vào Cung thiếu, thời gian sắp tới, có thể sẽ sáp nhập hai công ty."
"Ha...nó cũng không quá đỗi vô dụng, có điều, ta không ngờ mọi chuyện diễn biến nhanh như vậy."
"Chúng ta phải làm sao?"
"Hmmmm...cứ khoan đã, cứ để con trai của ta vui vẻ một chút."
"Vâng."
"Ha...Hahahaha!"
....
____Trương gia____
Trương Triết Hạn ngồi đối diện ba Trương, ông nhìn anh thật lâu, sau đó lại hỏi "Con chắc chứ? Đây dù gì cũng là cơ nghiệp của Trương gia."
"Con chắc thưa ba!"
Anh kiên định nói, ông nhìn anh, lúc nhỏ khi ông nhìn, anh sẽ không dám trực tiếp mà nhìn vào mắt ông, nhưng giờ, anh lại kiên định như vậy, ánh mắt cũng chẳng có chút gì gọi là do dự.
Ông cười nhẹ sau đó nói "Được."
"Dạ?"
"Hửm?"
"Đ...Được ạ?"
"Con không muốn sao?"
"Không...không phải, chỉ là con không ngờ ba lại đồng ý nhanh như vậy..."
"Haha...đứa trẻ ngốc, ta già rồi, thật sự cũng không còn sức để quản lý nữa, nếu tên nhóc đó có thể tiếp quản tốt, có thể khiến con hạnh phúc...lão già này cũng không còn gì để nói."
"Ba..."
"Được rồi, cứ như vậy đi, lúc trước con chẳng phải rất ghét thằng nhóc đó sao? Bây giờ lại đưa ra yêu cầu này, ắt hẳn có lý do."
"Dạ."
Ông cười xoa đầu anh, động tác hết sức dịu dàng, hành động này vẫn luôn đi theo anh từ khi còn nhỏ, chỉ là khi lớn rồi, ông không xoa đầu anh nữa "Con thật sự trưởng thàng rồi."
"..."
"Đi đi, thằng nhóc đó đang đợi con ở ngoài đúng không?"
Ông nhìn ra cửa sổ, không ngoài dự đoán, thân ảnh cao lớn đang đứng trước cổng nhà ông, có lẽ đã đừng đó rất lâu, ông quay sang nhìn anh.
Khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng, ông chợt sửng sốt, nhưng rồi lại bật cười "Được rồi, ngại cái gì? Đi đi."
"Vậy...con xin phép."
"Ừm."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, ông đứng bên cửa sổ nhìn về phía Cung Tuấn chẳng bao lâu sau, ông lại thấy Trương Triết Hạn chạy ra, hắn cũng chẳng do dự tiến một bước mà ôm cả người anh vào lòng "Lạnh không."
"Không...nhưng mà, anh buôn ra trước có được không..."
Anh ngại ngùng nói, nghe vậy hắn lại siết chặc hơn một chút "Không buôn."
"Chúng ta đang ở trước nhà ba..."
"Vậy...."
Hắn hôn nhẹ vào môi anh, sau đó cười nói "....Em muốn vào xe rồi tiếp tục?"
"...Lưu manh!"
"Hahaha! Được rồi, đùa đó, về nhà thôi."
"Anh không hỏi có được hay không sao?"
"Về nhà rồi nói cũng không sao, không gấp, sức khỏe em không được tốt."
"Tôi cũng không yếu như vậy."
"Được"
Nói rồi hắn hôn vào trán anh, sau đó nắm tay anh mà đi, ba Trương thấy vậy cũng nhẹ lòng, con trai của ông thật sự tìm được một người tốt.
Bỗng có một chiếc áo khoát lên vai ông, là mẹ Trương "Sao bà lại ra đây."
"Ông chẳng phải cũng ở đây sao?"
"..."
"Đừng lo nữa, ông cũng biết mà, cũng nhìn thấy rồi đó thôi."
"Cũng đúng...thật sự không ngờ thằng nhóc đó thật sự thích thằng bé, mặc dù thằng bé sớm đã quên nó..."
"Nhưng nó vẫn yêu con ông đấy thôi, cha con nhà ông ai cũng vậy, miệng cứng lòng mềm!"
"Hahaha! Được rồi chúng ta cũng nghĩ ngơi thôi."
"Ừm."
.....
Cung Tuấn lái xe về nhà, hôm nay nhà chị Lưu có việc nên đã xin nghĩ từ hôm qua, bây giờ trong nhà chỉ hắn và anh.
Thấy nhà tối om anh hỏi "Sao lại tối vậy?"
"A! Quên mất không nói với em, chị Lưu xin nghĩ, hôm nay nhà chị ấy có việc."
"Ò."
"Vậy, hôm nay em muốn ăn gì?"
"Lẩu! Lẩu đi có được không?"
"Lẩu sao?"
"Phải!"
"Vậy cũng được...em muốn ăn ở nhà hay ra tiệm?"
"Hmmm...hay ra tiệm đi, tôi biết một quán lẩu rất ngon!"
"Được."
____Tiệm lẩu Thiên Nhai____
"Tới nơi rồi tới nơi rồi!"
"...Ra là nơi này."
"Có chuyện gì sao?"
"Không...không có vào thôi."
"Được."
Hắn và anh bước vào trong, chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nó vẫn không thay đổi gì mấy so với trướng đây.
...
'Ở đây ở đây!"
'Tiệm lẩu...Thiên Nhai?'
'Đúng á!'
'Em muốn ăn lẩu sao?'
'Phải phải!'
'Nhưng mà..chúng ta không mang theo tiền...'
'Không sao không sao! Chú chủ rất tốt bụng á! Chú ấy bảo em khi nào muốn đến cũng được!'
'Nhưng mà...'
'Aiii! Vào thôi!'
...
Một lát sau, một người đàn ông cỡ năm mươi tuổi bước ra, nhìn thấy hai người ông cười niềm nở nói "Ây, cứ tường là ai, ra là tiểu Hạn...ây! Còn có cả tiểu Tuấn!"
"Dạ?...Chú biết anh ấy ạ?"
"Con nói gì vậy chứ..."
Chú nhìn sang thì thấy hắn lắc đầu, ý bảo đừng nói nữa, thấy vậy chú cũng ho khan vài tiếng "E...hèm, không...chỉ là rất giống một cậu nhóc trước đây mà ta từng gặp."
"Trùng hợp vậy sao?"
"Haha...chàng trai này cậu tên gì vậy?"
"À, cháu họ Cung-Cung Tuấn."
"À, tôi là Hàn Dực."
"Chào chú Hàn."
"Được rồi! Vậy hôm nay muốn ăn gì?"
"Lẩu Tứ Xuyên! Cho nhiều ớt!"
"Được!"
"A! Chú Hàn, bỏ ít thôi...sức khỏe em ấy không được tốt lắm."
"À..."
Hắn vừa dứt câu liền ăn ngay một cú đấm của anh "Aa!"
Anh đấm vào vai hắn, đanh giọng nói "Ai mượn anh vậy! Tôi rõ ràng muốn ăn cay!"
"Xin lỗi, chỉ là sức khỏe của em hiện tại không được tốt lắm."
"Hừ!"
Anh hừ một tiếng rồi cũng không nói nữa.
'Ting'
'Tuấn, tiểu Hạn bị sao vậy?'
'Em ấy gặp tai nạn, có những chuyện không còn nhớ nữa.'
'Vậy con tính sao?'
'Không sao đâu, nếu không nhớ, con sẽ cùng em ấy làm lại từ đầu.'
'Vậy cố lên!'
'Cảm ơn chú.'
...
Chú Hàn thở dài, thảo nào trước đây, cứ cách vài ngày Cung Tuấn lại đến, hóa ra là chờ Trương Triết Hạn, nhớ lúc còn nhỏ, hai đứa vẫn luôn dính nhau như hình với bóng.
Chuyện Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn cũng không khó để nhận ra, ngay từ ngày đầu anh dẫn hắn đến, chú Hàn vốn đã biết, ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người anh.
...
Bên ngoài tiệm lẩu, một bóng đen vẫn luôn theo dõi anh và hắn, ánh mắt không giấu nổi vẻ câm "Chưa được."
Gã lẩm bẩm "Vẫn chưa tới lúc."
Sau đó lại im lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro